Một Chặng Đường Thơ

Tôi yêu thơ, điều đó có. Yêu nhiều không. Câu trả lời là ngày xưa nhiều hơn bây giờ.
Thì thuở học trò ai chả yêu thơ. Thơ nói hộ tâm sự kia mà. Ai cũng tập tễnh làm thơ nhưng thơ có hay, có sống mãi không và người đó sẽ là thi sĩ hay không lại là chuyện khác.

Tôi yêu thơ nên cũng tập tễnh thơ nhưng ôm mộng làm thi sĩ thì không bao giờ. Ngày nay tôi vẫn “chế diễu” khi mượn những câu sau đây để nói về “người làm thơ”: Continue reading

Posted in Văn | Comments Off on Một Chặng Đường Thơ

Khen Thế Nào Cho Vừa

Ai cũng thích khen cả và sách “Đắc Nhân Tâm” của Dale Carnegie đã khuyên “Con người  thèm khát lời khen, vậy hãy tặng cho họ nhưng nên tặng đúng”.

Tôi nhớ một câu danh ngôn Pháp “Kẻ chê ta đúng là thầy ta, kẻ khen ta sai là kẻ thù của ta”. Ngẫm nghĩ lại thấy rất đúng, chê đúng chỉ là bạn nhưng khen sai thì đúng là kẻ thù! Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Khen Thế Nào Cho Vừa

Phát Súng “Lê Duy San”!

LTS:  Thượng tuần tháng 3/2010,  một sự kiện “nổ” ở internet và nhanh chóng được phổ biến khắp nơi. Đầu tiên  một bản thông tin ngắn do Lương Nhân, một khách tham dự tường thuật và được đưa lên Net. Kế đó là bài viết ” Đối diện với kẻ vô liêm sỉ” của TS Trần An Bài. Sự kiện đó là một dân Chu Văn An, Luật Sư Lê Duy San đã lên sân khấu ngay phút đầu tiên của buổi tiệc do Hội Luật Gia VN California tổ chức và tuyên bố ” Rất tiếc tôi không thể dự buổi tiệc hôm nay vì sự có mặt của một người trí thức thân Cộng đó là Luật Sư Nguyễn Hữu Liêm”. Đây là một phát súng đầu tiên của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản “nã” thẳng vào bọn “việt gian”. Chúng tôi xin gửi đến quý độc giả bài phỏng vấn LS Lê Duy San dưới đây: Continue reading

Posted in Phỏng Vấn | Comments Off on Phát Súng “Lê Duy San”!

Họ Ngoại

Ai cũng có họ nội và ngọai. Yêu “họ” thế nào nhỉ? Tôi yêu “họ” vì cách đối xử, không  vì “tăm tiếng”. Vài người trong họ nói rằng nếu tôi khá Việt văn thì là do tôi ảnh hưởng họ “ngoại”. Cũng do vô tình mà tôi lấy bút hiệu với họ ngoại, Hoàng.

Tôi yêu bà nội vì bà giỏi dang, thông minh. Tôi yêu bà ngọai vì bà yêu tôi. Thuở nhỏ tôi theo bà đi chùa, xem ngồi đồng. Mỗi khi chia quà chùa cho các cháu, bà hay để dành lại một cái gì đó cho tôi như xôi oản. Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Họ Ngoại

Về Hay Đi

Nắng ấm Cali đồng cỏ rám
Thỏ xanh chả biết đi hay về ….

Virginia chớm vào thu. Năm nay thu về muộn. Tháng Chín, Thu còn lãng đãng dạo chơi. Mới đó đã năm năm. Ngày giã từ Việt Nam, nơi đến đầu tiên là CA. Nơi “cay đắng ngọt bùi” là Virginia. Bây giờ lại trở về nơi ấy. Rồi sẽ thế nào? Sẽ là về hay lại đi? Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Về Hay Đi

Tạp Ghi Tháng Ba: “Tạm Biệt Thành Phố Ngàn Thông”

Bây giờ là tháng Ba. Oregon đang cuối đông nhưng hoa đã nở từ tháng trước. Rợp trời hoa mầu hồng và bây giờ những con đường ngập xác hoa tựa xác pháo thật đẹp. Mới ngày nào tôi không yêu Portland vì mưa dầm dề với bầu trời xám xịt thì nay cảm tình chớm gia tăng với ngàn thông còn vi vu và hoa đang tô thắm. Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Tạp Ghi Tháng Ba: “Tạm Biệt Thành Phố Ngàn Thông”

Những Người Tình “Chu Văn An”-2010

Tôi là dân Bắc kỳ chín nút tức Bắc Kỳ di cư 1954. Bắc kỳ này khi di cư vào Nam còn “nhỏ híu” nhưng “chảnh” lắm, nhất định giữ giọng Bắc của mình cơ chứ không lai căng gì cả. Nhất là tôi lại học Gia Long chứ chả học Trưng Vương vậy mà giọng nói không bị lai là vì yêu tiếng Bắc của mình lắm lắm. Continue reading

Posted in Văn | Comments Off on Những Người Tình “Chu Văn An”-2010

Bùi Giáng Và Bùi Hiến

 

Tôi biết Bùi Hiến cũng là ..duyên văn nghệ .Kể cũng buồn cười. Môt anh họ hỏi tôi, em đã thực sự buớc vào thế giới nghệ sĩ ư ? Tôi nói rằng không . Muôn đời tôi vẫn phiêu bồng không biết mình thích gì. Nhưng thuở trẻ phải lo sự nghiệp. Rồi bao năm nợ cơm áo réo đòi. Bây giờ thảnh thơi tạm thời thì lai rai văn nghệ. Chỉ vậy thôi . Chứ bàng bạc trong tôi , vẫn là con nguời khoa học. Rất đỗi chính xác và thật thà ! Tôi thiếu nhiều tố chất của nghệ sĩ .Chả thế một cậu em văn nghệ đã gọi tôi là nghệ sĩ khuôn khổ ! Ngày xưa, tôi nói văn thơ là một hình thức trang điểm cho tâm hồn . Ý kiến ấy giờ đây có lẽ vẫn còn .Với riêng tôi. Nhưng lại quen Bùi Hiến vì duyên văn nghệ ! Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Bùi Giáng Và Bùi Hiến