The first trip of Trump-Đêm Trăng Này Nghỉ Mát Nơi Nao- May 20, 2017

ĐÊM TRĂNG NÀY NGHỈ MÁT NƠI NAO

( The first trip-Trump)

Ngày 20 tháng Năm, 2017, Trump công du sau hơn bốn tháng làm việc cật lực. Tôi xem videp của Fox chiếu cảnh TT và Phu Nhân rời Tòa Bạch Ốc lên phi cơ. Phó TT Pence đưa tiễn tận thang máy bay. Trump nắm tay Pence. Pence nặm lại và chỉ quay qua hôn vội vào má Melania. Cảnh chiêu tiếp theo, phải nói thật kỳ diệu và làm tôi hết sức xúc động. Đó là cảnh Pence đứng dưới một vòm cây, dõi trông theo phi cơ của TT. Rất lâu. Khác lệ thường. Vì đang thời kỳ dưỡng mắt (mổ), tôi chỉ kịp viết vài giòng cảm nghĩ. Hôm nay, xem cảnh Trump được Ả Rập đón, tôi xin được nối tiếp. Câu thơ chủ đề “Chàng từ đi vào nơi gió cát” xin tiếp nối với “Đêm trăng này nghỉ mát phương nao”.

Xem 1 phút “ánh mắt Pence” ở đây:

https://www.facebook.com/lanchi7/videos/10213558316573662/

Nhiều người đã viết rằng Thượng Đế còn thương nhân loại nên đã xui khiến Trump đắc cử Tổng Thống cho dù mọi điều kiện đều bất lợi so với Hillary ( tài chánh, media hỗ trợ).

Như bao người khác, tôi đã lo lắng nhiều cho ngày nhậm chức của Trump. Tôi sợ thủ đoạn của “vài người Do Thái bẩn”. Rồi bản tin hàng ngàn moto dong ruổi oai hùng tiến về thủ đô để bảo vệ tổng thống làm tôi ứa nước mắt. Cảm động và cả yên lòng. Một lần nữa, phải chăng Thượng Đế đã khiến những người ấy tự nguyện chứ không hề là được thuê mướn? Hàng triệu triệu comment tràn ngập ở Facebook, tweeter cầu nguyện trong đó có cả tôi, trong khi “Nhóm media thổ tả như CNN và vài người Dân Chủ xấu” thì làm ngược lại là Rủa Xả và Kích Động.

Sóng gió vẫn tiếp diễn không ngừng trong bốn tháng qua. Những người hiểu biết không bao giờ xem tin của “Nhóm media thổ tả như CNN và vài người Dân Chủ xấu” để bị lung lạc. Họ vận dụng trí khôn để đặt ngược vấn đề và từ đó tìm ra đáp số. Họ cũng kết hợp xem cả tin Mỹ của FOX và vài truyền thông độc lập.

Cái nhìn chung cuộc của những người bầu cho Trump ( tin ngay từ đầu; hay bầu vì không còn ai, chọn cái ít xấu hơn, trong đó có lá phiếu của tôi) vẫn kiên định. Đó là chúng tôi tin vào tổng thống của chúng tôi. Chúng tôi tin vào sự nỗ lực làm việc của ông, (một hy sinh phải nói khá lớn cho một tỷ phú có một đế chế không nhỏ) với mục đích duy nhất: “Make America Great Again”. Mọi chương trình của ông từ vấn đề di trú, sức khỏe, chiến lược quốc tế đều nhằm mục đích đó ( dân giàu nước mạnh). Dù bị “Nhóm media thổ tả như CNN và vài người Dân Chủ xấu” tìm đủ cách đả phá trên từng cây số nhưng người con Mỹ-hơn 70tuổi-ấy-vẫn đứng vững. Kết quả đạt được: “ chỉ số kinh tế cao chưa từng thấy”, bao “jobs” được thu về cho công nhân Mỹ; thế giới phải cúi đầu bao gồm cả đồng minh lẫn kẻ thù.

Chúng tôi, những người vẫn đang tin tưởng tổng thống Hoa Kỳ, nhìn vào kết quả đó.

Chúng tôi không quay lui hay dừng chân để nghe tiếng “sủa”’ từ những cái vớ vẩn.

Và hôm nay, tôi nghĩ rằng Thượng Đế đã xui khiến lần nữa cho hình ảnh Pence được thu lại đầy đủ trong ống kính. Để cho tôi viết lại những câu thơ bi hùng của thuở nào xa xưa:

Chàng từ đi vào nơi gió cát
Đêm trăng này nghỉ mát phương nao
Xưa nay chiến địa nhường bao
Nội không muôn dặm xiết bao dãi dầu

Pence đứng đó, một mình, dưới vòm lá. Dõi nhìn theo phi cơ của Tổng Thống. Ánh mắt xa xăm, ưu tư ấy đã được camera vô tình ghi lại hơi lâu thu hút tôi và cuối cùng òa trong tôi một niềm xúc động.

Tôi ứa nước mắt.

Giọt nước mắt ấy không cho Trump như ngày nào được tin hàng ngàn moto tiến về thủ đô.

Giọt nước mắt ấy, hôm nay, dành cho Pence.

Vâng, ánh mắt của Pence là cả một cả trời u uẩn. Ưu tư, lo lắng, có đủ. Ánh mắt ấy như của người vợ tiễn chồng lên đường tòng chinh. Một người vợ không ở cương vị bình thường mà là vợ của một người thuộc:

Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt

Xếp bút nghiên theo việc đao cung

Thành liền mong tiến bệ rồng

Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc Trời

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa,
Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao.
Giã nhà đeo bức chiến bào,
Thét roi cầu Vỵ, ào ào gió thu.

Ánh mắt lạ ấy của Pence làm tôi liên tưởng ngay đến Chinh Phụ Ngâm là vậy.

Tôi nghĩ rằng:

· Gắn bó với Trump từ khi ứng cử đến nay, Pence phải thấu hiểu rất nhiều: từ cá tính ngang ngạnh, kiểu tuyên bố ngạo mạn đến các chính sách của Trump.

· Pence cũng biêt rất rõ những búa rìu, nhưng dơ bẩn từ “Nhóm media thổ tả như CNN và vài người Dân Chủ xấu” luôn rình rập để ném vào Trump.

· Pence cũng biết rất rõ những stress gì mà người đàn ông ngoài 70 tuổi ấy phải gánh chịu từng giờ, không chỉ bởi công việc mà còn bởi chiến tranh du kích từ “Nhóm media thổ tả như CNN và vài người Dân Chủ xấu”.

Cái “gánh sơn hà” trên vai Trump quá đỗi nặng.

Vì thế, tiễn Trump đi, ánh mắt Pence “đau đáu” nhìn theo. Với tôi thì ánh mắt đó là biểu lộ của một sự thương cảm. Sự thương cảm của đồng chí dành cho nhau mà con người ( bình thường rất lãng mạn là Hoàng Lan Chi ) đã hình dung tới ánh mắt của chinh phụ trong Chinh Phụ Ngâm.

Tôi tin rằng Pence là người công dân Mỹ tốt, người Phó TT trung thành vơi quốc gia, người đồng sự đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên hết.

Giờ đây, Pence và cả Hoàng Lan Chi cũng như hàng triệu triệu công dân Mỹ khác đã thở phào vì:

Chàng từ đi vào nơi gió cát

Và đêm trăng này, “chàng” nghỉ mát rất an toàn, rất hạnh phúc, rất yên bình, trong nguy nga tráng lệ của xứ sở huyền bí với những tiện nghi bậc nhất, nhưng bảo vệ tuyệt vời nhất từ một xứ sở Hồi Giáo, dành cho “chàng”, kẻ mà nhóm media và vài dân chủ xấu vẫn độc ác cột vào cổ “chàng” cái thẻ bài ( kỳ thị tôn giáo).

Chiến lược của “chàng” không giống ai. Không thăm Canada hay Pháp trước mà là Ả Rập, là Do Thái, là Palestine, là Roma; rồi mới tới Belgium, Italy…

“Chàng chinh phu” của thế kỷ 21 đã lên đường vào chiến trận ngoại giao không đơn độc mà có cả nàng “chinh phụ” diễm kiều tòng phu.

Tôi, một lần nữa xin cảm ơn Thượng Đế đã cứu vớt loài người, cứu vớt thế giới khỏi hiểm họa cộng sản bằng việc đặt để cho Trump ngôi vị TT Hoa Kỳ hầu bẻ gãy âm mưu nhuộm đỏ thế giới của Tàu Cộng.

Trăm năm xưa, chúng ta cảm ơn sự ra đời của Thomas Jefferson, của Abraham Lincoln thì hôm nay tôi cảm ơn sự ứng cử kịp thời của tỷ phú Donal Trump.

Hoàng Lan Chi

5/2017

§ Chàng Từ Đi Vào Nơi Gió Cát-(Trump- first trip) May 19, 2 017

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

“Con Chuột Tài Ba” –Em Út của “Ba Con Chuột Đáng Yêu”-May 20, 20 17

“Con Chuột Tài Ba” –Em Út của “Ba Con Chuột Đáng Yêu”

Hôm lâu rồi tôi viết đùa vầy “Ba Con Chuột Đáng Yêu” khi nói về ba người phụ nữ ở facebook cùng cầm tinh con chuột và chỉ cách nhau vài ngày gì đó. Đấy là “chuột lớn Kim Tuyến, “chuột nhỡ” Hồng Vân và “chuột út” Hoàng Lan Chi. Ba con chuột này có một mẫu số chung: chống cộng. Kim Tuyến là nữ nghệ sĩ mà cách đây vài tháng, chị “vang danh” vì đã “cự” bà VC Kim Cương khi Kim Tuyến vô tình gặp ở Little Sài Gòn. Hồng Vân là nhà báo, con gái ô Quốc Phong, chủ nhiệm Tiếng Vang và cũng là TGĐ Liên Ảnh Công Ty. Hoàng Lan Chi là ai thì …miễn nói phải không ạ.

Bài “Ba Con Chuột Đáng Yêu” ở đây:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10212845634157047

Hôm qua tôi gửi bài “Em Có Chống Cộng Không” cho thân hữu qua e-mail. Nội dung tôi kể là tôi đọc được bài viết của một cậu. Cậu này viết về Kim Tuyến và cậu kể là khi chia tay, KT hỏi “Em có chống cộng không?”. Tôi thú vị vì cá nhân tôi cũng hay hỏi vậy với người lạ để dễ xác nhận “tư thế/thái độ” khi nói chuyện. Bài đó ở đây: http://hoanglanchi.com/?p=9066

Hôm nay tôi bật cười khi nhận mail từ “muội”, KHG Dương Nguyệt Ánh. Ánh viết vầy “Vậy là chị Hai hơn em đúng một giáp”. Tôi “khoái chí” quá vì không ngờ Ánh cũng tuổi “chuột”. Tôi hồi âm ngay “ Wow. Hay quá ta. Hôm nay mới biết thêm con chuột này”.

Vậy là con chuột, đứng đầu 12 con giáp, là “cầm tinh” của “ba người phụ nữ đáng yêu” và của “một phụ nữ tài ba”.

Có lẽ đa số mọi người đều biết và phải công nhân đây đúng là “con chuột tài ba” phải không ạ? Với cá nhân tôi thì “con chuột Út hai” này vừa tài ba vừa đáng yêu. ( Hoàng Lan Chi là chuột út Một!).

Xem này, bận rộn là thế nhưng Tháng Tư vừa qua, khi được mời đến Montreal nói chuyện, em gửi mail cho tôi với tựa đề “Ai đây”. Tôi mở xem và bật cười. Hóa ra Ánh chụp với bà chị ruột của tôi ở Montreal. Đó, em bình dị, dễ thương như vậy đó. Tôi nhớ như in lần đầu gặp em ở Hoa Thịnh Đốn. Trong một buổi tiệc của Hội Thơ Văn Tài Tử, tôi nhìn thấy Ánh và “mê” ngay. Ánh có khuôn mặt sáng trưng. Đúng là “ trăng rằm” nhưng không bầu bĩnh đâu. Ánh mặc một cái áo chỉ hơi hở cổ và nhìn phía sau, trời ơi cái gáy của em như cẩm thạch. Năm đó tôi không chụp với Ánh tấm nào.

Dương Nguyệt Ánh –Sao Khuê- Canada 2017

2008 gì đó thì gặp lại Ánh ở dạ tiệc Võ Bị gì đó. Ban Tổ Chức ưu ái xếp cả vợ chồng Dương Nguyệt Ánh và Hoàng Lan Chi vào chung một bàn VIP, vì thế gặp lại em. Cậu mợ tôi ngồi ở bàn khác, qua hỏi nhỏ có phải người ngồi cạnh tôi là KHG Dương Nguyệt Ánh không? Tôi nói phải và sau đó cậu mợ lại chụp chung. Ánh ngoan, rất ngoan. Ánh cũng gọi mợ tôi là mợ dù mợ tôi yêu cầu cô gọi “chị”.

Rồi sau đó gặp lại Ánh ở sinh nhật Đài Việt Nam Hải Ngọai. Lần này có cả ông anh họ của ông xã Ánh, cựu Thiếu Tá Trần Ngọc Huế, nhân vật chính của cuốn sách “Anh hùng và Kẻ Bội Phản” của Andew Wiest. Xem về anh Huế ở đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VN_forgotten_army_heroism_and_betrayal_in_the_ARVN_TGiao-20080219.html

Dương Nguyệt Ánh –Trần Ngọc Huế-2007

Tôi quen anh Huế riêng trước đó. Anh bị bắt trong Mặt Trận Hạ Lào cùng anh họ tôi, Trung úy Đinh Đức Chính. Khoảng 1982, anh cũng được thả về. Khi đến tìm Chính thì Huế gặp tôi vài lần và có trò chuyện vì tôi đang ở nhà ba Chính để lại.

Nhiều năm trôi qua. Khoảng 2006, một người khuyên tôi phỏng vấn Thiếu Tá Trần Ngọc Huế vì kỷ niệm Mậu Thân gì đó. Họ cho số phone Huế. Tôi liên lạc và hẹn ngày phỏng vấn anh cho Đài Truyền Hình Việt Nam Hải Ngọai. Anh gọi điện thọai và nói sẽ đem một tài liệu đến sở làm của tôi. Tôi nhờ reception nhận dùm vì bận. Nhưng vô tình khi đi xuống lầu có việc, cô reception thấy tôi bèn “Dạ, cô Lan Chi kìa”. Người khách đó là anh Huế.

Chúng tôi chào nhau. Anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh. Tôi thấy có nét quen. Tôi và anh nói cùng lúc “Sao trông quen quá?”. Cuối cùng anh nhận ra tôi trước “Phải em là Quỳnh Giao, em Đinh Đức Chính không?”. Tôi ngớ người và sau đó cũng nhận ra anh. Chưa kịp nói gì thì Huế nói vầy “Anh nhớ hồi xưa em đẹp lắm mà?”. Trời đất ơi, coi ông nội này có “ziên” dữ! Khi anh gặp tôi ở Sài Gòn là 1982. Và lúc ở Hoa Thịnh Đốn thì 2006. Đã 24 năm trôi qua chứ có phải vài năm đâu. Cô reception phá ra cười. Tôi dí nắm đấm vào mặt Huế “Anh muốn bị đòn không?

Trở lại với Ánh.

Rồi dường như từ đó tôi chưa gặp lại Ánh. Có chăng là trên net, đúng hơn là qua mail. Lâu lâu không đọc bài “lãng mạn” từ chị (HLC) là Ánh hỏi. Thích nhất là khi Ánh thích bài thơ “Người Con Gái Ba Miền” mà tôi viết tặng em. Xem ở đây: http://hoanglanchi.com/?p=8416

Có một người tài ba khác lặng lẽ sau “con chuột tài ba” của tôi. Tôi không dám nói nhiều vì “hắn” sẽ cự. Nhưng tôi bảo đảm với thân hữu của tôi rằng, “tài ba” thật vì có “tài ba” thì con chuột thứ tư mới “yêu và lấy” chứ, phải không! (cười).

Năm 2016, Ánh hứa hẹn khi nào về Califonia chơi sẽ đến gặp “chị Hai” nhưng bây giờ thì “chị Hai” lại tạm xa Little Sài Gòn một thời gian rồi.

Tôi thường yêu phụ nữ đẹp. Đó là một cá tính “đàn ông” của tôi.

May mắn trong đời tôi lại có những phụ nữ vừa đẹp, vừa có tài vừa rất yêu nước, những con người quốc gia “number one”.

Kim Tuyến và Dương Nguyệt Ánh là hai người đàn bà đó.

Hoàng Lan Chi

5/2017

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

Lập Hội Ái Hữu Cựu HS Để Làm Gì- May 17, 2017

LGT: tôi gửi bài này ở facebook vì có hiện tượng một vài hội Ái Hữu các trường học trước 75 nói rằng họ chủ trương phi chính trị, chỉ gặp nhau để hàn huyên và ăn uống. Dưới đây là bài đó và vài ý kiến, đặc biệt có ý kiến của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa ở cuối bài. Đúc kết thì tôi nghĩ vầy: 1) Nhóm chủ trương “ phi chính trị” nào chưa thành lập thì đừng thành lập Hội và lấy tên trường làm gì. 2) Hội nào đã “lỡ” thành lập và bây giờ có đa số hội viên bỏ phiếu là “phi chính trị” thì có nên chăng, quý vị ấy NÊN họp lần nữa để: hoặc là giải tán Hội, hoặc đổi tên Hội là (Vui Là Chính-Little Sài Gòn, VLC –Little Sài Gòn ; Vui Là Chính- Hoa Thịnh Đốn; Vui Là Chính Sydnet..). Lý do: một số đồng môn của quý vị cảm thấy bị nhục lây khi có những kẻ đã cố tình quên những bài công dân giáo dục căn bản mà họ được học ở trung học trước 75.

Hoàng Lan Chi

5/2017

***********************************************

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi

LẬP HỘI ÁI HỮU ĐỂ LÀM GÌ?

Theo nghĩa bình thường của thời VNCH thì mục đích lập hội là quy tụ một nhóm người có chung một mục đích nào đó. Sau 1975, nghĩa thông thường này có thay đổi chút đỉnh nhưng ý chính vẫn như xưa. Trong bài nhỏ này tôi muốn bàn đến nghĩa “Hội” cho các trường trung học cũ của VNCH.

Nếu tôi nhớ không lầm trước 1975, các trường có Hội Ái Hữu là quy tụ các cựu học sinh của trường đó. Với hoàn cảnh trước 75 thì hầu như hoạt động chính là duy trì mối liên lạc giữa những người đồng môn. Trong các mối liên lạc có lẽ tin buồn được chia sẻ nhiều hơn là tin vui. Dường như cũng không có các mục “ăn uống” là chính yếu thì phải.

Sau 1975, ở hải ngoại thì mục đích của các Hội Ái Hữu đã được mở rộng. Đây không chỉ là nơi quy tụ các cựu học sinh để chia vui sẻ buồn, để giúp đỡ lẫn nhau, để ôn quãng đời học sinh ngày trước, mà có một điều hết sức quan trọng: đó là “khẳng định” thêm một yếu tố: cựu học sinh là người quốc gia không chấp nhận cộng sản.

Vì sống tản mác nhiều nơi nên đã có các buổi gặp thường niên. Vì ly hương nên trong các buổi gặp thường niên đã có những buổi thưởng thức các món quê hương do các đầu bếp hội viên (nay đã là mẹ hay bà) mang đến “khoe”. Dần dà đông hội viên hơn thì đã có tầm vóc lớn hơn: đặt tiệc ở nhà hàng và có các chương trình văn nghệ kèm với đặc san. Dần dà lại là những đại hội toàn thế giới chứ không còn trong phạm vi một quốc gia nữa. Song song đó, trong đời sống thường nhật, các Hội Ái Hữu đã có những hoạt động tích cực nhiều hơn. Những hoạt động này nhằm mục đích phục vụ cho cộng đồng như:

• nói chuyện về một đề tài thời sự nào đó;
• tham gia làm việc xã hội như mở lớp hướng dẫn về việc sử dụng internet;
• cộng tác với các Tổ Chức Cộng Đồng qua các sinh hoạt xã hội như Tết Nguyên Đán hay Tết Trung Thu;
• tham gia các công tác /chương trình chính trị như Làm lễ tưởng nhớ Ngày Quốc Hận;
• tham gia các cuộc biểu tình chống các cán cộng câp cao đến Mỹ hay chống văn hóa vận của vc qua việc các ca sĩ (đảng viên, nghệ sĩ ưu tú) của Vc trình diễn ở hải ngoại;

Điển hình cho loại này là Hội Ái Hữu Cựu HS Chu Văn An, Nam CA.

Đó là những Hội Ái Hữu đúng nghĩa, xứng đáng mang tên ngôi trường ngày xưa họ học.

Tại sao?

Tại vì chương trình ngày xưa đã “giáo” học sinh về ý nghĩa của hai chữ Tổ Quốc, về Lá Cờ, về Quốc Ca, về tình yêu quê hương trước khi “giáo” về tình cha mẹ, bằng hữu…Chương trình giáo dục ngày xưa cũng “giáo” học sinh về bổn phận người dân trong thời bình hay chiến. Chương trình giáo dục ngày xưa cũng “giáo” học sinh về các thể chế chính trị, về sự nguy hại của chế độ cs đối với đất nước.

Nếu đã được “giáo” như thế thì mọi người học sinh cũ của các trường phải thể hiện sao cho xứng đáng cái tên của ngôi trường mà mình học. Ngày xưa, VNCH cũng có ý chọn tên các vì vua hay danh nhân lịch sử để đặt tên cho các trường với mong muốn “học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau” sẽ nối nghiệp tiền nhân (Gia Long, Đồng Khánh, Lê Lợi, Trưng Vương, Chu Văn An, Petrus Ký, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu…)

Câu hỏi đặt ra trước khi tôi xin ngưng là: hiện nay có vài Hội Ái Hữu các trường trước 1975 khẳng định vầy: không dính líu chính trị (?), gặp nhau chỉ để ăn uống, hàn huyên. Như thế, theo các bạn, các hội này nên có tên thế nào cho đúng nghĩa nhất? Theo tôi nếu chỉ có thế thì không nên “bôi nhọ” các tên Gia Long, Trưng Vương, Petrus Ký, Chu Văn An , Lê Văn Duyệt, Hồ Ngọc Cẩn… Lý do: các ngôi trường trên KHÔNG HỀ DẠY HỌC SINH QUÊN NGHĨA VỤ CÔNG DÂN, BỎ RƠI LẬP TRƯỜNG QUỐC GIA, ĐÁNH RỚT LÝ TƯỞNG CỘNG HÒA .

Cũng đừng lấy tên nhóm Trưng Vương hay nhóm Gia Long vì như thế cũng là làm “tủi hổ” cho nền giáo dục được giảng dạy ở Gia Long hay Trưng Vương …

Hãy lấy tên vầy “Hội thích ăn bún bò” (!) hay “Hội thích nói dóc” (!) hay hội “cứ nghe ca sĩ Vc hát” (!) hay hội “ không cần biết cờ vàng hay cờ đỏ” (!).

Mời các cựu giáo sư, học sinh cho ý kiến ạ.

Hoàng Lan Chi

5/2017

CÁC Ý KIẾN

1) Hai Van Vu Nếu ai cũng có suy nghĩ trong một hướng đi trên danh xưng ‘ Hội ái hữu’ để có thể kết tụ những sinh hoạt mang lợi ích cho Cộng Đồng Người Việt thì nhất định chế độ bạo quyền không thể tồn tại đến ngày hôm nay , trong thời điểm chúng ta là những người sống lưu vong cần phải biết đoàn kết và có một điểm hội tụ. Nhưng kể từ khi bọn việt cộng mở cửa vì đói kém do hậu quả kinh tế tập trung, bọn chúng gây ra phân hoá Cộng Đồng hải ngoại với chiêu bài ‘ Quê hương là chùm khế ngọt’, nên hiện tượng ‘ áo gấm về làng’ trở thành thịnh hành .
Ngay từ đó ‘ Hội ái hữu ‘ cũng bị gặm nhấm bởi tâm lý sợ bị vào sổ đen của bạo quyền cộng sản vì nếu như nằm trong một hội nào có sinh hoạt mang tính chính nghĩa Quốc gia sẽ bị cấm cửa vào nơi có những ‘ chùm khế ngọt’.

2) Quang Le · Hội Tử Sướng.

-LanChi Hoang Ok.
-Rõ. Chết đi nếu lập hội ái hữu cựu hs mà bảo là "phi chính trị". Nhưng …HỌ CHẾT HAY HỘI ĐÓ CHẾT ĐI? :) Tử Sướng là chết sướng??? Kỳ vậy?

-Quang Le :Giống nhau – họ hay hội. Vì chỉ là bọn phá thối không đáng đề cập

3) Truc Vo: Viện Đại học Đà Lạt (trước 30/4/75) nơi em học còn " hay "nữa, 1 số " ông bà " thành lập nhóm " VLC " ( Vui Là Chính ), nhất định không đá động đến chính trị, kinh chưa.

-LanChi Hoang Thà họ thẳng thắn vậy đi. Không làm nhục cái tên trường cũ.
Viện ĐH Đà Lạt, nhóm Chính Trị Kinh Doanh, mấy năm trước sóng gió vì một vài kẻ ( khốn nạn) không chịu chào cờ. HLC cũng ‘đụng độ" vài nhân vật thuộc nhóm này. Tất nhiên HLC "dập" cái bọn vàng vàng đỏ đỏ.

-Truc Vo :Dạ em biết chị từ ngày ấy và còn nhớ đến chị.

-LanChi Hoang: Wow. Em làm chị bật cười. Ngày đó một dân CTKD viết mail cho nhóm vầy nè, ý khen "bút lực HLC" và ý nói dân CTKD sẽ ‘gặp khó khăn" với cây bút HLC (!):

Từ AnhThơ

Thân chào anh Phi Nghiêm, "Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe" quá! Anh Phi Nghiêm này, cương trực, lại tinh tế quá chừng. Tôi có đọc các thư khác của HLC sau khi bài "Dường như là mùa thu" của bà chuyển vào TNIC trở thành "chuyện lớn" và được đăng tải trên báo và diễn đàn bên ngoài. Do đó, tôi đồng ý với Phi Nghiêm chữ "mờ ảo" HLC xử dụng không có ý chỉ diễu cợt về con mắt bị mờ của Thầy PBL. Cái khổ là khi HLC đăng tải thư của vài thành viên TNIC viết thư phản đối bà ấy, bị bà "phản pháo" khá nặng. Lý luận, văn phong của HLC rất đáng nể sợ so với các thư của thành viên TNIC viết phản đối bà ta. Coi bộ tên tuổi thụ nhân đang gặp "khó khăn" lớn về mặt đối ngoại một cách đáng ngại.

4) Xuan Nguyen -Còn một loại hội nữa, Hội Nát Bàn, càng bàn càng nát việc! NXN

·

-LanChi Hoang Ông làm ơn cho ý kiến là các hội ái hữu các trường học nếu chỉ gặp nhau ăn uống và chủ trương "phi chính trị" thì theo ông: Họ có nên lấy tên Hội Ái Hữu trường XYZ nữa không?

-Xuan Nguyen:

Đã hỏi thì tôi xin có vài ý kiến đáng ba xu:
Tùy hoàn cảnh địa dư chính trị – trong một xứ tự do hay dưới một chế độ độc tài – ta có hai loại hội ái hữu. Không nói về hoàn cảnh bi đát tại Việt Nam, mà nói về môi trường hải ngoại thì quyền tự do lập hội có dẫn đến hiện tượng trăm hoa. Từ căn bản điều ấy không xấu.

Đi xa hơn, các hội ái hữu hay tương trợ, tương tế, có thể bao trùm lên yếu tố quốc gia dân tộc, rồi xuống tới điều kiện nhỏ hơn, như địa phương, ngành nghề, trường học, tông thuộc, hay cả kinh nghiệm chính trị, từ Hội Ái Hữu Người Việt Quốc Gia tới Ái Hữu Vĩnh Long, Binh chủng này khác, Ái Hữu các trường Trưng Vương, Gia Long, Chu Văn An, Hội Tù nhân Chính trị Cộng sản, v.v…. Nhưng tình trạng nghi kỵ và phân hóa khiến cái chung lớn như “quốc gia”, “tự do” có nội dung chính trị lại gây bất đồng, nên chúng ta lui dần về mẫu số chung nhỏ nhất, ít gây vấn đề nhất dưới cái nhãn “phi chính trị”. Thà như vậy còn hơn là chẳng có gì cả khi cần tương trợ lẫn nhau.

Điều đáng buồn là “mẫu số chung nhỏ nhất’ lại… càng ngày càng nhỏ, để khỏi có mâu thuẫn hoặc tranh chấp. Nhỏ nhất có khi là nhậu nhẹt, ca hát, khiêu vũ hay khoe xiêm áo linh tinh. An toàn và vui vẻ trong khi tuổi già mặc nhiên cắt giảm số hội viên.

Con sông lớn chia thành từng nhánh nhỏ rồi chảy vào chốn ao tù đặc quánh.

Hiện tượng đó mới đáng suy ngẫm và ưu lo, hơn là tranh luận về lẽ chính danh hay giá trị tinh thần của các trường trung học đã đào tạo ra nhiều thế hệ trưởng thành đáng kính. Xin đừng giận mà hãy để các bạn vui tuổi già với trò bạn cũ trường xưa của thời niên thiếu. Quê hương của phụ nữ là tuổi thanh xuân. Họ đang mất cả hai thì ai nỡ trách móc, mắng mỏ?

-LanChi Hoang

Ông Nguyễn Xuân Nghĩa:
Cảm ơn ông cho ý kiến. Tôi tóm hai ý chính của ông nhé: 1) Do xung đột nên các hội cứ co dần để chỉ còn mẫu số nhỏ tí teo là (ăn nhậu, nhảy nhót, khoe xiêm y). 2) Tuổi già thì thôi để các “mợ” vui với nhau. Ý kiến của ông có lý lẽ và hay nhưng tôi cũng có ý phản bác vậy ( cười).

Tôi xin phản bác vầy:

1) Nếu mọi người đều có lập trường chính trị, tư tưởng chính trị vững thì sẽ đưa đến việc có thái độ chính trị đúng đắn. Do đó, việc chọn Ban Chấp Hành là điều quan trọng. Ở đâu, thời nào cũng cần “leader”. Leader sẽ hướng dẫn các hội đi đúng đường hướng. Các Hội Ái Hữu dường như đa số đã được thành lập cả 20- 30 năm rồi ông ạ. Có nghĩa là thời đó các hội viên còn “tỉnh táo”, còn “nhiệt huyết” và việc định hướng đi ĐÚNG cho hội là điều không khó.

2) Nếu có giáo dục căn bản VNCH thì phải hiểu: đảng phái ở dưới Tổ Quốc. Dân tộc là trên hết thảy. Do đó, sau này khi “trăm hoa đua nở” trong lãnh vực tranh đấu thì hội viên có thể tham gia Đảng Chính Trị A hay B nhưng khi “đến với Hội Ái Hữu” thì hãy để cái “đảng phái” đó ở ngoài cửa. Sau nữa, hoạt động chung của Hội Ái Hữu thường là về xã hội nhiều hơn ( dạy computer, hướng dẫn gia chánh, thăm người neo đơn…) thì không đứng được với nhau hay sao? Việc tham gia các Tổ Chức Cộng Đồng để biểu tình chống vc hay văn hóa vận của vc, không đứng chung được với nhau hay sao?

3) Ông viết vầy “Quê hương của phụ nữ là tuổi thanh xuân. Họ đang mất cả hai thì ai nỡ trách móc, mắng mỏ?” quả là không hổ thẹn với “tiếng tăm của Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu Bộ Trưởng VNCH” ! ( cười). Tôi nghiêng mình cảm phục vì ông đã lấy được bao nhiêu cảm tình của các “mợ” qua câu trên. Tôi đoán rằng thậm chí có “mợ” còn sụt sùi lấy khăn “mùi xoa”, ủa quên, “tissue” ra chậm nước mắt nữa cơ. ( lại cười).

Vâng, thưa ông, tôi thì nghĩ vầy: Như đã viết ở trên, các Hội Ái Hữu đã thành lập từ lâu, từ khi các “cậu/mợ” ấy đang phơi phới (tam thập nhi lập) và cả độ tuổi (tứ thập nhi bất hoặc) thì các cậu mợ ấy hiểu rất rõ Ái Hữu là Tương Trợ, Danh Tiếng trường là Niềm Hãnh Diện.

Vì thế, tuy tuổi thanh xuân không còn nhưng không có nghĩa thế là “point final “ vì các “cậu/mợ” ấy thừa biết họ còn có thế hệ tiếp nối là con là cháu kia mà. Điển hình là GS Phạm Thị Nhung của trường Gia Long. Tinh thần quốc gia, hoạt động quốc gia của Bà vẫn “sáng ngời và phơi phới” cho dù bà đã ngoài 80. Xã hội chỉ tốt đẹp khi chúng ta ca tụng các “gương tốt” và chỉ trích các “ gương xấu”, đúng không thưa ông?

Vậy thì các “cậu/mợ” của thập niên 80 nay là “ông/bà” của 2017, thì cứ tụ họp để ăn uống, nhảy nhót, khoe xiêm y nhưng việc dành 1/1000 quỹ thời gian để THỈNH THOẢNG tham gia công tác xã hội, tham gia việc chống cs của các Tổ Chức Cộng Đồng, cũng CẦN VÀ NÊN phải không ạ? ( Trừ phi họ đã muốn về VN ăn khế ngọt thường xuyên, trừ phi họ hay con cháu họ có doanh nghiệp với VNCS, trừ phi họ mang ảo tưởng họ sẽ về VN giữ chức này tước nọ! Với những KẺ ĐỐN MẠT NÀY, theo tôi, họ nên triệt tiêu cái danh nghĩa cựu học sinh trường XYZ đi. Là đồng môn, chúng tôi nghiêm khắc lên án loại này ô Nghĩa ạ).

KL: ý cá nhân tôi là: nếu bây giờ đa số hội viên “vote” phi chính trị thì các hội Ái Hữu đó nên giải tán hoặc đổi tên, vd “VUI LÀ CHÍNH’. Chúng tôi KHÔNG MUỐN BỊ NHỤC LÂY ạ. Nhưng đó là ý tôi thôi còn nếu họ cứ “lỳ” ra thì kệ họ thôi, phải không?

Mong ô chỉ giáo thêm nhé.

Tôi ưa thích những người có “đầu óc” và tranh luận trong lịch sự, lễ độ, có lý lẽ, không bêu xấu cá nhân, không chụp mũ, không nói hồ đồ. Tôi có quyền hy vọng điều đó có ở KTG Nguyễn Xuân Nghĩa, được chứ ạ?
Hoàng Lan Chi

5) Christine Le Nầy anh Nghĩa ơi. Em đã được sống trong hai nền văn hóa Âu và A’. Một bên là NATO (No Action Talk Only) và Hội Bát Bàn. Vậy anh nghĩ xem hội nào có ích lợi hơn.
Dê góp ý kiến cho chị LCH. Thưa chị, H có thể là lớp đàn em của các anh và chị đi trước nên có thể nói là không biết nhiều về các hội đoàn ngày xưa của trường lớp tại VN nhưng qua Mỹ cũng đã tìm lại nhóm bạn ngày xưa và thỉnh thoảng bay đi california gặp bạn bè củ. Một phần như chị đề cập đến, gặp nhau kê chuyện ngày xưa cũng như hỏi thăm những người thầy cô và bạn củ. Đó cũng đem lại một chút gì âm cúng an ui cho những ngày tháng xa hương trên đất người. Biết là đến khi nằm xuống mình có thể không bao giờ trở về quê mẹ hoặc sẽ không trở về thăm trường cũ nên hội bạn cũng là một liều thuốc bổ chúng ta chữa trị bệnh hoài hương lẫn nhau. Còn về chuyện các hội đoàn mang tên trường XYZ mà không xứng đáng làm người cựu hs của trường đó, thay vì mình yêu cầu họ đối tên thì mình nên có một vài website tại các vùng tập trung người VN, đưa lên những việc thiện các hội đoàn đã làm giúp cho xã hội, hoặc là kêu gọi sự đóng góp của cựu học sinh tại vùng đó giúp đỡ cho những công việc cộng đồng sắp tới. Như vậy mình có thể duy trì mối liên lạc giữa các hội đoàn cũng như xư dụng các tài năng một cách thích hợp hơn. Chỉ là một ý kiến thôi nha.

-LanChi Hoang
Cảm ơn cưng. Vài hội Ái Hữu chủ trương phi chính trị ( thật ra nói vậy là sai nhưng ta không bàn chuyện đó ở đây, hỉ) thì nhất định không tham gia cái gì cả ngoài việc gặp nhau để ( ăn nhậu, nhảy nhót, khoe xiêm y) như bác Nghĩa nói.
Tại Nam CA, hội Ái Hữu CHS Chu Văn An làm good mọi thứ cưng ạ. Không hổ danh con cháu "nhà nho" Chu Văn An ! ( Hello ông Dang Quynh!)

HẾT

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

Em có chống cộng không? May 16, 2017

11 hrs ·

EM CÓ CHỐNG CỘNG KHÔNG ?

Tôi mới xem facebook. Một người viết về "chuột lớn", nghệ sĩ Kim Tuyến. Có câu này:

Trích: Gần đây được đọc những bài văn tuỳ bút của chị Kim Tuyến trên mạng, mình càng nể phục tinh thân quốc gia, lập trường chống Cộng của chị và tâm tư của chị hướng về VN, hướng về các anh thương phế binh VNCH. Hôm gặp chị Kim Tuyến, chị kể về tâm tư chị hát cho lễ tưởng niệm 30/4 là vào năm 1990 tại San Diego, và cũng từ đó chị xa dần sân khấu. Kỳ này, vì sự kiện đặc biệt, chiên sĩ Võ Đại Tôn, tuổi cao và sức khoẻ yếu, biết đâu cũng có thể lần cuối cùng Ông đến San Diego, nên chị nhận hát cho chương trình của Ông họp mặt tâm tình tại San Diego.

Khi chào tạm biệt chị ở ngoài bãi đậu xe, chị hỏi: "Em có chống Cộng Không?"

Ngưng trích

Hoàng Lan Chi: tôi bật cười. "Chuột út" Hoàng Lan Chi cũng có tật vậy. Khi ai đó ở hải ngoại xin kết bạn, tôi cũng hay hỏi vầy " có chống cộng không ? có là fan của Vt-Định không?"

Từ những người trong nước , thì tôi viết vầy " xin nói trước, tôi rất ghét cs. Có gì trở ngại không?"

Khi người phụ nữ VN có lập trường chính trị, tư tưởng chính trị rõ ràng thì nó thể hiện bằng hành động chính trị: LÀ NHƯ THẾ ĐÓ.

Chuột út Hoàng Lan Chi lên tiếng vụ ( DVD Những đứa con vong quốc), chuột nhớn Kim Tuyến cũng bày tỏ thái độ.

Chuột út Hoàng Lan Chi bày tỏ bất cứ "thái độ chính trị nào" thì thường thường chuột nhớn KIm Tuyến bravo!

Các cụ nói " NGƯU TẦM NGƯU MÃ TẦM MÃ" là vậy.

Hoàng Lan Chi

5/2017

*” 3 con chuột “đáng yêu” ở facebook: “Chuột lớn” Kim Tuyến, “chuột nhỡ” Hồng Vân và “chuột út” Hoàng Lan Chi. Chúng tôi cách nhau vài ngày và cùng là tuổi tý.

Bài liên quan:

§ NS Kim Tuyến: Tôi chọn tự do và không hối tiếc . Bài phỏng vấn đặc sắc- một tài liệu lịch sử không nên bỏ qua.

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

VĂN SĨ QUAN DƯƠNG: THÁI ĐỘ VÔ GIÁO DỤC KHI MUỐN BINH VỰC Ô TRẦN TRUNG ĐẠO-April 21, 2017

Hoàng Lan Chi

VĂN SĨ QUAN DƯƠNG: THÁI ĐỘ VÔ GIÁO DỤC

KHI BINH VỰC Ô TRẦN TRUNG ĐẠO

Thưa quý vị,

Tôi viết nhận xét về bài “Khi người lính già vừa chết đêm qua” của Trần Trung Đạo vì có vài người LÍNH binh ẩu. Ông Quan Dương, một nhà văn, cũng là “bạn quen biết” nhiều năm xưa của tôi đã vào nhà facebook của tôi và viết comment.

Ông Dương, không chỉ ra những lập luận của tôi sai ra sao. Vd nếu tôi nói, ô Đạo bịa đặt điều A thì ô Dương phải chứng minh điều A không phải bịa đặt. Hay, nếu tôi viết ( ví người lính với con thú hoang lạc loài) thì không nên vì ô Đạo có thể tự ví mình là bất cứ con vật nào ông thích như ô Nam Lộc từng ví (tôi như con thú hoang lạc đàn) nhưng ví người lính là “thú hoang lạc loài” thì không hay. Nên ví “như chim lạc đàn” thì vẫn nói được cái hoàn cảnh trơ trọi cô đơn của một người. Dùng “thú hoang lạc loài” thì chữ “thú hoang” đã không hay (nhưng dùng động vật hoang dã thì được khi muốn nói chung chung). “Thú hoang” không có gì hay ho mà “lạc loài” càng không hay hơn. Thú thường sống có bầy như sói. Vài con thú vẫn được ví với người anh hùng là hổ thì một mình một cõi, chúa sơn lâm. Gọi “thú hoang” là những con thú “xấu” không hàm ý tốt hay đẹp. Để phản bác tôi , ô Dương nên chứng minh, vd đã có người A, B, C,D thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội từng ví mình là thú hoang lạc loài. Hoặc, ông nên trưng bằng cớ, cổ ngữ hay sách cổ thì thú hoang lạc loài có nghĩa đẹp ám chỉ tình trạng cô đơn của một người hùng khi sa cơ lỡ vận…

Ô Quan Dương không làm vậy.

Là một cựu quân nhân, cũng là nhà văn, có lẽ cỡ tuổi tôi, từng biết tôi từ trước khi tôi ra hải ngoại (2004), từng đọc bài tôi viết, chương trình âm nhạc tôi từng thực hiện mà ô Quan Dương miệt thị rằng tôi chỉ trích người nổi tiếng để được nổi tiếng!

Tôi bật cười.

Từ 2004, tôi đã chỉ trích ô Đạo qua mail riêng vì cái rỗng/khôi hài của câu “Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười”. Ô Đạo không trả lời được thỏa đáng vì phải chi bà mẹ chết thì trong lúc tưởng nhớ, người con có thể bày tỏ sự ước mong thời gian quay ngược trở lại. Còn trường hợp ô Đào (nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người) có nghĩa mẹ ông còn đó chưa chết! Chỉ là cụ còn ở VN. Như thế có thể gọi điện thọai thăm mẹ chứ còn “xin đổi thiên thu lấy tiếng mẹ cười” nghe rỗng tuếch và còn sai vì cụ chưa chết. Chỉ vài người trẻ, không thạo tiếng Việt lắm mới thích chứ d91 số những người tương đối có học Việt văn 12 lớp của VNCH, sẽ thấy đó là sáo ngữ, là rỗng tuếch.

Từ 2005, tôi chỉ trích vì tư tưởng có vẻ hòa hợp trong bài “Ông Thiện Ông Ác”

Từ khoảng 2014, tôi viết bài “Cái hèn của ô Trần Trung Đạo”. Ông Đạo có mail, trần tình rằng “Kẻ gây Rối” viết từ lâu, không phải sau bài “Ánh sáng Điếu cày”

( Trích Hoàng Lan Chi trong bài Cái hèn của ô TTĐ: Tóm lại, một người tranh đấu trong nước như ông Điếu Cày qua những “bề nổi” ( vì chúng ta chưa có đủ dữ kiện để biết mặt chìm của tảng băng) thì chúng ta có thể khen, yểm trợ và “wait and see” để xem tương lai, ông Điếu Cày làm được những gì. Còn xưng tụng thái quá, trao tặng “Ánh Sáng Điếu Cày”: với cá nhân tôi, ô Trần Trung Đạo rất hèn). Ngưng trích.

Tôi không phải là người tập tễnh mới viết văn, không có khả năng viết vì cá nhân tôi học Việt văn thời VNCH ở trường nữ trung học nổi tiếng của Sài Gòn (Gia Long), từng viết văn từ thuở đệ tứ, (1963) từng đăng bài ở Chính Luận, Sống, Tiếng Vang, Dân Luận. Trong khi đó ô Đạo học trung học miền Trung (có lẽ giáo sư Việt văn không được giỏi như gs của thủ đô Sài Gòn). Có lẽ khi tôi là giảng nghiệm viên bộ môn Vật Lý Địa cầu của ĐH Khoa Học thì ô Đạo còn đang mài đũng quần ở ĐH tư, Vạn Hạnh (cái ổ vc) chứ cũng không được là ĐH chính thức Văn Khoa. Như thế, ô Quan Dương, “mạ lị” một người như tôi là (trích Quan Dương: Sự khiêm cung kho^ng bao giờ thừa cả , đừng quá tự thị để người khác hiểu là bà muốn nổi tiếng khi chọn những người nổi tiếng để phê bình. Con đường nổi tiếng phải trải qua một quá tr`inh . Đi ngang về tắt thì đó gọi là tai tiếng.Ngưng trích), chứng tỏ sự thiển cận, tinh thần bè phái, kiến thức hạn hẹp và quan trọng hơn hết, cái “vô giáo dục” nơi ông. Những bài phỏng vấn của tôi không chỉ dành cho người rất nổi tiếng mà cho cả người nổi tiếng vừa và nội dung luôn được tôi chắt lọc từng câu, từng ý chứng tỏ tôi là có phải là người ( CHỌN CHỈ TRÍCH NGƯỜI NỔI TIẾNG ĐỂ PHÊ BÌNH) hay không. (sic!)

Dưới đây là những gì tôi ghi theo từng điểm của ô Quan Dương. Tôi đóng vấn đề tại đây vì Quan Dương, một cựu quân nhân, vô tư cách, vô giáo dục, không xứng đáng để tôi hạ mình đối thoại, lần thứ hai.

Hoàng Lan Chi

4/2017

1-Quan Dương viết: Chữ nghĩa của người làm thơ được cô đọng bằng cảm xúc của sự suy tư . Người đọc đọc bằng sự cảm nhận . Nếu sự cảm nhận của mình không đồng cảm được với ca?m xúc của tác giả thì không có nghĩa là tác giả dùng sai chữ nghĩa mà vì cả hai không cùng tần số . Người đọc không cùng tần số với người viết cũng không có nghĩa là bài thơ đó dở theo ý kiến chủ quan của mình bởi vì một bài thơ không cùng tần số với người này không có nghĩa là không cùng tần số với người khác.

Hoàng Lan Chi viết: hóa ra ông cho bài thơ hay? Thì, cũng như Ngụy Vũ, Nvradio nói trên làn sóng ( những ai khen ô Đạo thì cũng như ông ta thôi. Cùng hội cùng thuyền). Sẽ không có thống kê để biết có bao nhiêu người khen thơ hay và bao nhiêu người chê dở. Ông, cứ tự giữ cảm tưởng, cảm nhận, cảm nghĩ của ông về bài thơ. Cá nhân tôi đọc qua một lần, không thấy rung động mà ngược lại nổi giận vì người lính bị bôi bác (ví như thú hoang lạc loài). Tôi đã viết, Nam Lộc hay ô Đạo, tùy ý, tự ví mình với bất cứ “animal” nào: không ai nói. Nhưng, Tháng Tư, post bài thơ, mà bảo người lính là con thú hoang lạc loài thì cá nhân ông cho là không xúc phạm nhưng với tôi thì có. Hãy ví von người lính là “chim lạc đàn”. Thú hoang: nghĩa xấu. Lạc loài: có nghĩa xấu nếu ngoài nghĩa “lạc bầy”. Tự do sáng tác thuộc ô Trần Trung Đạo. Tự do phê bình là quyền của tôi. Cả hai quyền này được luật pháp bảo vệ. Nhưng tự do mạ lị kiểu ô Quan Dương là vi phạm luật pháp và cả luật đạo đức của loài người.

2-Quan Dương viết: Bà Hoàng Lan Chi này quá sức chủ quan khi tự cho mình là cái rốn chữ nghĩa trong thiên hạ khi đem chữ nghĩa trong thơ của Trần Trung Đạo ra chẻ tét lét và cố phán đoán phản ngược lại cảm xúc của tác giả

Hoàng Lan Chi viết: Một bài thơ được gửi ra ngoài “public”: sẽ có người khen, kẻ chê. Những người chê này, không bao giờ nghĩ mình là “cái rốn của vũ trụ”. Hãy tra lại tự điển, hãy coi lại chương trình Việt văn xưa, để hiểu “cái rốn của vũ trụ” được dùng để ám chỉ cho những kẻ XYZ nào với hành vi ABC nào. Ông Dương viết thế là ông đã áp đặt chữ nghĩa, nếu không muốn nói là vu cáo: thật trẻ con và có vẻ tiểu nhân vì bè phái (Sorry). Lời khen hay chê, sẽ có giá trị hơn nếu được chứng minh và ngược lại. Bài nhận xét của tôi, có chứng minh rõ ràng: ô Đạo đã bịa đặt những gì, đã vô tình mạ lị người lính cái gì. Tôi, không nói hay viết hồ đồ bao giờ. Ông Dương, muốn binh vực, muốn phản biện, hãy đem từng ý của tôi ra, để bác bỏ. Viết vài câu theo kiểu này: chỉ là của người thiếu hiểu biết, không phải là tư cách của người trưởng thành.

3-Quan Duong viết: Sự khiêm cung kho^ng bao giờ thừa cả , đừng quá tự thị để người khác hiểu là bà muốn nổi tiếng khi chọn những người nổi tiếng để phê bình. Con đường nổi tiếng phải trải qua một quá tr`inh . Đi ngang về tắt thì đó gọi là tai tiếng

Hoàng Lan Chi viết: bật cười. Khiêm cung là gì? Chả lẽ khiêm cung là đọc thơ (gửi “public”) là không được phê bình/nhận xét? Chả lẽ khiêm cung là phải “hít hà” cho dù thấy bài thơ sai trái, có nội dung và cả từ ngữ xúc phạm một tập thể?

Trần Trung Đạo nổi tiếng lúc nào: đa số mọi người biết. Bà Hoàng Lan Chi xuất hiện lúc nào, với những chương trình gì, bài viết kiểu gì: có lẽ cũng khá nhiều người biết nhưng sẽ ít hơn vì “bà” LAN CHI ra hải ngoại sau Trần Trung Đạo những hơn 20 năm gì đó. Nhưng, ông Quan Dương, không nói chuyện đứng đắn mà chụp mũ cho một phụ nữ, viết đã lâu, tham dự vào chuyện cộng đồng khá lâu, là muốn nổi tiếng nên chọn phê bình người nổi tiếng: quả là vừa thiếu trí, vừa thiếu giáo dục, vừa thiển cận.

“Bà Hoàng Lan Chi”, trải dài nhiều năm nay, thấy việc bất bằng là lên tiếng. Trần Trung Đạo, đã bị hai lần và lần này là lần thứ ba chỉ vì có vài cựu quân nhân binh bậy. Nếu không bất bình vì vài người lính (đã không hiểu ý tứ bài thơ, lại ca tụng) thì “bà Hoàng Lan Chi” đã không bỏ một giờ ra xem và viết nhận định vì với “bà Hoàng Lan Chi”, thơ Trần trung Đạo chỉ trên trung bình! (Sorry!). ( Ngay từ 2004, HLC đã chỉ trích “Đổi cả thiên thu lấy tiếng mẹ cười”, vì sáo, rỗng tuếch, làm dáng. Thua xa thơ (Ta về của Tô Thùy Yên) hay vài bài thơ Tháng 4 của (Hà Huyền Chi), thơ tháng Tư của cố văn sĩ Thanh Nam.

HẾT

************************

Tài liệu về ô Trần Trung Đạo

Ánh sáng Điếu Cày:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10213272747674618

Tôn Nư Hoàng Hoa phê bình Trần Trung Đạo:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10213272205741070

Cái “hèn” của ô Trần Trung Đạo:

http://www.chinhkhiviet.net/2015/02/hoang-ngoc-cai-hen-cua-tran-trung-ao.html

Mục Tử-“Đốt cả thiên thu với Điếu Cày”- bài viết hay về TTĐ khi ô TTĐ viết bài Ánh sáng Điếu Cày

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

NGỤY VŨ VỚI ASIA 79-April 1, 2017

Trích LanChiYesterday-Những "vụn vặt" đời sống quanh tôi

NGỤY VŨ VỚI ASIA 79

Một người bạn khen Ngụy Vũ (Nvradio) ở DC về việc NV nhận xét về Asia 79. Bài viết ngắn này của Hoàng Lan Chi có mục đích: nhìn xem Ngụy Vũ chỉ trích Asia sai hay đúng, thiếu hay thừa?

Trước tiên, tôi nghĩ rằng Ngụy Vũ nói về Trump thì hay. Tuy vậy, thính giả nhận xét đúng: nhiều lúc NV mắng thính giả như mắng con! (cười cười). Cá nhân tôi chỉ bật cười thôi (vì nếu tôi là NV, tôi cũng mắng thính giả y chang vậy!). Ngụy Vũ hết lòng với nghề.

Dù sao thì cá nhân tôi xin góp ý: Ngụy Vũ nên nói cùng “volume” với Lệ Ngọc. Tránh tình trạng Lệ Ngọc nói thì nhỏ mà NV thì to. NV cũng nên bớt sự “hằn học” không cần thiết. Giọng nói NV thường xuyên thiếu sự ấm áp mà luôn làm tôi có cảm giác “nặng nề, khó thở”. Nói về tin tức cần giọng nói rõ ràng, dễ nghe. Nói về âm nhạc, cần ấm áp. Tôi cho thẳng ví dụ: Lưu Lệ Ngọc nói về tin tức nghe nhẹ nhàng không làm thính giả nặng nề. Trường Kỳ ngày xưa nói về âm nhạc hay vì giọng rất ấm. Nguyễn Đình Toàn nói về nhạc chủ đề hay vì giọng nói êm ái, nhẹ nhàng.

Về sự việc Ngụy Vũ phê bình Asia 79:

Theo thiển ý cá nhân, khi chỉ trích hay chê trách một chương trình ca nhạc thì cần xét: hoàn cảnh, thời điểm, điều kiện. (Thuận lợi/bất thuận lợi) v.v.

VD cụ thể: Muốn xét phẩm chất của Asia 79 thì phải coi các điều chính yếu sau đây trước khi buông lời nhận định:

· Có chủ đề không? –Có. Chủ đề không phải là (VN anh hùng) hay (Một Thời Để Nhớ) hay ( Mùa Xuân Mới và Hy Vọng Mới). Chủ đề là (Còn mãi trong tim- tưởng nhớ Anh Bằng sau một năm). Do đó, quý ông bà không thể đòi hỏi có nhạc kiểu (VN tôi đâu) ở DVD này.

· Chủ đề có được theo sát không?-Tương đối có. Nhạc phẩm của AB ở đầu, giữa và cuối. Lẽ ra nên có: MC tóm gọn về tiểu sử nhạc sĩ AB, chiếu clip 10 phút những cái đặc biệt của ông, đoạn cuối là vài hình ảnh lễ tang.

· Có đủ thể loại không?-Có. Đơn ca, song ca, hợp ca. Có nhạc sang, sến, quê hương, trẻ.

· Trang phục thế nào?-Khá đẹp tuy còn một màn quá hở hang kiểu “bẩn”.

· Âm thanh: khá. Tuy vậy, vài bài hòa âm không hay.

· Ánh sáng: được. Tuy không lộng lẫy như Thúy Nga nhưng cần xét yếu tố sau của Asia (thực hiện gấp rút, khả năng tài chánh eo hẹp)

· Mở và đóng chương trình có hợp lý không?-Có. Mở đầu nhạc AB. Kết thúc là khéo léo chiếu clip nhạc sĩ Anh Bằng gửi gấm đứa cháu ngoại cho khán giả, xin mọi người dang vòng tay đón cháu, giới thiệu tân Giám Đốc âm nhạc rồi kết thúc với nhạc phẩm mới chưa bao giờ xuất hiện của Anh Bằng nhưng có ý nghĩa vì là tưởng nhớ (một năm Anh Bằng) là bài “Cát Bụi”.

· MC: trong ba người thì Đỗ Tân Khoa khá vì có trình độ, có kinh nghiệm trong nghề, chịu khó viết script tử tế; Thùy Dương còn nhỏ chỉ việc học thuộc script là đáng khen rồi; tệ nhất là Trịnh Hội vì phục sức cẩu thả, viết script dở vì (thiếu kiến thức về âm nhạc và văn hóa VN), lợi dụng quảng cáo cho việc làm của TH.

· Có sáng tác mới không?-Có. Phải chờ thời gian cho thính giả “thấm” nhạc mới.

· Có ca sĩ mới không?-Có. Chưa nổi bật.

· Thời gian chuẩn bị có đủ không?-Eo hẹp vì dường như họ quyết định vội cho kịp kỷ niệm (Một năm-Anh Bằng).

· Yếu tố Nhân Hòa có không?-Không. Ê kíp mới, vừa qua sóng gió vì Trúc Hồ ra đi. Vài ca sĩ nhóm Trúc Hồ viết bài chửi, chỉ trích ê kíp mới. Cố gắng giữ được Y Phương, Diễm Liên là quá tốt. Hai nữ ca sĩ cao niên, cổ thụ (Thanh Thúy, Hoàng Oanh) cũng chịu ở lại để là ( cây cao bóng cả) cho ê kíp mới: rất tốt. Nên trân trọng cảm ơn Thanh Thúy, Hoàng Oanh, Y Phương, Diễm Liên.

· Yếu tố Nhân Lực có thuận lợi không?- Tương đối không thuận lợi lắm. John Bạch và vợ tuy có ưu điểm là có bằng đại học Mỹ nhưng ở đây làm chương trình cho người Việt coi (không phải cho Mỹ xem ) nhưng khuyết điểm là không có kiến thức về âm nhạc, văn hóa VN sâu xa. Vì thế John Bạch phải cần một người cao niên, có kiến thức rộng về văn hóa VN, viết văn khá, có tâm hồn, có suy tư với (sự bảo tồn văn hóa Việt), không “con buôn”, không bè phái, để làm cố vấn tinh thần. Trong cộng đồng có những người như thế. John Bach cần một chỗ dựa như vậy. Điều này như kim chỉ nam cho con đường chính mà Asia sẽ đi.

Sau khi xét nhiều mặt như thế, (Thiên Thời-Địa Lợi-Nhân Hòa) rồi hãy cân đong đo đếm để tạm chấm điểm. Sau nữa, phê bình để “giúp” họ tiến bộ hơn hay phê bình vì bè phái, vì cảm xúc cá nhân?

Ô Ngụy Vũ có xem DVD nhưng không nhận định hết cả chương trình mà ông chỉ xoáy vào tấn công một mảng của chương trình là (khả năng của Mcs). Ông Ngụy Vũ phê bình, chỉ trích Mc Trịnh Hội thẳng tay, nặng nề. Cá nhân Hoàng Lan Chi đồng ý với NỘI DUNG của các nhận định của NV về Trịnh Hội và không thích lắm cái “ngữ điệu chỉ trích” của Ngụy Vũ. Phút cuối ô Ngụy Vũ có nói (tôi không nói những cái khác, chỉ nói về Mc thôi đó).

Cá nhân tôi nghĩ vầy: nếu ô Ngụy Vũ có “tâm” hơn một chút thì sau cái công (bỏ tiền mua DVD xem) thì ông nên dành hẳn chương trình (Ngụy Vũ Show) để nhận định ưu/khuyết điểm của Asia 79. Đằng này ông dành, có lẽ khá nhiều phút, chỉ để “mắng mỏ” Trịnh Hội và vô hình chung ông gieo vào đầu óc những thính giả già nua, lười suy nghĩ của ông rằng Asia 79 tệ hại lắm! (sic!). Vậy thì cái “tâm” của người đi trước với kẻ đi sau (John Bạch) đâu? Cái “tâm” của một người trong cộng đồng hải ngoại khi nhận lời gửi gấm tha thiết trước khi lìa đời của nhạc sĩ Anh Bằng đâu? Cái “tâm” của một người làm media công chính đâu? (xem Ngụy Vũ mắng mỏ Trịnh Hội ở đây: http://www.nvradio.co/index.php/morning-news/443-morning-news-march-2017-Chọn March 31, 2017-Phần 2)

Tôi là người thích sự công bằng. Tôi không có oán thù cá nhân với ai cả. Tôi nhận định về Asia, Trúc Hồ, Trịnh Hội, hay Ngụy Vũ, hoàn toàn dựa vào những hoạt động “public” của họ và tôi không hề chú tâm đến đời tư cá nhân của họ.

Hy vọng trong tương lai ô Ngụy Vũ sẽ có những thay đổi để Nvradio khá hơn ở chương trình Morning News hay Ngụy Vũ Show vì ông là một người có kiến thức khá về báo chí, âm nhạc, văn chương VN.

Hoàng Lan Chi

4/2017

Copy một ý kiến đứng đắn từ nghệ sĩ Kim Tuyến sau khi chị xem bài ( Hoàng Lan Chi –nhận xét về Asia 79). Tôi hoàn toàn đồng ý với chị: cháu ngoại nhạc sĩ Anh Bằng, chủ nhân mới của Asia, nhất định không có cùng tư tưởng với Thế Hệ Một về (chống cộng) vì cháu là Thế Hệ Hai. Nhưng nhiệm vụ chúng ta là hướng dẫn cháu vì Asia phục vụ cộng đồng chúng ta. Nếu cháu đi sai đường, các cô chú nhắc nhở. Nếu cháu ngoan cố, lúc đó hãy chỉ trích. Chúng ta không nên đánh phủ đầu cháu. Vài ca sĩ nhóm Trúc Hồ đã hành động không đúng.

Kim Tuyen Nguyen LanChi Hoang thân mến ,
Tôi đã từng đọc những comment của khán giả trong lúc thay đổi nhân sự của Asia sau khi chú Anh Bằng ra đi vĩnh viễn !
Bằng mọi cách người ta dẫn dắt ngầm là TT Asia đã không còn giữ lập trường chống Cộng , bán cho VC .v… v . Nhiều người lên tiếng chê bai chỉ trích không ủng hộ Asia nữa vì không có Trúc Hồ thì sẽ không hay và v..v
Tôi cảm thấy thương và đau lòng cho con cháu chú AB . Tôi đã viết một comment như thế này :
" Theo tôi nghệ thuật muôn màu và cần cải tiến theo chiều hướng đó . Cứ để cho con cháu NS Anh Bằng tiếp nối cha ông vì dù sao NS Anh Bằng đã từng cống hiến thật nhiều tác phẩm đấu tranh , ca ngợi quê hương đầy nhân bản . Dĩ nhiên phải cho thế hệ tiếp nối sự nghiệp cha ông một thời gian chỉnh đốn . Có thể con cháu ông không chống Cộng ầm ĩ , nhưng không đi đêm với CS thì chúng ta cũng nên ủng hộ , vì như tôi đã đề cập đến lập trường , tác phẩm , nhân cách của NS Anh Bằng ở trên .
Lúc đó tôi không muốn viẽt ra câu : Đây là nguyện vọng của chú Anh Bằng .
Hôm nay chúng ta đã thấy đoạn video clip trước khi chú qua đời , chú đã gởi gắm sự nghiệp lại cho cháu ngoại của chú , và NS Anh Bằng mong ước khán giả ủng hộ con cháu của ông .
Cảm ơn Lan Chi đã thông cảm và chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp của TT Asia mà phê bình những ưu khuyết điểm , ngỏ hầu giúp cho TT Asia khắc phục và tiếp tục cống hiến cho chúng ta những tác phẩm giá trị về mọi mặt . Mong lắm thay !

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

Nhận xét về Asia 79 phát hành March 2017

Hoàng Lan Chi

NHẬN XÉT VỀ ASIA 79-MARCH 2027

Cuộc chia tay giữa Asia và Trúc Hồ năm ngoái 2016 gây nhiều xôn xao. Mọi người chú ý vì Asia là một trung tâm ca nhạc ở hải ngoại khá lớn, có vẻ đối nghịch với Thúy Nga (về lập trường thôi. Còn phẩm chất thì phải công nhận TN hơn hẳn vì TN có đầu tư nhiều hơn). CT Asia số 79 là chương trình đầu tiên do các chủ nhân trẻ, mới của Asia thực hiện. KHÔNG CÓ TRÚC HỒ. Thoạt đầu tôi xem “free” ở một link và hơi bực vì hình ảnh/âm thanh rất tệ. Có lẽ họ thu lại từ DVD chăng. Tôi mới thuê trên youtube, giá 7 đồng gì đó, ráng xem hết. Lý do: tôi ủng hộ Asia đổi mới. Cần có chủ nhân mới cho Asia. Tôi hy vọng, mọi gia đình nếu không muốn mua thì nên vào youtube và thuê. Hãy giúp Asia tồn tại, phát triển và phục vụ cộng đồng ngày một hữu hiệu hơn. Bài viết dưới đây là nhận xét của tôi về Asia 79, phát hành vào March, 2017.

TỔNG QUÁT

Tôi chấm điểm 17/20 cho ê kip mới, người trẻ, chỉ thực hiện chương trình chủ đề ( một năm Anh Bằng) trong một thời gian ngắn.

Lý do: 1) Chủ đề là Tưởng nhớ một năm Anh Bằng nên các giòng nhạc, nội dung, tâm tình đều đi khá sát ý chính. Những giây phút cuối cùng của chương trình mới là giới thiệu tân Giám Đốc Âm NHạc rồi kết thúc với “Cát Bụi”của Anh Bằng cùng toàn thể nghệ sĩ trong y phục đẹp, lịch sự, nền nã. Cảm động là clip chiếu cảnh NS Anh Bằng, đang trên giường bịnh, nói ngọng nhưng đã ân cần giới thiệu với quý khán giả của Asia, người cháu ngoại, John Bạch, sẽ tiếp nhận Asia. Tôi hy vọng, “gươm báu đã trao” và John Bạch sẽ biết nhũn nhặn, lễ độ, lắng tai nghe các cô chú trong cộng đồng góp ý để phục vụ ngày một tốt hơn. 2) Các tiết mục khá phong phú. Tất nhiên đa số là nhạc Anh Bằng vì chủ đề là vậy. Chen lẫn là nhạc Trúc Phương, Lam Phương, Y vân, Hoàng Thi Thơ, Nguyễn Ánh 9, Nguyên Vũ, Nguyễn Văn Đông …Nhạc trẻ cũng có. 3) Ca sĩ cũng khá đa dạng: không còn quá nhiều giọng ca “lão niên”. 3) Y Phục: là điểm son tôi thích. Không quá gợi cảm, sexy, rẻ tiền như Thúy Nga và cũng không quá “học trò” (Trúc Hồ từng cho ca sĩ lớn nhỏ, già trẻ,mặc đồng phục, như con nít). Tất nhiên không phải hoàn hảo 100%. Xem chi tiết ở dưới, tôi nhận xét cụ thể hơn. Y phục Tây Phương đẹp nhất thuộc về Y Phương. Y phục hát song ca đẹp nhất: thuộc về Y Phương-Diễm Liên. Nam ca sĩ thì người chịu đầu tư là Thế Sơn, Đặng Thế Luân. Vài nam ca sĩ khác cần đầu tư nhiều hơn cho trang phục trong các lần tới. Áo dài của các sĩ đều đẹp nền nã, nhất là Thanh Thúy-Hoàng Oanh. Xứng đáng và tiêu biểu cho nét đẹp Việt Nam. 4) Âm thanh: cần chú trọng hơn cho lần tới. Có vẻ hòa âm vài bài không được hay. 5) Các màn múa minh họa: có vẻ hơi ít. Nhiều bài chỉ có ca sĩ hát đơn độc, thiếu cảnh minh họa/ hay slide show phụ họa/hay hai người múa minh họa. 6) MC: Đỗ Tân Khoa thì “khá”, có đầu tư cho script nhưng hơi thiếu “lửa” và hơi “nghiêm”. Thùy Dương tự nhiên và nói tiếng Việt giỏi hơn xưa, chịu khó học bài. Trịnh Hội là MC tệ nhất: a) viết script rất dở; b) không có kiến thức về âm nhạc và văn hóa VN nên viết sai. Ví dụ giới thiệu ca sĩ Thanh Thúy có giọng (trầm) hay Hoàng Oanh có giọng (nồng nàn) và hò hay: là tầm bậy hết sức. Nữ không thể là (trầm). Nếu muốn, sẽ giới thiệu là giọng “khàn”. Ca sĩ Hoàng Oanh, nề nếp đoan trang với giòng nhạc quê hương hay đấu tranh: không bao giờ là “nồng nàn” cả. Ai cũng biết chị Hoàng Oanh sở trường về ngâm thơ thêm trong nhạc, chứ không phải “hò”. c) Y phục cẩu thả: áo veste có vẻ chật. Không cài khuy áo, để lộ bên trong là áo chemise bị nhăn do centure thắt không đúng chỗ. d) luôn lợi dụng để quảng cáo về “từ thiện”. e) Giọng nói “mỏng’, không trầm ấm, không hay.

NHẬN XÉT

ASIA NÊN CHÚ TRỌNG ĐỐI TƯỢNG NÀO

Chương trình nên phù hợp cho mọi lứa tuổi nhưng đối tượng quan trọng nhất vẫn phải là quý khán/thính giả VN cao niên và trung niên. Lứa cao niên sẽ lão niên và lứa trung niên vẫn hiện hữu vì di dân từ VN qua. Vì thế nên chọn khá nhiều nhạc cũ cho họ. Tất nhiên giới quân đội đông và lòng yêu nước thì đa số ai cũng có, vì thế cần có chủ đề về người lính, về tị nạn, về những thành tựu của VNCH xưa, về các trường học danh tiếng của VNCH, về các binh chủng lập nhiều chiến công, về người Việt Vẻ Vang toàn thế giới..

Bên cạnh đó, phải hướng dẫn thị hiếu người nghe bằng cách giới thiệu từ hai đến ba sáng tác mới cho mỗi kỳ. Phải có đầu tư nhiều cho tiết mục này. Không đơn thuần chỉ là ca sĩ hát. Hãy bình chọn công khai ở net. Sau đó là sự hợp tác giữa tác giả nhạc sĩ, ca sĩ chọn và Asia. Nhạc sĩ có nhiệm vụ cung cấp script ngắn gọn để giới thiệu nhạc và đóng góp chút đỉnh cho trung tâm. Như thế tôi cho là công bằng và tránh tình trạng “bè phái lancer nhau”.

STYLE MỚI: GT NGẮN CÁC TIẾT MỤC HAY TRONG CHƯƠNG TRÌNH

Asia chọn style này hay: giới thiệu ngắn gọn một số bài. Tuy vậy, DVD mở đầu với Thế Sơn-Lâm Thúy Vân, “Khúc Thụy Du” thì không nên vì LTV mập quá, mất thẩm mỹ. Đã là ca sĩ, không được phép có hình dáng đó.

Sau “intro” là hai MC Trịnh Hội và Thùy Dương.

3 MC THÙY DƯƠNG-TRỊNH HỘI- ĐỖ TÂN KHOA

Trịnh Hội không thể là MC chính vì giọng nói không hay, lỗ hổng kiến thức về âm nhạc/ văn hóa VN. Tôi đồng ý khá nhiều với Ngụy Vũ về các khuyết điểm của Trịnh Hội. Tất cả chỉ vì Trịnh Hội lớn lên ở Úc và không đủ Việt ngữ để giới thiệu âm nhạc. Ngoài ra, TH thiếu sự tôn trọng với khán giả. Tôi thấy có gì đó không “chuẩn” ở y phục của TH. Lần kế, tôi phải chú ý nhìn vì sao TH có vẻ “xộc xệch”. Hóa ra, cái thắt lưng dường như thắt không đúng và làm áo nhăn. TH đã không gài nút áo. Bê bối. MC cần phải cài nút áo. Tôi nghĩ Asia cần một nam MC lớn tuổi, kiến thức vững, lịch lãm, để kèm với người trẻ Thùy Dương. Tôi nghĩ Asia nên mời nhạc sĩ Châu Đình An. CDA trẻ hơn Nguyễn Ngọc Ngạn nghĩa là cũng già nhưng tương đối chấp nhận được. CDA là nhạc sĩ và cả văn sĩ. CDA đã từng là MC, bầu show. Do đó sẽ soạn scrip hay, kể cả scrip về nhạc lính hay quê hương vì CDA từng viết về các đề tài này.

Thùy Dương khá hơn xưa vì chịu khó học thuộc script. Tuy thế, trang điểm già, thiếu sự tươi trẻ.

Đỗ Tân Khoa: tôi không biết ĐTK trước kia từng làm MC như thế nào. Trong Asia 79, Khoa có vẻ soạn script cẩn thận hơn Trịnh Hội nhưng hơi thiếu “lửa”. Lẽ ra, khi nhắc lại Anh Bằng, có thể là những tâm tình được kể lại với giọng trầm buồn, tha thiết. Mọi chọc cười nhuốm vẻ “tục tĩu”, “hạ cấp” của Nguyễn Ngọc Ngạn, có lẽ Asia không nên bắt chước.

LỰA CHỌN CA SĨ LÃO NIÊN NÊN THẾ NÀO

Sự hiện diện của lứa ca sĩ lão niên là điều cần thiết. Tuy thế, hiện giờ các nghệ sĩ này đã quá lớn tuổi nên giọng đã không còn như thuở 40 hay 50. Hãy ghép các ca sĩ thế hệ trước với một ca sĩ trẻ và nên phối hợp sao cho những nốt nhạc cao sẽ do người trẻ phụ trách. Thanh Thúy-Hoàng Oanh là một hình ảnh đẹp với mầu áo tím nền nã nhưng để hai chị song ca như hai cô thiếu nữ thì không hay lắm. Nếu muốn ghép hai chị thì lại cần thêm một nữ hay nam trẻ và phải có cảnh phụ họa.

Tương tự, màn kết hợp Phương Hồng Quế-Trang Thanh Lan cũng là ý tưởng hay nhưng bản nhạc lại không phù hợp. Tôi nghĩ rằng có thể để hai cô đứng hai bên sân khấu và hơi khuất mặt vì cũng đã lớn tuổi. Hai bà già hát theo kiểu như hai thiếu nữ thấy có vẻ không hạp. Trang Thanh Lan nên “control” khi muốn diễn tả nội dung bản nhạc. Áo dài hai cô cũng đẹp nền nã, không lòe loẹt. Lẽ ra nên có một nam phụ họa nhạc cảnh với hai cô thì hay hơn.

MAI LÊ HUYỀN VÀ HAI CA SĨ TRẺ

MLH vẫn trẻ, đẹp và sôi động. Tuy thế, nên để nhóm múa phụ họa thêm với chị. Chị không nên hát và “sôi động” một mình.

HOÀNG OANH

Chị vẫn giữ chừng mực như cá tính của chị từ trước đến nay. Tuy vậy, tôi nghĩ nên để chị hát chung với một người trẻ và nên có nhạc cảnh phụ họa. Hoặc có thể hát nhép và sử dụng nhạc xưa khi giọng chị còn trẻ.

Y PHƯƠNG

Y Phương

Y Phương hát hay, y phục rất đẹp.

ANH TUẤN-BÍCH VÂN

Hai giọng hát này hay nhưng nên chú trọng thêm ở phần diễn tả. Anh Tuấn hơi “cứng” và “đơn điệu”. Hãy xem ca sĩ Thế Sơn: rất cẩn thận, chỉn chu với y phục và cả nét mặt khi diễn tả. Còn ca sĩ nên bớt “cười” và chớ nên bắt chước các ca sĩ đàn chị như Ý Lan ở màn quá điệu mà sẽ mất cảm tình của khán giả. Hãy sống với nhạc phẩm mà mình đang hát là hay hơn hết.

DẠ NHẬT YẾN

Giọng cũng khá nhưng chọn nhạc phẩm không hay. Những người phụ họa không nên mặc áo khoác lùng bùng như vậy vì múa nhanh và mạnh. Muốn che bớt y phục sexy có thể chọn áo khoác mỏng hay khăn mỏng thì sang hơn.

KHÁNH HÀ

Y phục đẹp, hát hay và lịch lãm. Nhạc Nguyễn Ánh 9 hay.

ASIA DÙNG 25% TIỀN THU CHO ĐÔNG BÀO VỤ FORMOSA

TUẤN VŨ

Giọng Tuấn Vũ chưa bị hỏng. Tuy vậy không nên chiếu quá gần. Hơi đơn điệu vì chỉ là ca sĩ đứng hát mà thiếu phụ họa.

LÊ QUỐC TUẤN-CÁT LYNH

Dễ thương. Y phục Cát Linh tuy sexy mà đẹp. Hai nữ phụ họa hơi sexy quá đáng.

THANH TRÚC- TRỊNH NAM SƠN

Với tôi màn này bình thường. Nhạc TNS không hay lắm. Hát cũng không hay. Thanh Trúc hát khá hay. Y phục TT đẹp.

NGA MI VÀ BẢO KHÁNH

Y phục cũng khá đẹp, không sexy bẩn. Giọng hát không cho tôi ấn tượng gì.

Bảo Khánh y phục đỏm dáng khá đẹp và giọng hát thuộc trường phái “Tuấn Vũ”. Chưa có rung cảm như Trường Vũ.

ÁNH MINH

Ánh Minh có vẻ đẹp gợi cảm và giọng hát “khàn” cũng gợi cảm. Tuy nhiên AM nên chọn các nhạc phẩm ngoại nổi tiếng, hay và có ý nghĩa cho lần tới. Những nhạc trẻ loanh quanh tình yêu đôi lứa mãi cũng nhàm. Y phục không đẹp vì quá ôm. Nhìn phía sau hơi “bẩn”. Đẹp sexy không có nghĩa phải đem thân thể ra “mời mọc”.

HOÀNG ANH THƯ

Đỗ Tân Khoa soạn script này cho “Mời em về” khá hay, có trình độ, cảm động. Hoàng Anh Thư hát nhạc phẩm của Việt Dzũng để tưởng nhớ, rất đạt. Giọng trong, cao, tha thiết, buồn vời vợi. Giá HAT chọn một tà áo xám tro hay beige nhu nhã như Y Phương để tưởng nhớ Việt Dzũng, để “tôi muốn mời em về thăm lại Hà Nội xưa..” thì hay hơn nữa.

LỜI KINH ĐÊM VÀ KINH KHỔ

Để tưởng nhớ hai nhạc sĩ của Asia: Trầm Tử Thiêng và Việt Dzũng.

Script như vậy là tròn trịa, hay. Một năm Anh Bằng nhưng không chỉ AB mà còn nhiều giòng nhạc khác, không chỉ tưởng nhớ Anh Bằng mà còn Trầm Tử Thiêng, mà còn Việt Dzũng.

Y PHƯƠNG-DIỄM LIÊN

Màn trình diễn Y Phương-Diễm Liên: đẹp, ca sĩ hát hay. Y phục sang trọng, đẹp. Sau khi hai cô châm dứt, Thùy Dương nói rằng “Hai cô bảo rằng khi hát bài này, Lời Kinh Đêm, có câu Người về càng ngày càng lưa thưa, nói lên tâm tình về các đồng nghiệp đã ra đi nhưng cũng có câu “Còn lại tình yêu nhiệm mầu”. Như vậy còn lại đây là tình yêu của khán giả đối với Asia. Đoạn này khá cảm động. Tôi thấy chúng ta nên cảm ơn và trân trọng suy nghĩ của Y Phương-Diễm Liên. Hai cô đã chọn ở lại, gắn bó với Asia, là một hành động thủy chung. Hai cô vẫn yêu mến Trúc Hồ nhưng không có hành động “xốc nổi” nào cả.

TRIỆU MINH

Giọng ca mới. Cũng khá.

NGUYỄN THẮNG

Tôi không thích giọng hát, y phục của màn này.

GIÁM ĐỐC ÂM NHẠC MỚI: VŨ TUẤN ĐỨC

3 vị MC rất trân trọng cảm ơn Trúc Hồ và giới thiệu Gđ âm nhạc mới: Vũ Tuấn Đức.

Sau đó, Asia chiếu clip NS Anh Bằng giới thiệu với khán giả, cháu ngoại, John Bach, rất cảm động. Như đã viết ở trên, tôi nghĩ chúng ta cần hỗ trợ Asia/John Bạch để Asia mới hơn, trẻ hơn nhưng vẫn phụ vụ cộng đồng hữu hiệu qua các chương trình vinh danh người tài, tưởng nhớ người đã khuất, tri ân người lính…

Vũ Tuấn Đức-Đỗ Tân Khoa-Thùy Dương-Trịnh Hội

KẾT THÚC “TRỞ VỀ CÁT BỤI” CỦA ANH BẰNG

Ca khúc kết thúc chương trình chủ đề Nhớ Anh Bằng rất cảm động. Sự phối hợp các ca sĩ nam nữ với nhau thuộc loại khéo. Sự chọn lựa y phục thuộc loại đẹp và sang. Tuy vậy, vài ca sĩ không nên cười tươi khi đến phiên mình vì nội dung không có gì đáng cười cả.

KẾT LUẬN

Trên đây là nhận xét của tôi sau khi xem Asia 79 ở youtube. Tôi mong mọi người ủng hộ Asia vì đây là trung tâm còn có những chương trình song hành với cộng đồng người Việt quốc gia. Thúy Nga đã phản bội. Tôi mong John Bạch biết nghe lời góp ý từ các cha chú. Tôi cũng mong nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức sẽ có những hòa âm mới, hay hơn cho Asia. Tôi cũng thích Asia không sa đà vào những y phục quá sexy, những đối thoại giữa các MCs nhuốm vẻ dung tục, những hài kịch “quá thấp” (chỉ chọc cười và không có một mục đích hướng thượng hay làm đẹp xã hội). Nên chăng, với các chương trình tổng hợp sau này thì vừa có đơn ca, song ca, hợp ca, phỏng vấn 5 phút (có thể chiếu clip, sinh hoạt văn nghệ của vài thành phố lớn. Hãy để khán giả khắp nơi xem DVD cũng biết được tình hình văn nghệ VN ở vài tiểu bang lớn), hài kịch ngắn…

Hoàng Lan Chi

3/2017

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

Chị Hai ơi, người Việt mình sai nhiều thứ- Feb 17, 201 7

CHỊ HAI ƠI, NGƯỜI VIỆT SAI NHIỀU THỨ!

Thưa các bạn,

Hôm nay, HLC mới gửi “Bản tin ngắn số 14- Media thổ tả là ai” thì nhận được mail này. ( Của người thuộc thế hệ bản lề. Qua Mỹ từ 1975 lúc ngoài hai mươi. Bảo đảm mọi thứ từ cậu em này là chính xác) . HLC xin fw nguyên con để các ông bà An Nam tham khảo ạ!

Chị Hai ơi,

Có vài điều em muốn báo với chị mà bận quá nên quên. Đó là nghĩa của vài chữ tiếng Anh, và vài facts. Có những điều em thấy sai khi đọc các bài viết của người Việt, nhưng lâu rồi nên em không nhớ bài và tác giả nào. Vậy nhớ tới đâu em nói tới đó nhé chị.

- "Sĩ quan tình báo" (trong bài chị đính kèm) - Không như một số nước khác, như Nga, VC chẳng hạn, Mỹ không có hệ thống cấp bậc trong ngành tình báo và FBI. Nghĩa là không có binh nhì, trung sĩ, uý, tá, tướng, v.v. gì cả, mà chỉ như các công chức liên bang thông thường và được gọi là agents, operatives. Vd: FBI Agents/Special Agents, CIA agents, secret agents, CIA operatives. Thành ra phải dịch là NHÂN VIÊN tình báo, nhân viên FBI, thay vì sĩ quan tình báo.

( Hoàng Lan Chi đề nghị: có lẽ chúng ta nên dùng VIÊN CHỨC TÌNH BÁO).

- Captain: Nếu là sĩ quan Lục Quân (Army), Không Quân (Air Force), Thuỷ Quân Lục Chiến (Marines), Vệ Binh Quốc Gia (National Guards) thì gọi là ĐẠI . Còn là sĩ quan Hải Quân (Navy) hoặc Duyên Phòng (Coast Guards) thì gọi là ĐẠI . Khác nhau một trời một vực. Đa số người Việt không hiểu nên gọi một ông Đại Tá Hải Quân là Đại Uý, như trong một bài báo gọi Phát Ngôn Viên Bộ Quốc Phòng Navy Captain Jeff Davis là Đại Uý thay vì Đại TÁ.

- Lieutenant : Nếu là sĩ quan Lục Quân, Không Quân, Thuỷ Quân Lục Chiến và Vệ Binh Quốc Gia thì Second Lieutenant là Thiếu Uý, First Lieutenant là Trung Uý. Còn sĩ quan của Hải Quân (Navy) hoặc Duyên Phòng (Coast Guards) thì Lieutenant là ĐẠI UÝ. Như ông John Kerry hồi thời chiến tranh VN là (Navy) Lieutenant, ĐẠI uý mà mấy ông nhà báo ta cứ gọi là Trung uý.

- Obama Care: Tất cả các bài báo của người Việt nói về Obama Care đều cho rằng ông Cao Quang Ánh là người Cộng Hoà duy nhất bỏ phiếu thuận. SAI! Ông CQA chỉ bỏ phiếu thuận cho bản NHÁP của dự luật. Ông ta đã vote NO cho bản cuối cùng sau khi đã được Thượng Viện bổ túc. Tức là không có người nào của CH bỏ yes hết.

ĐHT

Posted in Tạp Ghi | Tagged | Comments Off