Bài viết về âm nhạc của một người Việt
trẻ ở hải ngọai
Hoàng Lan Chi
Mùa đông bao giờ cũng buồn. Có ai yêu mùa đông không nhỉ. Tôi chỉ yêu một tí thôi khi ngắm tuyết rơi. Còn thì mùa đông làm tôi hãi hùng vì cái lạnh. Mùa đông năm nay tôi có chút vui nhỏ nhoi cuối năm.
Vô tình gọi phone cho con gái để nói chuyện gì đó rồi lan sang một bản nhạc của một nhạc sĩ trong nước thuở tôi còn kẹt lại. Bé nói có viết một bài cảm nhận cho nhạc phẩm ấy. Hiếm hoi hai mẹ con cùng thích một nhạc phẩm. Tôi nói bé gửi cho mẹ. Khi đọc tôi ngạc nhiên. Bé viết bài đó năm 2001, bé mới mười bẩy. Thời điểm ấy vừa từ Việt Nam qua định cư Úc nên văn bé có chút gì đó giống mẹ.
Tôi gửi cho khoảng mười thân hữu bao gồm các nhạc sĩ và cả người hay viết bài về âm nhạc. Điều làm tôi buồn cười là… đến ba vị không tin là bé Tí của tôi viết. Họ nghĩ là tôi viết hay ít nhất là tôi “edit”. “ ‘Style’ của Lan Chi, anh ấy nói thế”. Tôi phải cực lực cải chính. Riêng nhạc sĩ Phạm Anh Dũng thì viết: “ Khi Lan Chi nói gửi CD cho bé, tôi đi gửi mà hơi nản vì sợ nó không biết tiếng Việt! Ai ngờ nó giỏi tiếng Việt còn hơn bác Dũng nữa!” Nhạc sĩ jaz Ngô Minh Trí của vùng này thì “ Không ngờ con gái chị Lan Chi viết lả lứơt không thua gì mẹ”.
Gửi vào đây bài cảm nhận của Quỳnh Chi về nhạc phẩm “Bài tình cho giai nhân” của một nhạc sĩ trong nước, Quốc Bảo. Chỉ là múôn giới thiệu một bài cảm nhận về âm nhạc của một người Việt trẻ hiện sống ở nước ngòai, xa Việt Nam từ năm 16 tuổi. Còn đương nhiên, ở hải ngọai, Lan Chi chỉ ưu tiên giới thiệu sáng tác mới của các nhạc sĩ đang sống ở hải ngọai và có lập trường … rõ rệt. Dù ở bất cứ lãnh vực nào, không thể viện dẫn “phi chính trị” để không bầy tỏ rõ ràng lập trường của mình, đó là thiển ý của Lan Chi.
Cảm nhận về “Bài Tình Cho Giai Nhân” của Quốc Bảo
Quỳnh Chi (Melbourne)
Nhạc và lời: Quốc Bảo
Trình bày: Trần Thu Hà
Trần Thu Hà hát:
http://www.imeem.com/people/RC00my/music/6xFHqVpj/bai_tinh_cho_giai_nhan_bai_tinh_cho_giai_nhan_tran_thu_ha/
Lê Hiếu và Duy Quang hát:
http://www.youtube.com/watch?v=CmcHVSYv_Bs
Ít có bài hát nào dễ gây “sóng” trong lòng như khi nghe Bài Tình cho Giai Nhân. Có lẽ mỗi người một cảm nhận, một rung động khác nhau. Tôi thích bài hát vì giai điệu, vì ca từ, đẹp, mượt mà, phảng phất chút gì phù phiếm. Nhạc sĩ Quốc Bảo bao giờ cũng sáng tác những bài ca như vậy, xa vời, diệu vợi, mênh mang một cảm giác lạ kỳ. Không biết trường hợp nào có thể mang nguồn cảm hứng cho tác giả phổ nhạc một bài tình lãng mạn tuyệt vời đến thế. Tôi chỉ có thể diễn giải theo những gì mình hiểu và theo ý mình.
Bài hát dạo đầu bằng điệu dìu dặt như tiếng tiêu, khiến ta bỗng liên tưởng đến tiếng sáo diều vi vu trong gió giữa cảnh trời mây non nước bao la, giữa những cánh đồng xanh mướt màu lá mạ, điểm xuyết bằng hình ảnh chú mục đồng vắt vẻo trên lưng trâu, hài hòa trong bức tranh đồng quê bình dị. Cũng nhẹ nhàng như thế, bài hát mở đầu:
Con trăng rất già mà còn hào hoa
Con sông rất già mà tuôn lượt là
Còn cả riêng ta còn em riêng em
Chàng trai và cô gái được ẩn dụ qua hình ảnh con trăng và dòng sông. Dẫu đời phong bể, dẫu thời gian trôi, trăng vẫn lung linh sáng ngời, sông vẫn dịu dàng một dải phù vân. Vẫn là cái duyên tao ngộ, mà chẳng thể nào với được tới nhau, muôn đời chỉ là cái bóng. Trăng treo trên trời, sông tuôn dưới đất. Thôi đành nén tiếng thở dài, ta nghêu ngao khúc nguyệt du: “Còn ta riêng ta, còn em riêng em…”
Em rất buồn mà tình cứ ươm
Thân ta đã mòn mà lòng vẫn son
Con trăng rất tròn dù tình héo hon
Thương vẫn trọn chẳng oán không hờn
Hà giang em ơi, một kiếp cô đơn rong ruổi giang hồ mà tóc em vẫn xanh, da em vẫn phơi phới, em vẫn nồng nàn, thắm đượm như thưở hôm nao. Tháng ngày mỏi mòn, dẫu phải chờ đợi vô vọng, ta còn sắt son, tình ta còn trọn vẹn, đong đầy, được yêu em ta cho là quá đủ, dù em hững hờ, mải miết theo dòng lênh đênh.
Em ơi mỗi chiều, cuộc đời mỗi xiêu
Nhưng em mỹ miều lòng ta cứ yêu
Này ta dệt chiếu chờ em yêu kiều
Này ta dệt gấm mời em sang nằm
Hồng trần trôi nổi bước lạc xiêu. Nào cuộc sống có thẳng tắp cho ta đi, để ta an lành yêu em. Nó có biết bao chông chênh vất vả. Ta chẳng ngại gian khó, chẳng quản truân chuyên, ta cứ yêu tha thiết. Trăng tuôn suối màu, trăng đan xiêm vàng khoác nhẹ trên sông. Em nguyên vẹn là giai nhân hà giang, ngọt ngào thánh thiện.
Ta gieo mầm tình sâu nghĩa thâm
Ôi em xa gần đời thay lắm lần
Tình thay gió lộng
Này thì gió thổi mây che, này thì mưa dầm rả rích ngăn trăng hiện ra, ngăn ta gặp nhau. Xa mặt nhưng không cách lòng. Nghĩa lý chi khi tình chỉ là lớp vỏ ngoài hào nhoáng, còn đây cái hồn của ta với em, bất di bất dời, muôn đời không suy suyển.
Ơi em vất vả nở đời quỳnh hoa
Ơi em rất lạ hiểu được lòng ta.
Ôi em, em ơi, ta thương em đời như một nụ quỳnh mong manh, hé mở về đêm, kín đáo thầm lặng để rồi sống kiếp phù du, đến sáng rã tàn. Lam giang xanh ngắt một màu nhưng con nước nào đứng yên, phải trôi theo dòng ra đại dương. Cái vị ngọt lành dần chuyển sang mặn chát. Có phải cuộc đời cũng khi đắng cay, lúc ngọt bùi như thế? Em vẫn thanh tao tinh khiết, dù người đời có vấy bẩn dòng sông, lòng em vẫn trắng trong, bao dung mang nước cho người. Chỉ đêm về, hoa quỳnh mới nở. Chỉ đêm về, trăng ta mới lên, hội tụ cùng em. Tình ta sao bao nỗi dãi dầu, gặp em phút giây để rồi ngày đến, bóng ta chìm đi. Ta vẫn thấy em, vẫn nhớ em, bóng trăng vẫn soi mình dòng nước biếc. Tình ta in trong lòng em, bàng bạc ánh ngà. Mà sao sông kia chẳng bao giờ đổ nước lên trời, tưới tình nguyệt đợi? Hình như… hình như chỉ em mới hiểu cả nỗi niềm mình ta.
Em rất mềm dậy nghìn sóng lên
Em trông rất hiền làm sao chóng quên
Mềm mại, mượt mà, mơn man tươi mát. Sóng nước em nổi hay sóng lòng ta nổi? Em chiếm hồn ta rồi, ta cách nào quên em?
Con trăng tiếc em ngày rằm réo tên
Trăng đã hẹn ngàn kiếp cũng đền
Chỉ mỗi ngày rằm ta đến được với em trọn vẹn, đủ đầy. Bao kiếp trôi qua, trăng lúc nào cũng đúng hẹn, vằng vặc trên trời. Bây giờ cũng vậy, ngày sau cũng vậy.
Chân em rất dài thị thành ngất ngây
Vai em rất đầy ngủ vùi tóc mây
À ơi ngọt tiếng gọi xuân trăm miền
À ơi đời úa cần em sau mùa
Giữa phố phường tấp nập ồn ào, một dòng sông lả lướt uốn quanh như dải lục đào làm dịu những ngày hè oi ả, êm đềm những chiều thu, nao nao đêm giá đông. Phù sa bồi đắp đôi bờ, như vai em đầy vùi tóc em bay, ươm cho cây thêm xanh, cho trái thêm ngọt, cho ruộng lúa được mùa. Em vừa yêu kiều, cả tâm hồn em cũng đẹp. Có em, đời tươi hơn. Có em, đời ích hơn. À ơi…. Giai nhân của ta ơi….
Ai lên đường thả tình bốn phương
Ôi ai vô thường lòng ai khó lường
Lòng ai trễ muộn
Ta là con trăng lãng tử, phiêu du cùng gió, du ngoạn cùng mây. Em là dòng sông, nước đổi thay luôn luôn. Đời chúng mình là những chuỗi ngày lang thang, dạo chơi bốn bể. Sông sâu có thể đọ, lòng em sao anh khó dò. Rồi gió cũng lặng, rồi mây cũng tan, chỉ còn Hà giang lặng lẽ ở lại. Không xua đuổi cũng không gọi mời. “Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận.” Trớ trêu!
“Mau lên chứ! Vội vàng lên với chứ!
Em, em ơi! Tình non đã già rồi…”
Những xúc cảm ngọt ngào dấu yêu gieo vào lòng, làm sao ta dứt?
Biết đến bao giờ? Biết đến bao giờ…
“Tình ta thầm kín, tình trăn trở
Tình em hờ hững, tình lửng lơ…”
Ơi em mát rượi đẹp màu lụa tươi
Mong em nói cười nhẹ nhàng thảnh thơi
Tình ta cứ vu vơ, có mà không, không mà đấy. Chả ràng buộc, chẳng thề nguyền mà cứ đậm đà. Em cứ vô tình, em cứ vô tư để ta được thấy em vui, lòng ta cũng như mở hội. Cười lên em, cho ta ngắm em hây hây như thiếu nữ xuân thì, cho ta nghe tiếng cười trong trẻo khiến hồn ta ngây ngây, say say…
Ơi em vất vả nở đời quỳnh hoa
Ơi em rất lạ hiểu được lòng ta.
Tri âm là em, tri kỷ là em, hiểu ta cũng là em. Lại nén lòng, biết đến bao giờ?…
“Tình trong xa cách càng thêm nhớ
Phù phiếm tình ơi, có ai ngờ?”
Âm điệu bài hát cứ ngân nga, mượt mà, không buồn, không vui, không oán trách, giận hờn, một tình yêu thật thà, một nỗi đau ngọt ngào. Những câu cuối cùng nhẹ nhàng, thanh thoát, khiến ta lâng lâng như được nghe khúc tiêu dao, quên phiền muộn, âu sầu, chỉ thấy lòng thảnh thơi, yên ả. Cuộc đời nào phải cái mình chờ đều đến, thất vọng làm chi… “Mong em nói cười, nhẹ nhàng thảnh thơi…”