Khinh!

Khinh

Một người bạn quen nói rằng “ mọi người có thể ghét ông A nhưng không thể khinh ông”. Dường như từ thời nào cũng vậy luôn có những người bị-ghét-nhưng-không-thể-khinh.

Tôi đang đọc một bài về Tướng Nguyễn Ngọc Loan. Tôi vẫn trọng và quý ông. Đọc bài về ông rồi giòng tư tưởng đưa tôi tới một số khuôn mặt.

Có người tôi giao thiệp thân tình nhưng vẫn có một hàng rào ngăn cản. Hàng rào mơ hồ đó có lẽ là “sự khinh”.

Khinh vì chưa bao giờ trong cuộc đời họ, có một suy nghĩ nhỏ nhoi là đóng góp cho xã hội. Lúc nào họ cũng chỉ nghĩ cho cá nhân, gia đình họ. Có “sự khinh” vì họ chóng quên thời tù tội và tự nguyện nạp mình cho quỷ dữ trong khi họ đang được tự do trên xứ người. Có “sự khinh” vì cuộc sống họ khá no đủ nhưng mua danh cũng bằng sự đầu hàng quỷ dữ. Có “sự khinh” vì cuộc sống không tồi để phải làm “nô tài’ cho một tên chả ra gì và nhổ vào sự thật.

Bao giờ cho hết những kẻ đáng khinh?

19/06/2012

This entry was posted in Viết Ngắn Mỗi Ngày and tagged . Bookmark the permalink.