Chữ “Trinh” Còn Một Chút Này

Mới đầu năm 2013 cộng đồng đã có một chuyện hơi hơi buồn.

Chả là nhạc sĩ Nam Lộc thường được vài bầu show ở Uc mời làm MC. Được đi chơi xa là vui rồi, có thêm tiền và danh thì ai chả thích. Nhưng tỉnh táo để cư xử đúng thì cũng khó phải không.

Chuyện là thế này, bầu show mời, NS Nam Lộc nói rằng có hỏi cộng đồng vì Tổ Chức Cộng Đồng ở đây thường cấm ca sĩ từ Việt  Nam. Cộng đồng chưa trả lời, MC Nam Lộc bay cái vèo qua. Rồi sau đó chàng viết thư “trách móc” cộng đồng gì đó. Chủ tịch Liên Bang Úc Châu, BS Nguyễn Mạnh Tiến thấy thư chàng đăng báo Văn Nghệ ( sau đó Nam Lộc đính chính báo này tự ý đăng) nên viết thư “giả nhời”. Thư của BS Tiến rất dài vì Bác Sĩ chứng minh ca sĩ trong nước không được phép ra hải ngoại suông và sau đó bác sĩ cho rằng Nam Lộc khéo còn hơn Nhạc Bất Quần.

Tôi bật cười khi thấy bác sĩ ví von như thế. Có gì đâu, bác sĩ nói rằng Nam Lộc “vờ vịt” lên sân khấu rồi mời hai ca sĩ trong nước ra xin lỗi. Đương nhiên xin lỗi xong sẽ có màn “ngây thơ vô số tội” là “quý vị có cho em hát phục vụ không” Ối giời ơi, quý vị nào nỡ lòng nói Không. Thế là ca sĩ đang từ bị cấm, nhờ Nam Lộc được hát tưng bừng hoa lá cải. Coi như tổ chức cộng đồng bị “quê xệ”. Ái chà, “chiêu này” độc đáo quá đi chứ. Cỡ ngây thơ và tồ như … Hoàng Lan Chi, dứt khoát không bao giờ nghĩ được kế như thế cả. Phải cao siêu, khôn ngoan cỡ Nam Lộc kìa.

Ngay sau khi giới thiệu hai ca sĩ thì Nam Lộc bỏ về. Rồi hai suất sau ở hai thành phố khác, Nam Lộc không dự mà bay đến Brisban dự Lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân. Ông bác sĩ viết “Thật là một tuyệt chiêu, đến Nhạc Bất Quần cũng còn phải chào thua: yên ấm mọi bề, ca sĩ từ VN sang vẫn hát, anh hoàn tất xuất sắc nhiệm vụ MC, bầu show hài lòng vui vẻ, uy tín của anh không những không sứt mẻ mà không chừng còn lên cao!”. Đây là đoạn mà tôi thú vị nhất. Nó nói lên cái “trí” của Nam Lộc và cả cái “trí” của Bác Sĩ Tiến.

Sau đó nhạc sĩ Nam Lộc viết thư trả lời, copy cho vài người trong đó có tôi. Sau khi xem xong, tôi chuyển cho bạn hữu.

Bây giờ hơi quẹo cua một chút: hôm trước tôi nói với một ông anh “Năm nay, Hoàng Lan Chi sẽ bớt thì giờ dành cho thời sự để tăng cho văn học. Phải đọc văn, nghe nhạc nhiều hơn để giới thiệu sáng tác mới đến giới thưởng ngoạn”. Ông này hoan hô cả hai tay hai chân. Thế mà vừa nói xong thì xảy ra vụ Nam Lộc. Thế là dù không muốn tôi cũng phải góp ý chút xíu. Tất nhiên thì phải để Nam Lộc “sống” chứ. Ai mà nỡ để “Người di tản buồn” với “Sài Gòn ơi tôi đã mất người trong cuộc đời” phải gục ngã.

Thư gửi nhạc sĩ Nam Lộc đầy đủ ở đây: Hoàng Lan Chi góp ý nhỏ với nhạc sĩ Nam Lộc
Một bà chị họ gọi cho tôi “Con khỉ, chị bật cười khi thấy em viết cho Nam Lộc, chữ trinh còn một chút này, mà ý em nói gì khi bảo Nam Lộc chỉ còn chút trinh”.

Ơ hay, đó là một câu trong truyện Kiều. Kiều đã ai oán chữ trinh của Kiều chỉ còn lại chút này thôi.

Quẹo cua tí nhé. Có người nhờ tôi hỏi cô Dương Như Nguyện về câu sau đây “ “Tôi có một cảm giác lạ lùng khi thấy một người mới gặp, một người đàn bà Việt Nam lại cầm chìa khóa phòng mình, mở cửa lách vào, rồi nằm duỗi ra trên giường của mình. Từ giây phút đó, nàng như hơi nóng từ một ấm trà, không màu sắc nhưng có hương vị rõ rệt. Hơi nóng tỏa ra khắp không gian, quyện vào thân thể, linh hồn tôi, không nhượng bộ mà cũng không chiếm đoạt nhưng không buông thả. Khi làm tình với nàng tôi tưởng như tôi đã đi sâu vào tâm điểm của chính mình, dù không nhìn thấy lối đi. Tôi trở về với tâm điểm của mình mà không hiểu rõ đã tới được bằng cách nào.”
 
Và Nguyện trả lời tôi như sau: “Không có chuyện DNN đứng ra giải thích những đoạn văn mà độc giả tò mò vì liên quan đến vấn đề này, vấn đề kia để chất vấn người phỏng vấn. Không có nhà văn nào làm như thế cả. Đem đoạn văn kể trên ra giải thích mổ xẻ, trừ phi là nói chuyện riêng tư giữa người thân với nhau nếu tác giả muốn. Đó là chưa kể đến việc đã làm một lần thì phải làm hoài, rất mất thì giờ. Nếu độc giả hỏi bất cứ cái gì, nhất là dưới hình thức riêng tư, chị cứ đưa địa chỉ này, họ có thể liên lạc trực tiếp để thỏa mãn tò mò. Chị đã làm nhiệm vụ bắc cầu, thì độc giả muốn cái gì khác cứ nói thẳng với tác giả. Còn nếu đọc giả hỏi HLC, chị HLC có thể giúp độc giả interpret theo cái nhìn của HLC nếu HLC thích”.
 
Thì với “chữ trinh còn một chút này” mà tôi viết cho Nam Lộc, cũng tùy duyên mà hiểu vậy. Đúng không nào. Nam Lộc có “đủ trinh” hay chỉ còn “chút trinh” trong mặt trận truyền thông, ở vai trò MC, thì …

Câu viết để lửng lơ nhé.

Tình Nghĩa Và Chính Kiến, Phụ Kiến

Tôi không nhớ nổi tình bạn giữa tôi và vài vị đứt đoạn chỉ vì chính kiến, phụ kiến khác nhau. Đầu tiên là một chàng ngày xưa. Tôi cũng quý chàng lắm chứ. Chàng cũng mến tôi. Có hai cái tôi rất khoái từ chàng là tết đầu tiên trên đất Mỹ, chàng gửi bao thư đỏ theo đường bưu điện để lì xì. Tiền, không ham lắm nhưng cái quà và quà “mừng tuổi” làm tôi thích. Cái thứ hai là, nói ra hơi xấu hổ, chàng biết tôi thích nước hoa nên gửi đúng lại tôi thích. Tôi là người thích nước hoa. Mùi nước hoa phảng phất sau khi tắm, dễ thương thấy mồ.

Thế nhưng chàng này ủng hộ SBS của Úc thì phải chiếu TV việt cộng. Tôi “la làng” lên. Thế là từ đó, anh đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi.

Sau đó là vài vị văn nghệ sĩ nữa. Vị thì về nước in sách hay thơ, vị thì viết văn ỡm ờ mờ ảo. Thế là cũng “tình nghĩa đôi ta có thế thôi!”

Trong phạm vi “phụ kiến”, là tôi ám chỉ vụ bầu cử tổng thống Mỹ thì may quá, tình nghĩa đôi ta chưa đứt đôi! Năm 2009, Obama ứng cử và lần đầu tiên có nhiều “đụng dộ ác liệt” trong cùng một gia đình. Ngô Ngọc Hùng của Đài Việt Nam Hải Ngọai ủng hộ Obama. Một anh volunteer cho đài rất nồng nhiệt thấy Hùng ca tụng Obma quá, anh ta tức, bèn bỏ về không làm volunteer nữa. Tôi không tiện cãi Hùng, cũng không thèm ở đó nghe hắn nói nữa. Buổi tối, tôi và Chân Như đi ăn với nhau. Hai cô cháu vừa chửi Obama vừa …chửi Ngô Ngọc Hùng.

Đó là chuyện nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ này, tôi đang rất “tình thương mến thương” ông thầy dậy ở center thì tôi “nghỉ chơi” một thời gian chỉ vì ông ta bênh Obama. Tôi tranh luận với ông thầy chừng hai, ba mails rồi ông ta ngưng trước. Tôi cũng cảm ơn Trời Phật vì nếu ổng cãi tiếp thì tôi không đủ vốn Anh Văn để cãi còn vốn Việt văn của ông ta thì chỉ ở mức ngó mặt chữ đọc được một ít! Tôi hẹn ngầm, ba năm sau, tôi sẽ tranh luận với ông. Là nói bừa thế thôi chứ tuổi già như thế này (tuổi này ở Việt  Nam ngày xưa là đã “về hiu” từ khuya rồi chứ làm gì còn đi học sinh ngữ nữa chứ) học khó vào.

Noel, tôi và cô cháu mua quà cùng thiệp đến thăm D., tên ông thầy. Tình nghĩa ghê chưa! Sau đó, tôi gửi mail và kèm ít hình ở collge, lớp học mới của tôi cho Davis coi. Davis trả lời tôi mở đầu bằng “ Dearest Cindy”. Ái chà, nghe sướng rên “mé đìu hiu” vì đang từ “Cindy” thành “Dearest Cindy” cơ mà!  Đọc tiếp thì D. viết vầy “Those are wonderful pictures and you photograph so well. The camera really loves your face”. Lại sướng rên “mé đìu hiu” nữa. Hôm sau cô cháu gọi, tôi bảo “Cô hết giận thầy rồi. Hôm trước cô không thèm đi học nữa vì ổng binh Obama, bữa ni ổng viết Dearest Cindy, nghe đã không! Ỏng còn viết cô rất manger photo nữa nhưng ổng dùng Camera loves your fave, nghe dễ thương hông. Cô hết giận Thầy rồi!”

Một anh bạn nói đùa “Lan Chi, đưa hình đây để nếu tôi có gặp ổng ngoài đường, tôi sẽ say Hi với ổng và sẽ biểu ổng là tôi ngưỡng mộ ổng lắm vì ổng dám … cãi nhau với Phàn Lê Huê của chúng tôi!” [1]

Đây, người “dám” cãi nhau với “Mợ Phàn”:

Davis

[1] Cùng chủ đề:

Từ “To Kill a mockingbird” đến “Thời thơ ấu của tôi và cha”

This entry was posted in LanChiYesterday. Bookmark the permalink.