Hôm kia, trong khi dọn dẹp và làm đẹp hơn nhà trên mạng lưới (blog), tôi thấy một hình. Gửi cho người bạn. Anh gọi ngay tối đó hỏi “Người đàn ông nhỏ” trong hình bao tuổi. Tôi nói khoảng mười bốn, mười lăm gì đó. “Dễ thương. Xem rất cảm động”.
Tôi thú vị với câu nói của anh bạn.
Ừ ngó hình cũ cảm động thật. Đúng là “cảm động”.
Người đàn ông nhỏ của tôi, vào thời điểm chụp hình (có lẽ 1993) đã cao hơn tôi. Ôm tôi và tôi có cảm giác “Từ nay, ta đã được che chở, bảo vệ”.
Thời gian. Mới ngày nào còn tóc thề học hành chăm chỉ trong sân trường trung học rồi bắt đầu điệu hạnh hơn một tí ở giảng đường đại học, rồi chải chuốt hơn trên bục gỗ bảng đen phấn trắng để rồi …ngậm ngùi lam lũ khi mán vào thành 1975.
“Người đàn ông nhỏ” của tôi năm 1978 đẹp như thiên thần với đôi mắt to tròn.
Bây giờ người đàn ông nhỏ của tôi đã là người đàn ông thật sự rồi.
Và tôi ..
Người phụ nữ thứ nhất bây giờ là thứ hai
…Như con cò ta lặn lội từng đêm
Vậy mà nay con, nguời xa lạ
Tóc mây mềm, mắt biếc nụ cuời duyên
Con trai ta bỗng như bị thôi miên
Trong mắt biếc, trong tay ngà, trong môi mọng
Cả đất trời như chỉ có mình con
Vẫn biết rằng tình yêu như đá cuội mòn
Theo năm tháng khi thành chồng vợ
Nhưng xót xa thì lòng ta vẫn xót
Âu yếm này, giờ chỉ một mình con
Hoa mỗi tối cũng mình con đón nhận
Ta ghen tuông..thì ta cũng đàn bà
Làm sao đuợc, ôi tình yêu thứ nhất
Lúc này đây đành xuống thứ hai!
Con gái ơi, nguời phụ nữ thứ hai
Con sẽ hiểu lòng ta …một ngày mai
Khi con cũng là nguời thứ nhất
Thấy con mình chợt có thứ hai!
(trích thơ Nói với người phụ nữ thứ hai của Hoàng Lan Chi)
Hoàng Lan Chi