Hôm qua sau khi tôi gửi nhạc cuối tuần thì nhận mail từ Lão Gà Tre, chủ báo Thế Giới Mới. Lão viết “Cả hai đều hát hay. Giọng nam Ấm, Sang. Giọng nữ đài các, sang trọng, thu hút người nghe.”. Tôi mỉm cười. Chả là tôi giới thiệu Hoa Nắng, nhạc Phạm Mỹ Lộc , một thì qua chính tiếng hát Lộc và một thì qua tiếng hát Bích Hợp.
Trong bài viết, tôi nói rằng em gái tôi, Bích Hợp, hát hay hơn. Lão Gà Tre đã trả lời như vậy.
Thật ra mà nói tôi công nhận Lão Gà Tre nói đúng nhưng khi viết bài thì mình cũng hơi hơi nga ngả về em mình một tẹo!
Như đã viết, tôi từng thích những giọng hát không phải ca sĩ nhưng hay.
Giọng Lộc trong bài Hoa Nắng đúng như Lão Gà Tre nhận xét, có cái “sang” trong đó. Phát âm của Lộc không rõ ràng, rành rọt từng chữ như Phạm Đức Nghĩa. Có thể vì Lộc trong ngành Luật, không phải lính như Nghĩa.
Nghe thêm bài này sẽ thấy cái sang, ấm của giọng Lộc:
Tháng Tư Buồn (có lẽ bài này Lộc viết từ thuở một nghìn chín trăm hồi ấy)
https://soundcloud.com/phammyloc/th-ng-t-bu-n
Vi Vân hát Hoài Hương của Phạm Mỹ Lộc:
https://soundcloud.com/phammyloc/ho-i
Sáng nay tôi gửi bài nhạc sĩ Lê Dinh nhận xét về nhạc xã hội chủ nghĩa. Lê Dinh nêu nhận xét về ca sĩ trong nước lúc này hay gào thét. Một người bạn trả lời tôi như sau “Cô (bà ngoại) Ý Lan ngoài này cũng uốn éo nghe nhột cả người”.
Tôi bật cười. Ừ nhỉ nét đặc trưng cho ca sĩ trong nước là gào thét như mèo kêu cọp rú, cho hải ngoại là uốn éo như rắn rít.
Tôi không chịu được cái điệu quá là điệu của bất cứ ai. Hơi điệu một tí thì OK. Ngày xưa trong lãnh vực cải lương, tôi rất ác cảm với Bạch Tuyết vì điệu. Sau này ra hải ngoại trong lãnh vực tân nhạc thì ác cảm với Ý Lan. Ai cũng phải kêu Ý Lan ở cái khoản điệu. Nhiều người trước có thể thích giọng hát Ý Lan, sau thì “ớn da gà” hết nghe nổi. Vậy sao không ai nói cho Ý Lan biết nhỉ?
Một người bắt chước cô (bà ngoại) Ý Lan ở cái khoản điệu là mợ Quỳnh Lan. Mợ này là ca sĩ trong nước nhưng không nổi tiếng. Có lẽ vì không ai đỡ đầu, cũng có thể do mợ hơi nhạt nhẽo, nhan sắc hơi kém. Một cơ duyên cho Phạm Ngọc về nước gặp mợ. Phạm Ngọc làm thơ thì hay và nhiều nhạc sĩ phổ. Phạm Ngọc bèn thực hiện CD trong nước. Từ đó, Quỳnh Lan bắt đầu nổi. Quỳnh Lan chỉ chuyên trị CD cho các bác sĩ, dược sĩ hải ngoại thôi.
Thời gian đầu, Quỳnh Lan hát hay. Về sau, mợ bắt chước Ý Lan, mợ tưởng mợ đẹp (!!) nên mợ điệu, mợ ẻo lả, mợ rên thấy mà khiếp. Mợ rên, rên kinh khủng làm tôi phát điên lên mỗi khi nghe mợ hát. Tôi chịu không nổi, tôi tắt. Thế nhưng đa số các ông bà bác sĩ, dược sĩ, kỹ sĩ (ủa quên kỹ sư…) hay khoán cho một người thực hiện. Người ấy lại chọn Quỳnh Lan vì quen từ trước. Thế là đa số CD có tiếng hát Quỳnh Lan. Tôi thì có thời gian phụ trách sáng tác mới nên phải nghe. Tôi ghét quá, tôi ignore mỗi khi có Quỳnh Lan. Các ông bà tác giả nhạc sĩ phản đối tôi! Họ nói, họ không được chọn ca sĩ mà tôi thì ghét cái rên của Quỳnh Lan nên có nhiều bài hay của họ mà tôi không nghe được. Tôi phản đối lại “Thì quý vị phải góp ý kiến với người thực hiện CD. Nói họ bảo mợ Quỳnh Lan đứng thẳng người hát cho tử tế, mợ không việc gì phải ẻo lả rên rỉ như con rắn bị đánh dập đầu vậy. Mợ đã không đẹp mà còn điệu quá như thế, ai mà chịu được!”
Năm ngoái, vô tình ai đó nói mợ đã đến Houston định cư do kết hôn với …
Tôi nghe thử. Á, lúc này mợ hết rên rỉ, uốn éo, thì nghe hay trở lại.
Tóm lại, thiển ý tôi là các mợ đừng điệu quá, coi chừng tác dụng ngược đó.
Ca sĩ Phượng Vũ viết ở facebook “Nếu không dịu dàng được thì hãy ngang tàng!”
Tôi thấy vô tình tôi lại rơi vào cái điều Phượng Vũ nói. Tôi không dịu dàng được nữa và tôi ngang tàng!
Lại bật cười khi nhớ hôm nọ Phan Nhật Nam viết cho tôi “Gởi thơ mời ra mắt sách cho “tui” đây. Nhà văn, nhà báo mà không nói được lời dịu dàng?! N
Hoàng Lan Chi
9/2013