Người tình “Chu Văn An” ngày xưa!

Cách đây mấy hôm bất thình lình nhận mail từ “một người tình Chu Văn An”. Á à, thì đã nói rằng “người tình là người tình chứ không phải người tình”! Đùa thôi, người tình là người mà tôi có cảm tình chứ không phải người tình nhé.

Người tình này có tên đầu là P. , được một người tình khác, có tên đầu là T. ghé chơi cách đây khoảng tháng, nói chuyện và kể về tôi. Người tình P. này bèn vào blog Hoàng Lan Chi xem rồi có địa chỉ mail ở đấy bèn gửi đến tôi.

Người tình P. này lại rơi vào trường hợp tôi nhớ anh ta mà anh ta chả nhớ tôi mới lạ. Tôi phải nhắc lại những cái ngày xưa, lúc bấy giờ anh ta mới nhớ ra. Hừ, có lẽ ngày ấy anh ta hay trêu chọc các cô lắm, cô nào cũng ghẹo cả nên mới không nhớ!

Đùa thôi chứ năm tôi lót tót từ chứng chỉ dự bị SPCN lên thì P đã là năm thứ ba gì đó. Học chung với tôi có một năm là P ra trường nên P đâu nhớ gì nhiều. Còn tôi nhớ thì chỉ vì dân ú ớ nai vàng ngơ ngác đang ngẩn ngơ thì gặp anh chàng Bắc Kỳ lém lỉnh, mồm mép nhưng cũng tếu nhộn vui và hay giúp mấy cái nho nhỏ thì tôi nhớ.

Tôi bảo P “Hồi đó, QG có tập thơ chép tay mực tím. QG cho anh mượn với điều kiện phải viết một bài thơ vào đó cho QG. Ý QG là anh sưu tầm bài nào hay rồi chép vào cũng được. Ai dè khi trả thấy anh chép vào đó mấy câu anh nghịch ngợm nhái từ thơ cụ Tú.”

Khi tôi đọc lại thơ xưa, P khoái trá vô cùng vì P …nhận ra hơi hướng cũ của mình!

Tôi thắc mắc “Trong ba ông tướng ngày đó, anh là người hay trêu QG nhiều nhất mà sao anh quên hết à? QG nhớ đứng ở nhà để xe là anh cũng ghẹo Qg được với mấy câu sau Trúc xinh trúc mọc bờ mương, Giao xinh Giao đứng trong trường cũng xinh”.

Người tình P. lại phá ra cười.

Tôi nhắc nữa “Một lần Qg đang chờ nộp hồ sơ ghi danh và thấy anh ở trong phòng Học vụ. Nhóm anh thì có anh và LTK hay vào giúp phòng Học vụ. Anh nói QG đưa hồ sơ cho anh làm. Đương nhiên là Qg khoái vì sinh viên đứng đông lắm, đến phiên mình thì còn xơi. Sau khi đưa, Qg tót vào giảng đường B học thầy Thới. Đang học nửa chừng thì thấy anh đi ngoài hành lang, đưa mắt tìm tìm. Qg ra dấu, anh thấy, anh bèn đưa hồ sơ đã hoàn tất cho người ngồi bên ngoài chuyền vào cho QG”.

Người tình P lại vô cùng thích thú vì đúng là kỷ niệm của “chàng”!

Mấy chục năm trôi qua rồi nhỉ. Từ 69 đến giờ, bạn cũ của tôi giờ là ông cụ cả rồi. Đàn ông con trai đa số có vẻ già hơn phụ nữ thì phải. (cười). Bây giờ mà gặp mấy ông, chắc tôi sẽ toàn thấy hình ảnh các cụ ông (mặt nhăn da mồi) cả?

“Ma sơ” Nguyễn Tuấn nói rằng có xem hình người tình T của tôi do anh Đàm Trung Phán chụp cách đây không lâu. Ma sơ nói trông cũng phong độ lắm. Tôi bảo “Ơ, ngày xưa thì người tình T của tôi cũng khá đẹp giai, chỉ có hơi không được cao thôi. Năm 2004, khi mới từ Việt Nam đến Virginia, tôi có gặp chàng rồi mà”.

Đây, chứng tích ngày xưa, người tình ĐQP trêu ghẹo “con bé” SPCN mới lên là tôi đây. Cái này nằm trong tập thơ mà tôi vẫn giữ đến bây giờ:

Hoàng Lan Chi

9/2013

Tôi cũng nhớ người tình Chu Văn An già ( không có trên đầu non nhé. Già là vì hồi đó tôi bé, anh già vì anh lớn hơn nhiều và là chủ tịch Ban đại diện Khoa Học) VNL lắm. Bạn bè nói anh đang ở VN.

Bài liên quan:

Pat Lâm phổ nhạc và hát “Người tình Chu Văn An“, thơ Hoàng Lan Chi:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gV6tJQ_L0XM

Những Người Tình “Chu Văn An”!

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.