Khi “bà Tổng” dạy trẻ con Úc …luân lý giáo khoa thư!- Jan 21, 20 20

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi

Khi “bà Tổng” dạy trẻ con Úc …luân lý giáo khoa thư!

MỘT

Con trai “ Bà ngoại tụi nó về VN. Từ ngày mai, bà nội coi dùm hai cháu. Nó sẽ đến ngủ vì Bi đi làm từ 5g sáng. Cho nó ăn sáng và trưa. Chiều 3g sẽ đón tụi nó

Bà Tổng “Trời ơi mẹ phải coi hai thằng giặc này sao? Bi phải nói cho chúng biết, bà nội hay mất ngủ. Bà nội không như bà ngoại. Do đó phải ngoan, không được cãi bà nội cái gì hết cả”.

HAI

Hai thằng ngủ dậy. Bà Tổng ra lịnh gấp chăn gối. Sau đó đứng trước bàn thờ (vì phòng này là phòng thờ. Ba cha con nó tới ngủ tạm) khấn “Xin Phật Bà và Ông Bà Tổ Tiên phù hộ cho mọi người trong nhà đều được khỏe mạnh. Tụi con học giỏi và ngoan, nghe lời cha mẹ”. Cứ tưởng nó sẽ gân cổ cãi nhất là thằng lớn 11t. Ai dè nó hết chướng rồi thằng này lên cơn chướng sớm, từ năm kia nên năm nay hết!). Ngoan ngoãn lập lại lời vàng ngọc xin xỏ Phật Bà, Tổ Tiên của bà Tổng truyền thụ lại!

Vinh 11t đòi tự làm đồ ăn sáng. Good. Bánh mì phết bơ đậu phọng gì đó. Ăn sáng xong ăn kèm ít trái cây, uống nước và phải súc miệng. Kế tiếp: bà Tổng bắt ra sân sau, đứng hít thở không khí trong lành! Hai nhóc cũng ngoan ngoãn làm theo. Hú vía. Bà Tổng không phải “la lối’. Giời ơi, thời trẻ phải “la lối con cái”, tuổi già mà phải “la lối cháu” nữa thì ..chết còn hơn. La lối mệt thấy bà cố chứ bộ. Hai thằng còn biết uống tuốc bổ sau khi ăn sáng nữa.

BA

Bà Tổng ra lịnh: phải học bài. Bà nội sẽ kiểm tra cửu chương. Rule của bà nội: khi nào thuộc, được 5 điểm. Đủ 50 điểm: bà nội thưởng 50 tì nhưng gửi ba Bi giữ dùm và sẽ dắt đi ăn sushi. Hôm trước khi nghỉ hè, hai đứa mới có 35 điểm, bà Tổng đề nghị “Mai nghỉ hè rồi, thôi bà nội cho hai đứa vay trước 50 đồng. Mai mốt đi học lại, bà nội sẽ kiểm tra tiếp, được không?

Thế mà Vinh 11t từ chối đó nghe. Bảnh chưa? Tụi mình ngày xưa mà được vậy là OK ngay. Vinh Không cần bà nội. Khi nào hai đứa đủ 50 điểm mới lấy tiền bà nội à”.

Ai dè, đang hè nhưng bà ngoại về VN nên bà nội có cơ hội…khảo cửu chương tiếp.

Vinh 11t “ Vinh nhớ nhưng cái miệng Vinh nói không đúng. Tại bà nội bắt Vinh phải nói nhanh nhưng Vinh không nói nhanh tiếng Việt được. Vinh phải suy nghĩ. Cho Vinh trả lời bằng tiếng Anh được không?”. Bà Tổng “OK” nhưng sau đó bà Tổng phản đối “ No. Vinh nói tiếng Anh nhanh quá, bà nội nghe không kịp. Bây giờ nói tiếng Việt! không cần nói lẹ”. (Cái này là bà bắt nạt cháu quá!!)

Hai thằng thuộc cửu chương khá lắm. Trẻ con Mỹ dường như chúng dựa vào máy tính và không thuộc cửu chương thì phải.

BỐN

Hai thằng phải đọc truyện. Bà Tổng ra lịnh “Vinh phải đọc 20 trang Harry Potter rồi tóm tắt cho bà nội nghe. Xong xuôi mới được chơi Ipad”. Vinh đọc 40 trang. Khi ra, Vinh tóm tắt …dài dòng. Bà Tổng cứ phải stop, hỏi. Xong xuôi, bà Tổng tóm tắt lại bằng tiếng Việt cho hai đứa nghe. Cũng là một cách dạy cháu cách tóm tắt một câu chuyện mà.

NĂM

Buổi trưa cho ăn bún với bò kho. Cho thêm xá xíu, thịt kho do mẹ nó kho. Đem vào phòng bà nội ăn vì phòng ăn không có máy lạnh.

Khi ăn, bà Tổng lại …luân lý giáo khoa thư.

Bà Tổng ăn nhồm nhoàm và hỏi “Ăn vầy có đẹp không?” Vinh “dạ không” “Đúng, làm như nhà nghèo“Không phải như nhà nghèo bà nội mà giống như mình không được ăn nhiều bữa” “ ờ đúng. Ăn như bị bỏ đói đã lâu” (coi như dạy được tiếng Việt nhé: bị bỏ đói đã lâu!).

Bà Tổng dạy tiếp: “Nếu mình học không giỏi, mình phải đi làm sớm. Đến sở làm, có khi bị boss rầy nữa. Boss sẽ la mình “ê, tại sao không chịu coi công nhân cho đàng hoàng? Tại sao tụi nó đi toilette hoài vậy? Mỗi buổi chỉ được đi một lần thôi!” hoặc “ê, làm sao mà để bán không được nhiều tiền? Nếu vầy sẽ cho nghỉ việc nghe chưa

Hai thằng nghe cái vụ (công nhân bị chửi vì đi restroom hoài, có vẻ ngạc nhiên nên nín thinh. Hí hí, bà Tổng khoái trá vì nhồi nhét được cho hai cháu biết, thân phận làm công nhân sẽ bị boss đì ra sao!)

Tiếp, bà Tổng “Bà nội thích hai đứa học giỏi, làm Bác Sĩ. Trời ơi, làm Bác Sĩ sướng muốn chết. 9g mới làm, 5 giờ đã về.Bs mắt của bà nội nó còn làm từ 10g sáng đến 3g chiều thôi là nó về rồi. Bs thì mình mở phòng mạch của mình. Mình không ở dưới quyền ai hết. Bệnh nhân vô, họ còn lễ phép với mình. Còn mình phải khám bịnh cho họ tử tế. Mình được mặc đồ đẹp, ngồi phòng riêng. Mấy cái hồ sơ, đo huyết áp gì đó thì y tá làm. Bác Sĩ giải phẫu thẩm mỹ tức là sửa sắc đẹp cho mấy bà đó, còn giàu dễ sợ. Nhà họ giàu, ở nhà to, đi xe hơi xịn. Chứ nếu Vinh đi hát thì có khi có người thích Vinh, họ vỗ tay nhưng có người không thích thì hú la (bà Tổng giả vờ ném đồ), nó sẽ ném cà chua thối vào mặt con. Rồi giả dụ khi con 40t, tự nhiên bị bịnh hay bị tai nạn, tắt tiếng hay bể giọng không hát được thì chết cha, làm sao bây giờ? Làm sao để sống? Học lại thì cũng khó, đúng không. Chi bằng bây giờ hai đứa đang học giỏi nè thì hai đứa ráng học làm Bác Sĩ để sau này không phải dậy sớm đi làm cực khổ, bị chủ la lối. Rồi hai đứa lấy tiền đó buôn bán thêm. Vinh thích thì Vinh thỉnh thoảng đi hát cho vui thôi”.

Hai đứa nín thinh. OK. Coi như bà Tổng nhồi nhét được như thế để chúng đừng …đi hát, đừng học dở rồi phải làm công nhân hạng bét thì khổ lắm!! (Vinh hát khá lắm nghen bà con. Nghe Vinh hát “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” nè: https://www.youtube.com/watch?v=lbTj17yf6d4

SÁU

Bà Tổng cho chơi game 2 giờ. Sau đó..học tiếp. Bà tổng hỏi “luận văn tiếng Anh là gì Vinh?” “không biết bà nội!” “ Có phải literature không” “ Không, literacy!” “ tụi con phải học nhiều môn. Vd lịch sử history, Toán math thì làm văn là gì’ “Vinh không biết”

Thôi, không cần “gọi tên môn học” nữa. Đè đầu ra dạy thôi. Tả con chó. Bố khỉ. Mình cho một bài hết sức giản dị thì Vinh “ Ở lớp Vinh làm khó hơn. Khang cũng làm hay hơn”. Bà Tổng “ làm sao bà nội biết được tụi con học ra sao. Cái này là bà nội cho ví dụ đơn giản nhứt, tức là very simple đó”. Mẹ ơi, với lũ cháu này, cứ nói “tiếng Việt kiêu sa” là phải dịch sang tiếng Anh cho chúng hiểu.

BẢY

Hôm nay là ngày thứ hai. Y như hôm qua. Nhưng khi nó đọc truyện dối, đọc lẹ để còn chơi game thì bà Tổng nói “không được. Hai đứa phải đọc truyện đến 9g. Phải biết hiện giờ bà nội cũng đang cần …vô Facebook chơi, đọc bài lắm nhưng bà nội phải ráng nhịn vì bà nội còn bổn phận nấu canh chua cho hai đứa ăn trưa nay. Coi như bà người mình cùng làm việc đến 9g đi”.

Thấy bà nội tả oán là thèm vô Facebook đọc bài mà phải nhịn, hai thằng có vẻ “ngấm”, nín thinh đi đọc truyện tiếp!

KẾT LUẬN

Xưa, đẻ con sau 75, phải ở nhờ, lại nghèo đói vì vc, nhà cửa chật chội nên “bụp” chứ làm gì có thì giờ kiên nhẫn với con. Đã phải đạp xe cả giờ đến Khoa Học đi làm. Về: nuôi con một mình. Đêm: mất ngủ trầm trọng nên người như con mắm.

Nay, bọn chúng ở nước ngoài. Nhà cửa rộng rãi, bếp núc thoải mái..

Cũng may hai cháu tui sợ ba nó và cũng ngoan nữa. Chớ nếu chúng không ngoan, tụi nói mà cãi lời là tui …trả lại, không nuôi dùm. Già zồi, không đủ sức hét lác như “hồi chẻ”!

Hoàng Lan Chi

1/2020

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.