Lan man về cuộc sống khi có coronavirus- March 4, 2020

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi

Lan man về cuộc sống khi có coronavirus

NHÀ NHỎ GÓC VƯỜN

Nhân vụ coronavirus , tôi “lẩn thẩn” nghĩ vầy: Phải chi mỗi nhà có đất khá rộng thì NÊN XÂY một “studio” ở cuối vườn. Có đầy đủ ở đó cho một người ở. Như vậy, cũng giới hạn được sự lây nhiễm nếu họ ở chung trong nhà với mọi người. Việc này sẽ giúp ích khi người nhà bị bịnh nhẹ. Họ tự cô lập, tự cách ly ở cuối vườn. Tại “studio”, họ vẫn tự nấu nướng và sống một mình được. Nếu quá mệt mỏi, người nhà sẽ nấu ăn và bỏ trước cửa. Người bịnh không nên nghĩ ngợi hay mặc cảm. Đó là NGHĨA VỤ BẢO VỆ NGƯỜI CHUNG QUANH. Tất nhiên trong studio có đủ net, điện thọai và chuông gọi khẩn cấp.

TRUNG CỘNG CÓ CỐ Ý GÂY BỊNH KHÔNG

Khi corona mới xuất hiện, tôi đoán là Trung Cộng đã để virus “bị sổng chuồng”. Một facebooker vừa “mét” tôi như sau “ Có một thằng media điên. Nó dám cho là Trung Cộng làm vậy để chơi TT Trump. Nó bảo Trung Cộng sẵn sàng giết dân của nó”. Cá nhân tôi không tin điều đó. Lý do: Tập thừa biết sự lây lan khủng khiếp của “dịch bệnh” là gì. Khi thế giới bị ảnh hưởng thì Trung Cộng cũng bị lây. Trước mắt, Trung Cộng ngưng sản xuất một số mặt hàng ( được xem như làm gia công cho công ty mẹ ở Mỹ hay Châu Âu) vì dịch bịnh thì thế giới cũng bị ảnh hưởng theo. Do đó bảo rằng Tập và Soros cố tình gây vụ coronavirus để hại Trump: tôi không tin. Nhưng DC thổ tả lợi dụng để thổi phồng thì có thể có.

VỆ SINH KỸ HƠN

Khi dịch bịnh xuất hiện, chúng ta cũng cần “trữ” nhưng chỉ cần “trữ” 1 tháng. Quá lắm 2 tháng. Hạn chế ngay mọi tiếp xúc như bắt tay, ôm hôn, tụ tập đông người. Đương nhiên ở nhà là phải giữ vệ sinh nhiều hơn: rửa tay thường xuyên, đi về là rửa tay, thay đồ liền. Tắm gội thường xuyên, nhiều hơn. Lau các tay nắm cánh cửa. Lau ba lô đi học, bóp đi chợ khi về nhà, lau giày và không bao giờ để giày trong phòng ngủ. Có thể mua đồ ăn sẵn về nhà. Tránh ăn uống ở tiệm vì đó là nguồn lây nhiễm mạnh.

ĂN UỐNG-THỂ DỤC

Tất nhiên để có sức đề kháng tốt thì phải ăn uổng cẩn thận, đầy đủ. Ăn theo ý thích, phần lớn là “ăn hư” vì đồ béo, đồ ngọt, đồ nhiều choleaterol…

Tôi tập thói quen này đã mấy chục năm: uống ly nước ấm sáng sớm. Sau này thêm dấm táo, mật ong. Bây giờ lại thêm chút bột nghệ, coconut milk ( ngừa alzheimer), gừng. Thật tình tôi chả kiêng cái gì. Ăn bú xua la mua nhưng không ăn nhiều và chỉ ăn ban ngày. Tối: tôi hay ăn khoai lang tím cho dễ tiêu, nhuận trường và lành. Khuya: nếu đói xơi biscuit đâu có sao. Lý do, tôi có máy đo tiểu đường. Dù không bị nhưng tôi vẫn đo. Ban đầu đo tùm lum để biết thói quen ăn uống của mình sẽ có mức đường ra sao. Sau đó mỗi tuần một lần. Những hôm hứng chí ăn ngọt nhiều, liên tục ba ngày thì tôi đo đường và nếu là 7.0 thì ngay lập tức hôm sau làm hai việc này: giảm kẹo, chè, xôi hoặc bánh chưng (chứ cà phê sữa thì never, không bao giờ bỏ!) và hấp đậu bắp xơi. Đường xuống ngay tức khắc. Có anh bạn, đàn ông mà “hèn” ghê cơ! Anh ta bảo tôi, chích vào ngón tay sợ đau lắm. “Hèn” thế không biết. Đau gì mà đau. Để sát ngón trỏ. Bấm cái tách. Nó chỉ nhói tí xíu tì xiu, còn nhẹ hơn kiến cắn.

Tôi cũng tập thể dục thường thức xen kẽ với càn khôn thập linh vào buổi sáng và chiều thì đi bộ 30 phút. Nhiêu đó, “bà chằng” thấy mình ngoan lắm rồi (!), biết tự giữ gìn sức khỏe để không phiền con cái, không là gánh nặng cho xã hội rồi (!). Còn trời kêu thì dạ! Mình già rồi, giờ là lúc chết.

Thế thôi.

Hoàng Lan Chi

3/2020

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.