Nước Bốn Ngàn Năm Ngôn ngữ Đẹp- May 26th, 2020

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi

NưỚc Bốn Ngàn Năm Ngôn Ngữ Đẹp

NGÂY THƠ CỦA CỤ GIÀ 90

Một cụ thắc mắc vầy . (Trích: Tôi thấy chuyện thực là lạ vì cựu Tổng Thống Obama dù có không muốn Tướng Flynn cộng tác với tân Tổng Thống thì Ông cũng đâu có thể ngăn cản Tướng Flynn làm chuyện đó qua tìm cách sa thải Ông Tướng ra khỏi đám cộng tác viên của mình? Rõ ràng là sau khi bị Tổng Thống Obama trù ẻo, vùi dập, phải mất job thì Tướng Flynn vẫn có thể nộp đơn xin làm việc với tân Tổng Thống, ai cấm Ông ta được?)

Thiệt cái tình. Tội nghiệp ghê. Cụ già zồi nên nhớ lộn tùng phèo.

1) Tướng Flynn lúc đó là Cố Vấn An Ninh cho Trump nhưng chưa tuyên thệ thôi cụ ạ,

2) Trong thời kỳ chuyển giao chính quyền thì buổi họp cuối cùng ở Tòa Bạch Ốc, Obama đã nháy mắt ( HLC giỡn) cho vài người ở lại. Comey là một. Rồi kế hoạch được vạch ra. Một trap được dàn dựng. Họ dọa Tướng Flynn “ hãy nhận tội đã nói dối với Phó TT Pence là không nói chuyện điện thọai với Tòa Đại Sứ Nga thì FBI không lôi cổ con trai Flynn ra. Lôi cổ cái gì? Đó chỉ là con trai tướng Flynn có 1 cty làm cố vấn cho Thổ Nhĩ kỳ.

Tại cụ không nhớ được hết nên cụ ngây thơ, cứ tưởng Flynn bị mất chức bởi Obama thì sau đó cứ nộp đơn cho Trump thôi mà!

Cơ khổ.

CỜ VÀNG

Vẫn còn nhiều người cứ tưởng nghị quyết cờ vàng này nọ và cờ vàng phất phới khắp thế giới là cờ VNCH. No way. Các quốc gia đã công nhận vc. VNCH đã không còn trên bản đồ thế giới. Cờ vàng đó LÀ CỜ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MỸ VIỆT, bẩm các ông/bà. Vì lý do đó, chính quyền sở tại mới cho phép chứ.

Cờ vàng ấy cũng là quốc kỳ của VNCH và người Việt quốc gia coi đó là “một di sản tinh thần”.

Cờ vàng, trong nhiều trường hợp, được xem như là một dấu hiệu “PHE TA” để nhận ra nhau.

Tuy thế, có vài cụ bà đã lạm dụng cờ vàng vào những việc nhỏ, không ra sao. Một ví dụ lấy cờ vàng rồi bất thình lình quàng vào cổ Điếu Cày. Hoặc vài người vác cờ đi đón tên nhạc sĩ quèn Việt Khang (nhạc thì dở ẹt nhưng bọn Việt Tân, SBTN lancer nên nhiều người bị mắc hỡm, coi nó như thần tượng!).

Tôi vừa viết bài, góp ý rằng, khi biểu tình tại nơi công cộng chung với các sắc tộc khác thì KHÔNG NÊN MANG CỜ VÀNG nhưng nếu muốn lắm thì có thể mang lá cờ kép nghĩa là cờ Mỹ to, ở trên, cờ vàng nhỏ hơn ở dưới. Cũng có hai chữ Việt Nam ở cờ vàng. Như thế mọi người sẽ nhận ra được ngay, đây là group người Mỹ-Việt, chứ không phải Mỹ-Nhật hay Mỹ- H Mong, hay Mỹ-Đại Hàn..Vài người Mỹ da trắng có thể sẽ ngầm khen "À, cộng đồng Việt rất non trẻ so với các bông hoa khác của vườn hoa Hiệp Chủng Quốc HK nhưng họ đã biết hòa đồng vào giòng chảy lịch sử của quê hương mới…"

Tôi nhớ một kỷ niệm nhỏ. Năm 2004 ra hải ngoại, đến dự Lễ Hai Bà Trưng ở Toronto, được nhìn lại cờ vàng, được nghe lại quốc ca, tôi đã ứa nước mắt khóc.

Trong tim những người Việt đậm tình yêu quê hương đất nước thì hai cái luôn làm họ xúc động là Quốc Kỳ và Quốc Ca.

Biểu tình ở Saccramento nghe nói gần 5000 người. Xem người Mỹ Việt nè:

VÔ ĐỀ VÌ KHÔNG BIẾT NÓI GÌ

Cách đây mấy năm, ông chủ nhiệm Thương Mại Miền Đông đề nghị tặng tôi món quà nhỏ: đó là ông sẽ in tặng cuốn sách Trò Chuyện với Lan Chi cho tôi. Thế nhưng tôi không làm nổi vì ai mà …edit nổi nhiều bài. Khi in sách, phải ”edit” lại bài dù trước đó mình viết cũng khá cẩn thận rồi. Vì lười ”edit” nên bây giờ ông chủ TMMĐ …hết tiền rồi, không in tặng ”bà chằng” được nữa. ( cười)

Bao nhiêu năm qua. Sức khỏe, nhan sắc tất nhiên phải phôi pha. Mắt kém nhiều vì xưa nay mắt tôi vẫn không ”ngon lành gì” do mê đọc sách từ bé. Tay thì bị thấp khớp nên on-off, khi đau khi không. Vì thế, tôi ngại xem nhiều hoặc viết nhiều. Tại Facebook, khi viết comment trả lời ai đó, hay gõ vội cho kịp ý tưởng của mình và tôi hay bị rơi vào tình trạng chuyên môn phải ”edit” tới lui vì lỗi typo.

Cũng tại Facebook có vài cụ ông ưa soi mói những lỗi typo hoặc lỗi ”mắc dịch”.

”Mắc dịch” vì đa số thời net, mọi người hay cho google dịch trước rồi ”edit”sau. Lắm khi vội sẽ ”edit”sót. Có nhiều người nhắm mắt cho google dịch, sửa sơ sài nên ra bài rất khó đọc. Tôi thì chịu khó hơn. Một bài Fox dài 5 trang, tôi đọc sơ , đối chiếu sơ coi Google sai chỗ nào. Sau đó tôi viết lại, để chỉ còn chừng nửa trang hay quá lắm một trang vì tôi hay layout kiểu xuống hàng, có ”sub tittle”. Tôi cố viết lại theo văn Việt cho dễ đọc. Trung bình mất từ 20-30 phút một bài như thế. Do đó, tôi rất mệt mỏi khi bị vài cụ cho comment, cự mấy chi tiết nhỏ nhặt, không phải tin chính vì Google dịch sai. Vd báo Người Việt, có lẽ cũng dùng google, có lẽ cũng không theo đạo Chúa như tôi nên đã dịch Pentecost là lễ Hạ Trần làm một cụ ông bạn tôi cứ đeo theo tôi tra vấn mãi. Khổ ghê.

Hôm nọ thấy Trường Sơn Lê Xuân Nhị reply tôi " Cảm ơn chị..”, tôi hơi ngạc nhiên. ”Bà chị” cà khịa liền "Ê, kỳ zậy. Chị tưởng em giỏi Anh văn thì tự xem bản gốc đi. Việc gì phải coi tin vắn của chị?". LXN cười hì hì ” Lười. Dại gì khi đã có bà chị siêng năng đọc báo dùm mình lại còn tóm tắt gọn thì phải xài chớ’‘. Hừ!

Mới đây cô em họ cũng nói thế. Tối, về nhà, khi cần, cô ấy theo link và đọc chi tiết. Trong khi tôi ngỡ tin vắn, bài ”phỏng dịch” của tôi chỉ ích lợi cho người già, không giỏi Anh văn, lười lang thang và cho người trẻ trong nước (họ có thể không giỏi Anh văn lắm và cũng bận đi làm, không lang thang được nhiều). Ai dè vài cụ rảnh rỗi, giỏi Anh văn vẫn lươi huyền nên cũng siêng đọc tin vắn của ”bà chằng” để không bị lạc hậu. Không bị lạc hậu thật chứ vì có khi breaking news của Fox vừa có, tôi dành ra 20 phút lược dịch ngay cơ mà.

Ê KÍP VIẾT BÀI CHO TÒA BẠCH ỐC

Tôi rất ”mê” những thông điệp từ Tòa Bạch Ốc liên quan đến những sự kiện lịch sử. Ví dụ như thông điệp về Memorial Day. Họ viết hay quá. Đọc rất cảm động. Tôi vẫn mê ”những áng văn đẹp” kiểu ấy.

Này nhé:

”Những người lính trẻ đã không có cơ hội để già đi nhưng di sản của họ thì sống mãi với chúng ta.” ”Bà Tổng” HLC dịch bay bướm hơn chút xíu "Những người lính trẻ không có cơ hội già đi nhưng di sản từ họ thì vĩnh cửu”.

Hoặc: We never can Repay but we can ALWALS remember.

Tôi thích những áng văn ”đẹp” thật sự như thế. ”Đẹp" từ hình thức đến nội dung.

Tại Facebook vẫn còn những người viết tử tế, viết đẹp vì biết yêu quý cái đẹp, biết gìn vàng giữ ngọc cái ngôn ngữ của cha ông để lại. Số người viết thô lỗ với ngôn ngữ hung hăng, bẩn: tôi mong rằng đến ngày nào đó tự soi gương sẽ thấy mình xấu xí đi vì ngôn ngữ xấu, họ sẽ sửa đổi.

Nước bốn ngàn năm ngôn ngữ đẹp

Không lẽ ”Dân hơn trăm triệu” lại chẳng biết ”Nối tiếp người xưa”?

Hoàng Lan Chi

5/2020

1988 gì đó, HLC ”yểu điệu” với áo tư thân. Kèm theo cho phù hợp " Nước bốn ngàn năm ngôn ngữ đẹp” (nhại thơ Tản Đà)

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.