Sôi Nổi Trong Tuần

SÔI NỔI TRONG TUẦN

Năm 2015 nhiều biến động. Vừa qua năm 2016, sôi nổi hơn.

Sôi nổi một là Đại Hội Đảng kỳ 12 của vc. Trong nước quan tâm đã đành mà hải ngoại cũng chú ý. Những ông bà thuần túy ….( tôi không muốn viết ra) thì không quan tâm, chỉ chú ý nhạc, văn, thơ; hay mốt áo quần, du lịch, ăn uống. Những ông bà khác thì chú ý vì nuôi hy vọng, vd như tay A làm tổng bí thư thì có thể có kịch bản Gorbachev cho VN. Mơ, hy vọng là những thứ không mất tiền nên cứ để người khác mơ. Vả lại họ mơ điều tốt đẹp cho quê hương chớ có phải mơ …trúng số cho cá nhân họ đâu. Vậy cứ để họ mơ, bạn nhé.

Nhiều người cho ý kiến cả trước và sau đại hội. Tôi đọc và chưa thấy ai viết hay.

Tôi chỉ suy nghĩ vụn “Mỹ có thực tâm muốn dẹp quốc gia A, chủ nghĩa B hay không? Giai đoạn nào thì dẹp tên A phù hợp với quyền lợi to nhất của Mỹ? Nguyễn Tấn Dũng thua thật hay chỉ là lùi/thỏa hiệp để dọn đường cho quý tử? Mỹ có tham gia gì trong tiến trình vận động hậu trường của vụ này?”.

Ls Lê Công Định viết vui như vầy ở facebook:


Lê Công Định

Ngộ pắt tầu ái nị lớ, Lú ui!

Tôi không ưa vài vị hải ngoại. Các vị ấy nói như thánh tướng, chán ghê cơ. Cứ chửi vung tí mẹt, nào lú, nào thiến heo v.v. Chúng nó lú, chúng nó ngu mà chúng nó đã thống trị được gần 40 năm kể từ khi chúng cướp được miền Nam hay sao. Trong vụ này, bài bình luận của người trong nước hay hơn vì họ sống ngay trong nước và họ rành đảng cộng hơn quý ngài bô lão hải ngoại. Đọc những ý kiến của các bô lão hải ngoại, kiểu như sau “Ai lên cũng vậy thôi” hay “Đứa sau tàn ác hơn đứa trước”, hay “Chúng nó toàn đóng kịch để ra vẻ có dân chủ ở VN”.., tôi thấy thà là họ đừng nói còn hơn!

Bọn Vc, nó chả sợ gì ai cả. Khi cần, chúng làm mầu mè để Mỹ ( cũng dựa vào cái mầu mè ấy) cho VC một quyền lợi nào đó. Khi cần, chúng coi cả nước như pha, thản nhiên làm theo ý chúng. Vd, vụ Tướng Phùng Quang Thanh bị tung tin chết ở Paris, rồi về VN thì bị bịt miệng không cho nói. Với các bô lão hải ngoại, Vc càng không sợ. Chả việc gì Vc phải mầu mè đóng kịch đấu đá để các cụ bô lão tha cho chúng, bớt chửi chúng cả. (cười cười). Tôi cho rằng ngược lại, đấu đá trong nội bộ đảng của tụi cộng sản rất khốc liệt, tàn bạo. Tôi cũng nghĩ rằng Nguyễn Tấn Dũng ra đi với nét mặt bình thản như thế thì có nghĩa Dũng đã có một nước cờ nào đó. Vd tạm thỏa hiệp, tạm lùi, tạm ẩn để xóa mờ vết tích Vinashin ( cùng vài vụ khác) và cái “được” nhất là cậu quý tử bước vào hoạn lộ với rất nhiều yểm trợ từ nhiều phía. Tuy vậy, wait and see.

Sôi nổi hai là vụ Ls Hoàng Duy Hùng bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Với giọng điệu hung hăng, thái độ ồn ào, ô Hùng thách đố vài người tranh luận trực tiếp với ông. Đã có một người mà tôi nói đùa là nên trao giải Can Đảm vì ông dám tranh luận trên truyền hình với Ls Hoàng Duy Hùng. Đó là ô Trần Trí Hoàng. Sau vụ tranh luận, dưới con mắt cá nhân tôi, cái mũ “việt gian” mà nhiều người đội cho Ls Hùng đã không phai được bao nhiêu mà sự bất lợi cho ô Hùng thì gia tăng. Mọi người xem youtube đã thấy rõ sự xảo quyệt của ô Hùng khi ông xé rào cam kết bằng việc chỉ trích ô Bùi Diễm. Ô Hùng cũng cho mọi người thấy thủ đoạn lắt léo của ông khi bị đối phương đưa lá mail nhuốm vẻ “côn đồ” rằng ( ô Hùng sẽ “xử” những kẻ ..) thì ông biện bạch “Xử có nghĩa viết tài liệu để lại cho con cháu thấy rõ”. Chúng tôi có một bài nhận định về vụ này tại link sau: Hoàng Ngọc An nhận xét về buổi tranh luận giữa Ls Hoàng Duy Hùng -ô Trần Trí Hoàng ở Houston tháng 1/2016

Sau những mails phân tích từ nhiều người, có lẽ nhận thấy quá bất lợi nên Ls Hoàng Duy Hùng đã viết “Tâm thư” gửi ba phe ( binh/chống/trung dung) xin ngừng chỉ trích nhau (sic).

Trong tuần tới, còn những sôi nổi nào nữa nhỉ?

Tuy vậy, trong hai sôi nổi của tuần thì tôi có một cái, không sôi nổi nhé, nhưng sẽ sôi nổi cho Texas trong thời gian tới (!): tôi đã trò chuyện qua điện thọai để chuẩn bị một buổi phỏng vấn ứng cử viên dân biểu tiểu bang TX của Đảng Cộng Hòa: Nha Sĩ Chu Văn Cương. Hơn năm tháng nay, sức khỏe hơi sa sút nên trí óc cũng kém bén nhậy nhưng tôi cũng đã có đủ “information” khi trò chuyện để sau đó viết câu hỏi.

Hy vọng người Texas sẽ dồn phiếu cho Nha sĩ Chu Văn Cương. Đây là những lý do của Hoàng Lan Chi , vị nào thấy hợp lý thì “share” nhé:

Một, chúng ta cần sự đổi mới. Ứng cử viên đảng Dân Chủ, ô Hubert Võ, đã có 11 năm phục vụ, nay sẽ đến phiên UCV Cộng Hòa.

Hai, chúng ta cần có nhiều khuôn mặt Mỹ-Việt trong chính trường Hoa Kỳ. Ông Hubert Võ đã xong vai trò của ông, giờ đến phiên Chu Văn Cương.

Ba, một vài dân biểu/nghị viên Mỹ- Việt luôn biện minh rằng họ là người của Hoa Kỳ do đó phải tuân thủ chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Tuy vậy, Ns Chu Văn Cương cho biết, nếu đắc cử, ông sẽ vận dụng mọi quyền hạn của một dân biểu tiểu bang để phục vụ đất nước Hoa Kỳ, cộng đồng Mỹ-Việt và cả cho một Việt Nam tự do-dân chủ.

Bốn, lần đầu tiên, một đảng viên Cộng Hoà và cũng là chủ tịch một tổ chức chính trị hoạt động từ khoảng 2002: Tổ Chức Phục Hưng.

Năm, sẽ được …tiết lộ trong bài Trò Chuyện với Lan Chi tháng tới ( cười).

Khi cúp phone, tôi thích câu từ giã của Nha sĩ Chu Văn Cương “Chị là người đầu tiên phỏng vấn em”. Đây là hình hai vợ chồng UCV Chu Văn Cương. Rất đẹp, rất nhã, rất đàng hoàng tư cách. Chúng ta sẽ rất hãnh diện khi có một dân biểu tiểu bang như nha sĩ Chu Văn Cương, phải không?

Hoàng Lan Chi

1/2016

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Sôi Nổi Trong Tuần

Bão Tuyết Miền Đông

California mấy hôm nay trời đẹp. Nhiệt độ bẩy mươi. Đầu đông mà như thế đấy. Hèn gì người Việt nhất là cao niên rất thích an hưởng tuổi già ở đây. Trong khi đó thì miền Đông đang hứng cơn bão tuyết. Dường như đây là cơn bão tuyết thứ ba kể từ khi tôi rời nơi ấy. Cũng hơi tiếc! Tôi muốn tự mình trải nghiệm sống trong cơn bão tuyết như thế nào! Còn cảnh đẹp thì đương nhiên đi xa tôi vẫn luyến lưu. Từ mùa thu với lá mapple vàng đỏ đẹp diễm lệ đến tuyết phủ mùa đông. Không gì đẹp bằng khi nhìn bông tuyết bay bay.

Khi tôi hỏi thăm bạn bè còn ở Virginia thì một ông bạn già, thường viết mail rất tếu gửi mail gửi chung cho nhiều người trong đó có tôi như vầy:

Bão Tuyết Tới ! Bão tới !!

Bà con ta ơi.

Bẩy chục triệu dân Miền Đông Hoa Ky`chúng tôi đang run rẩy chờ thằng Bão Tuyết khổng lồ kéo tới tàn phá.

Nghe nói đây là Trận Bão Tuyết Thế Kỷ ke’o da`i to’i BA nga`y !. Nó sẽ đổ xuống hàng núi tuyết. Cây sẽ đổ, nhà sẽ sập Chúng tôi chẳng có phương thế, gì và chẳng biết làm sao để chống lại nó. Chỉ có đèn pin, đèn cầy phòng khi nó đánh sập cột điện, một tủ đồ ăn phòng khi không thể ra phố mua đồ.

Bà Thị Trưởng Thủ Đô DC hôm nay lên TV nói cả giờ về việc phòng chống thằng Bão Tuyết. Xe xúc tuyết đã dơ càng lên rồi ! Không khí lạnh buốt tràn về rồi, tuy ông mặt trời vàng vọt hôm nay vẫn còn đôi lúc ngó xuống trần gian trắng toát.

Tối hôm qua, thứ tư, trận tuyết giáo đầu dầy khoảng 2 in đã rải xuống mặt đất một màu trắng rơn người. Lớp tuyết này lập tức biến thành đá trơn trợt. Xe cộ, người ngợm nháo nhào như say thuốc si ke ! Con gái tôi lái xe từ chỗ làm về nhà chỉ có 20 mile mà đi hết 3 giờ.

Trân Tuyết này, theo như Đài Khí Voi, thì sẽ kéo dài tới 3 ngày cuối tuần, bắt đầu từ chiều Thứ Sáu 22 tháng 1 này. Sẽ có cây đổ, cột điên bị hạ guc, điện mất, nhà sẽ tối om và lạnh cóng, đường xá sẽ văng ngoe, hàng quán sẽ đóng cửa… !

Hầy ! tôi nói cho rùm beng chút chơi vậy thôi, chứ thật ra chỉ dân Mỹ Đen, Mỹ Trắng, dân Mễ, dân Xì, thì mới quíu đít, lo Tuyết, sợ Bão. Dân Việt ta , cứ vững như Tùng Bách.

Giặc Tuyết trắng sao bằng giặc cờ Đỏ ? Nó đã từng vùi dập những người Việt hôm nay đang ở xứ Bông Kỳ, không phải vài ba ngày, mà hàng chục năm tù đày, đói khát man mọi. Thế mà có ăn thua đếch gì đâu ! Chào ! bão tuyết thì càng…mát mẻ chứ có quái gì. Ngày mai, tôi sẽ hâm nóng chai Sake Nhật Bủn, nướng cái bánh Pizza Ý to như cái mâm, cùng bà chủ thưởng thức,rồi mở cuốn thơ Đường, thơ Mật gì đó ,ngâm bài Bạch Tuyết Thi trong lúc ngắm các bông hoa tuyết trăng phới phới trên không gian! Ối chào, tôi cóc có lo !

Tôi giản dị “Mô Phật. Mong bình an cho mọi người. Ông cứ la cái miệng đi

Hôm sau tôi hỏi tình hình, lão chụp cái hình vùng lão ở:

Tiếp, thấy lão reply mail kia của tôi, tôi gõ “Thấy mail ông, tôi mừng vì đang tính hỏi, bão tuyết đè bẹp ông chưa?”

Hôm nay thứ Bảy 23/1/2016, lão gửi mail chung vầy:

Báo Cáo Tình Trạng Tiểu Bang và Thủ Đô DC

Thưa quý đồng bào,

Sáng nay, bản chức bò ra khỏi giường thì đã 9 giờ sáng ! Một thứ yên lặng kỳ lạ bao quanh. Không tiếng chim hót, không tiếng xe pháo rì rầm, không cả tiếng mấy ông Mễ thường sì sô sửa xe trước nhà.

Nhìn qua kính cửa sổ thì…không thấy gì hết! Tuyết đóng đến nửa phần khung cửa, phần còn lại, tuyết bám bên ngoài kính. Cứ như mắt mình mới bị cataract từ đêm qua. Thôi đành bò ra của chính, mở nó để ngó ra bên ngoài, coi ra sao.

Mèn ôi, tháo chốt cửa rồi mà sao mở không được. Hóa ra tuyết đã chận từ lưng cửa. Định quành ra cửa bếp, xuống garage lấy cái sẻng, nhưng thấy lạnh quá và người như say sóng. Lấy cái máy đo áp huyết quàng vào tay . Áp huyết 165/85 ! Bèn phải quay vô nuốt một viên Procardia, rồi nằm trên ghế sofa.

Qua một cái khe nhỏ từ cửa sổ, nhìn ra ngoài thì thấy tuyết vẫn đang rơi. Nhưng tuyết bây giờ như hạt bụi, không còn là các bông tuyết. Mặt đất như dâng cao lên và những cái xe đậu bên đường từ đêm qua, nay đã biến đi dâu mất. Chắc nó đang ngủ vùi trong đống tuyết. Gió khá mạnh, thổi tuyết bay từ các mái nhà, từ các ngon cây trộn lẫn cùng tuyết trời từ cao, làm cho không gian mờ ảo một vùng trắng như sữa đục. Chợt nhớ đến mấy câu hát :

Trời mưa nhè nhẹ/ Trên cành cây cao/ Anh đi lặng lẽ/ không gian mờ mờ/ Anh muốn đi tìm/giọt nắng giọt mưa/qua ngõ nhà em…

Bây giờ mà muốn đi tìm giọt nắng giọt mưa thì không có đâu, nhưng không gian mờ mờ thì ngự trị khắp nơi. Trong cái không gian mờ ảo ấy, không thấy có bóng sinh vật nào. Muốn khui chai rượu nhỏ, nhưng Hồ Trường biết rót nơi nao ! Chẳng có tên bạn nào ở gần. Bọn họ trôi dạt đi những nơi nào, sao không ghé qua vùng Thủ đô hôm nay để cùng tôi nâng chén, ngắm tuyết rơi. Ơi các ông bạn già, tôi muốn nói cùng các cụ mấy câu :

Anh ơi ! đừng bỏ kinh thành

Hồn Cố Đô vẫn thanh bình như xưa

Nhỡn tiền chợt sáng thiên cơ

Biết chăng ảo phố mê đồ là đâu ?

Các cụ đã bỏ vùng này mà đi mất tiêu đâu đó. Cả những người phụ nữ đẹp ngất ngây, từng ghé qua thủ đô một thời, nay sợ tuyết mà bay đi Cali nắng ấm, làm cho tôi trơ trọi hôm nay !

Viết tới đây, tôi nhìn thấy có một vật nhỏ đang di động trên lớp tuyết trăng trong vườn. Ô! một con sóc.

Có con sóc nhỏ đi rón rén

Gót nhẹ in trên tuyết mênh mang

Im vắng quá ! Tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Trời im không nói đất mù sương/ Chợt thoáng lời kinh Bát Nhã/Rùng mình khởi niệm Vô Thường .

Hẹn ngày mai, báo cáo tiếp.

( ngưng trích)

Tôi biết tỏng lão ghẹo tôi ở một đoạn ( lão này rất thích chòng ghẹo bà chằng cho bả la lối um sùm) nên tôi trả lời:

Này ông, ông viết “Cả những người phụ nữ đẹp ngất ngây, từng ghé qua thủ đô một thời, nay sợ tuyết mà bay đi Cali nắng ấm, làm cho tôi trơ trọi hôm nay”

Thì "người phụ nữ đẹp ngất ngây của ông" đang muốn mắng ông nữa đây. Tại sao ông không lấy máy sấy tóc, sấy một hơi cho cửa sổ rã bớt tuyết đặng ông dòm? Hay ông chỉ thích nhìn qua khe cửa?!

Thế có bị cúp điện chưa? Ông lấy smart phone, coi cái icons, có hình camera (có thể là vừa chụp hình/vừa quay phim bằng bấm nút chuyển. Rồi quay. ) Sau đó, ông connect với computer ( cho dễ với ông chứ bà chằng làm kiểu khác) và save trong máy ông. Then, gửi qua mail hay upload lên facebook. Đừng quay lâu, sẽ big size. Quay nhiều clip. Mỗi cái 1-2 phút thôi.

Năm nay, bà chằng rời Mỹ ra đi không trở lại luôn đó. Liệu có về CA gặp bà chằng hong?

Ở Mỹ tôi có những bạn già như vậy, những cậu em/chiến hữu như thế. Chắc khi sang Úc, cũng sẽ “nhặt” được những cụ già như thế, những cậu em như vậy!

Hoàng Lan Chi

1/2016

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Bão Tuyết Miền Đông

Một Cậu Em Mới “Nhặt” Được Bên Kia Bờ Đại Dương

MỘT-HẢI

Tôi mới có thêm một cậu em. Cậu này lỡ cỡ, em-nhưng không thể xếp vào thế hệ một rưỡi được vì cậu già hơn thế (cười). Cậu em này là Hải Vân, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ của Tổ Chức Cộng Đồng Brisbane, Tiểu Bang Quensland, Úc châu.

Tôi quen Hải Vân vì Hải Vân chạy vào facebook của tôi và để còm (comment). Khi thấy còm có vẻ chiến hữu phe ta, tôi lần theo dấu vết (trinh thám chưa? Lại cười). Tôi vào facebook của Hải Vân. Nói theo ngôn ngữ vc thì homepage rất “hoành tráng” (!). “Show” ngay cái chống Tàu. Hình thì nho nhỏ, xa xa. Coi cũng đẹp giai. Vì nho nhỏ, xa xa nên tôi ngộ nhận “cậu này còn nhỏ”. Tôi cho là Hải có lẽ cùng cỡ Trọng, Vĩnh, Châu Thành! Một khám phá “ăn tiền” khác: HV đang ở Brisbane. Tôi viết “Ăn tiền” vì vùng đất Úc tôi sẽ đến là Brisbane.

Sau vài phút tôi reply trên còm, HV gửi “request” xin làm “friend”. “Cậu nhỏ” này nhanh thật. Tôi nghĩ thầm. Tôi “accept”.

Sau đó là một màn messages dài.

Chuỗi đầu tiên:

Hải Vân: Cám ơn chị đã đồng ý làm ‘ chị bạn’ trên Facebook

LAN CHI: Biết. Tôi phải coi giò coi cẳng mới accept. Người lạ không tên không mặt, ai dám nhận. But, who are you?!!!

HV:Làm việc trong ban chấp hành Cộng Đồng với bác Cường ở Brisbane ạ.

Anh em trong Uỷ ban chống Bắc thuộc ạ.

LAN CHI: wow, hay thật. hèn chi nghe đồn nhanh vậy.

HV:Chị vào trang của Hai Van Vu có thể biết.

Lan Chi: Dr Cường có mời nhưng bà chằng nói từ từ. Khi nào bà chằng qua bển, bà chằng ngó tình hình đã rồi mời quyết định sau!! Xem bà chằng chảnh chưa??? !!!!

HV:Suy nghĩ cho kỹ vì bác Cường nhà ta cũng là tay thích đầu têu nhiều chuyện!

HLC:Hải ngó còn trẻ. Bên Mỹ, nhóm thế hệ 1,5 đều là em út của chị hai hoàng lan chi !

Giải nghĩa: khi chat, khám phá ra “cu cậu” biết tôi vì nghe nói từ “tu bíp” Bùi Trọng Cường, Chủ tịch tổ chức cộng đồng Brisbane, Úc Châu. Tôi bảo, doctor Cường có mời tôi vào Ủy Ban Chống Bắc Thuộc nhưng tôi nói, từ từ, chờ khi nào “bà chằng” qua Úc tính sau.

Câu tôi viết “Hải ngó còn trẻ” sai bét vì “hắn” không trẻ. Ngoài 60 zồi! Tuy thế, vì “hắn” nhỏ hơn tôi vài tuổi hơn nên cuối cùng thì tôi vẫn là “chị Hai” của “hắn”!

Khi hỏi tên là “Hải” hay “Hải Vân” thì Hải viết cho tôi như sau. Tôi chấm đây là bài văn kỳ phùng địch thủ của bài “Những người tên Chi” !

Xin thưa với chị về cái tên của HV, thực ra tên gọi ở nhà là Hải, nhưng đến khi ra đường thì mới bật ngửa vì tên Hải coi bộ không ổn. Khi quen với mấy cô người Nam bị cái giọng của họ gọi tên cuả HV ra là ‘ Anh Hãi ‘ mà thú thật với chị là HV chưa bao giờ biết sợ hay hãi bất cứ cái gì cho dù ma trêu hay quỷ ghẹo, thế rồi khi ở ngoài miền Trung lại gặp mấy người còn gọi tên HV là “ Ăn Hại”‘ , cái này mới thê thảm vì chả bao giờ nghĩ mình dám ăn hại của ai !!

Số HV lại không có may mắn lắm để quen mấy cô bắc kỳ để được gọi cho đúng tên, đúng vần và đúng điệ , mãi cho đến khi gặp u nó dân Đà lạt, được một cái dân Đà lạt cho dù giọng có trọ trẹ một tí vì sống vùng cao người Thượng J ( U nó sinh ra trong gia đình bố là Huế, mẹ là Nam ) có lẽ nhờ thế mà u nó gọi Hải là Hải chứ không là ‘Hãi’ hay ‘Hại’.

Mãi sau này sinh hoạt với anh em trên website NVQG nên HV lấy tên Hải Vân cũng một phần là dùng tên để ghi nhớ đến đèo Hải Vân mà HV đã có thời gian sống ở làng Lăng cô ngay dưới chân đèo nơi có vài kỷ niệm trong đời lính, chứ tên trong khai sinh là tên Vũ Văn Haỉ , anh em trong cộng đồng cũng quen gọi HV , thấy cũng ok nên cứ thế mà gọi tên HV cho oách, trình bầy để chị biết đầu đuôi câu chuyên để đừng cười.

HAI-GIA ĐÌNH “TRỐNG MÁI”

Lý lịch tự khai của Hải:đi lính KQ năm 1969, học chuyên nghành kiến trúc về sắt thép, vượt biển năm 1979 sang Úc tháng 3 năm 1980, hành nghề chuyên môn tại Úc cũng là nghành nghề như đã khai, nhưng nay bỏ nghề là chủ shop, tự ro hơn, có nhiều giờ là việc “ vác ngà voi’”.

Sau đó Hải cho biết bà xã là ca sĩ địa phương, dân Yersin, Đà Lạt, thua Hải vài tuổi.

Điều tôi thú vị nhất ở Hải là người Bắc (gốc Hải Dương), rất lém lỉnh, hóm hỉnh, biết tếu đùa nhưng rất “ngoan”. Ngôn ngữ, từ hình thức đến nội dung cho tôi cảm nhận ấy. Lúc nào cũng “ạ” ở cuối câu.

Một thú vị khác: Hải mê vùng quê nên con cái Hải bây giờ là Bờm, (học journalist) con trai duy nhất, đến mấy đứa con gái: hai vợ chồng “cái Nhớn” là kiến trúc sư, “cái Nhỡ” là florist, con út là “cái Lụa” làm quản lý cho một công ty ở Melbourne. Thằng cháu ngoại là “cu Vọi”!! Đầy đủ nhân vật “Trống Mái” của Khái Hưng trong nhà Hải.

Gia đình “Trống Mái” của Hải

Cái Nhớn, Cái Nhỡ, Cái Lụa, Thằng Bờm và Cu Vọi bé nhất!

BA-U NÓ

Hải gửi hình “U nó” thời trẻ, “U nó” thời nay và giọng hát “U nó”.

Tôi rất thích giọng hát của “U nó”.

Giọng hát trầm vừa phải, phát âm tròn, ngân vững và đặc biệt: không hề điệu.

Nghe thử Hà Nội ngày tháng cũ do “U nó” hát. Ai mà nói không hay: tôi phải cãi nhau với bạn đấy (cười!).

Trong Hà Nội Ngày Tháng Cũ, cái giọng “U Nó” thật quyến rũ, ve vuốt, nhẹ nhàng vừa đủ, lên đồi thật mướt, xuống dốc thật thong dong.

Ngọc Sương hát Hà Nội ngày tháng cũ

Và nghe “ U nó” hát nhạc Tây:

Ngọc Sương hát Magic Bouklevard

Rồi lại nghe “U nó” hát nhạc Việt: ( nói nhỏ, tôi thấy hay hơn Bạch Yến!)

Ngọc Sương hát Đêm Đông

“U nó” ngày xưa mà em tôi ghi chú vầy “Hải và Cái đẻ ngày vượt biên” và ngày nay:

Cuối Mùi, chưa Thân và tôi nghĩ rằng tôi may khi có em, Hải Vân cùng u nó, Ngọc Sương, và đàn “Trống Mái”!

Hoàng Lan Chi

1/2016

PS: Trọng, Dũng, Vĩnh, Châu Thành, Luân, bắt tay “bonjour” với Hải nhé! “Chị Hai” đang ước gì, phải chi có một buổi họp có đầy đủ chị em mình, hén. Hello Hải, hay em và u nó qua CA một chuyến đi? Còn Trọng, Vĩnh, Dũng, Luân, Thành, bay sang CA dễ mà, phải không?

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Một Cậu Em Mới “Nhặt” Được Bên Kia Bờ Đại Dương

TS Phan Quang Trọng-Freedom Flyers: Chuyến Bay Solo Cuối của Người Tù

Phan Quang Trọng

Freedom Flyers: Chuyến Bay Solo Cuối của Người Tù

LGT: Không biết vì sao tôi nhớ điều gì đó và gửi lại bài viết cũ 2012 cho một số bạn. Tựa bài là “Come on brother I’m taking you home”. Nội dung tôi giới thiệu video clip nói về những chuyến C 130 có tên Angel Flight. Video có những hình ảnh đẹp, rất cảm động. Nhưng tuyệt vời hơn hết là bản nhạc. Rất hay. Có ý nghĩa. Mỗi lần xem là tôi khóc. Chuyến bay chở những người lính đã hy sinh, về nhà.

Tôi đề gửi tặng các cậu em, thế hệ 1,5 của tôi. Lý do: đó là những “chiến hữu” “trẻ” của tôi. Họ, trưởng thành trên đất Mỹ, hấp thụ văn hóa Mỹ những vẫn giữ hồn Việt. Họ, thấm thuần luật pháp Hoa Kỳ nên làm việc cẩn trọng, không chụp mũ đối phương vô tội vạ, không hồ đồ. Một trong các cậu em yêu quý nhất của tôi là Ts Phan Quang Trọng, Chủ tịch cộng đồng San Antonio. TS Trọng đang làm việc cho Không Quân Hoa Kỳ. Xem tại link sau:

http://afciviliancareers.com/careers/career-fields/scientist-and-engineer

Tôi cũng có một bài phỏng vấn Ts Trọng tại link sau: Tâm Tình với Ts Phan Quang Trọng, CĐ San Antonio 10/2015

Khi nhận bài viết của tôi, “Come on brother I’m taking home” thì Trọng gửi cho tôi bài viết của Trọng. “Freedom Flyers: Chuyến Bay Solo Cuối của Người Tù.

Đây là một bài viết, một tài liệu hay. Tôi say sưa đọc và bây giờ xin giới thiệu đến các bạn, bài viết về chương trình Freedom Flyer của Hoa Kỳ, câu chuyện hấp dẫn từ các tù binh HK trong cuộc chiến VN của Ts Phan Quang Trọng, người mà tôi âu yếm xếp vào “các cậu em/chiến hữu thế hệ 1,5 của Hoàng Lan Chi”.

Hoàng Lan Chi

Bài liên quan:

Come on brother I’m taking you home

*************************

Mỗi năm khi những cánh hoa Bluebonnet đầu tiên nở trên xa lô 1604 là lúc những phi công HK từng bị tù tại Bắc Việt tụ tập về trung tâm huấn luyện Randolph. Họ về đây để ôn lại kỷ niệm tù đầy gian khổ và chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn với những lớp đàn con, đàn cháu đang được huấn luyện tại đây. Từng luống hoa mùa xuân nở rộ dưới quân kỳ của tất cả các đơn vị KQHK tung bay trong nắng xuân như chào đón những người hùng giờ đây đã tóc bạc, da mồi, nhưng không kém phần lẫm liệt trong những bô áo bay hào hoa. Bốn mươi năm trước họ là những chàng trai phong đô, ưu tú cũng đi qua con đường này bắt đầu chương trình huấn luyện để trở thành phi công chiến đấu. Trong đó có hàng trăm chàng trai Việt Nam Cộng Hoà cũng qua trung tâm này để trở thành những phi công trong KQVNCH. Tôi hơi buồn vì không thấy môt bóng dáng phi công Việt Nam nào trong buổi lễ vinh danh long trọng hôm nay. Ðối với cộng đồng KQHK, những “lão phi công” này được gọi môt cách kính nể – Freedom Flyers.

Freedom Flyers, Randolph AFB, Mar 2008

Sau thời gian tù đầy lâu dài, đa số họ về Randolph để tái huấn luyện tại Không Ðoàn 560 được thành lập sau khi chiến tranh VN chấm dứt. KÐ 560 được thành lập với mục đích duy nhất là giúp các cựu tù nhân tập bay trở lại. Nhưng phần lớn những phi công này sau khi tái huấn luyện, nhận pilot certification, bay chuyến bay solo cuối đời binh nghiệp (fini-flight), rồi xếp chiến y để … về hưu hay chuyển qua các ngành nghề khác trong binh chủng. Chương trình Freedom Flyers được thành lập để biểu lộ lòng biết ơn của quân đội HK với những hy sinh của tù nhân trong chiến tranh. Hình ảnh và tên tuổi của họ được trưng bày tại môt nơi trang trọng nhất của KÐ 560 do Ðại Tá Don Ellis chỉ huy. Những người được đề cập đến trong buổi lễ tôi thấy những tên tuổi quen thuôc như TNS McCain, TNS Denton, Ðề Ðốc Stockdale, Chuẩn Tướng Reisner, Cựu Ðại sứ HK tại VN Peterson, và rất nhiều tên tuổi khác mà tôi không nhớ hết.

Ðại Tá Chỉ Huy Trưởng KÐ 560 Don Ellis (cũng là cựu tù binh)

chào mừng Cựu Ðại Tá Carlyle Harris, ông thày dạy Tap Code ở Hỏa Lò

Ðặc biệt tháng ba năm nay con số Freedom Flyers về trường huấn luyện Randolph San Antonio đông hơn mọi năm vì nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày trao trả tù binh HK và cũng là ngày chương trình tái huấn luyện Freedom Flyers được thành lập. Ðứng trước hàng ngàn người lính trẻ tuổi là cựu ÐT Carlyle Smitty Harris, người bị bắn rơi tại Cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa ngày 4 tháng Tư, 1965 và là môt trong những phi công HK bị giam giữ lâu nhất tại Bắc Việt. Carlyle chia sẻ với người trẻ có mặt những ngày ông bị hành hạ, nơi danh dự của ông bị tổn thương, và những đau đớn tinh thần và thể xác trong 8 năm sống tại Hỏa Lò mà ông gọi bằng cái tên khôi hài Hanoi Hilton. Ông kể lại sau nhiều tuần lễ biệt giam, ông đã mừng rỡ thế nào khi gặp lại đồng đôi đến sau. Bị cấm không được nói chuyện bằng tiếng Mẹ đẻ thân yêu, ông đã dạy những người tù mới cách nói chuyện bằng tiếng gõ (tap code) theo mẫu tự ABC …đã có từ Thế Chiến thứ II. Nhờ đó họ trao đổi, học hỏi về chế đô tù CS, và đông viên tinh thần lẫn nhau giữ vững lập trường trong những ngày lao tù ác nghiệt. Với nụ cười bao dung, Carlyle kể lại ngày lễ Tạ Ơn đầu tiên trên đất Bắc Việt xa lạ không bao giờ ông quên được. Ông mời người bạn tù bị cùm chung xà lim cùng ông hướng về gia đình và ngày lễ truyền thống. Sau đó hai người xào nấu trong tưởng tượng bữa tiệc Tạ Ơn ngon nhất đời hoàn toàn bằng những tiếng gõ vào xiềng xích. Cuối cùng tap code đã bị khám phá bởi cai tù CS và những trận đòn thù khó quên dành cho người thày dạy của nó. Nhưng những phi công gan dạ lại nghĩ ra những cách liên lạc khác ngay trước những con mắt cú vọ của cai tù bằng những cách không gây tiếng đông (mute code), như những lát chổi quét dọn, như cách thả thư tại những điểm tụ họp, và bằng vài lon sữa không, như trò chơi trẻ con, để thông tin cho nhau qua những bức tường bẩn thỉu, dày, và lạnh của Hỏa Lò.

Ðại Tá Carlyle Smith Harris – tập sống những

ngày tự do đầu tiên sau 8 năm tù tại Bắc

Cựu Ðại Tá Jerry Driscoll kể lại ngày tất cả tù nhân HK bị bắt đi diễn hành trên hè phố Hà Nôi xám xịt ngày 6 tháng 7, 1966. Trên đường đi, họ bị cùm chung với nhau và cán bô dân phố được chỉ thị trước đã hò hét đông viên người dân Hà Nôi bày tỏ thái đô căm thù hạ cấp với “Giặc Lái” HK. Hôm đó họ bị dân Hà Ni đánh bằng gậy và gạch đá. Mặc dù đau đớn và nhục nhã, nhưng người tù khốn nạn rất mừng vì lần đầu tiên được trông thấy nhau, có cơ hội trao đổi tin tức, biết ai còn ai mất. Chính quyền Hà Nôi định đem tù binh ra bêu xấu nhưng không thành. Thế giới tự do thấy được cách đối xử kém văn minh của người Hà Nôi qua ống kính ký giả quốc tế. Sau dịp đó cái trò diễn hành bêu rếu tù bình không bao giờ được lập lại.

Chương trình Cuba cũng là môt trò đểu cáng khác của Hà Nôi”. Cựu Ðại Tá Ed Habbard tiếp lời Jerry. Chính quyền Hà Nôi đã dùng những người Cuba da trắng biết nói tiếng Anh thông thạo để tra khảo và tra tấn dã man môt số tù nhân HK tại Hoả Lò. Những người này bị bắt ký vào biên bản lên án chính phủ, tổng thống Mỹ và xin đầu hàng vô điều kiện. Hà Nội đã dùng thủ đoạn để lừa tù nhân và dùng họ để lên án HK vi phạm chủ quyền miền Bắc. Trong ánh mắt buồn, Ed không dấu vẻ đau lòng “đây là những trò hèn hạ và khốn nạn nhất dành cho các quân nhân có văn hoá và trọng kỷ luật quân đội”.

Khi một phi công bị bắt sự đau khổ không chỉ giới hạn với cá nhân họ mà cả gia đình người thân. Phu nhân Ðai Tá Harris, Bà Louise và hai con thơ đã phải sống những ngày cô đơn cay đắng. Bà Louise kể đã dạy hai con thế nào để chúng không quên người Cha mất tích “Tôi luôn nhắc với hai cháu những kỷ niệm về Carlyle, những thói quen và ưa thích của anh ấy. Tự nhủ hãy cố sống thanh thản xem như mọi sự đều tốt đẹp!” Trong 8 năm dài, Bà Louise nhận được 14 lá thư của chồng. Bà tâm sự “Trong những năm tháng này, không phải lúc nào chúng tôi cũng có nghị lực, có những lúc tôi tưởng đã không còn hy vọng. Rất may Carlyle đã chuẩn bị cho tôi biết sống xứng đáng trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất.” Môt điều giúp họ vượt qua được thử thách này là niềm tin vào ý chí sống còn của Carlyle. Bà Louise khuyên những người vợ lính trẻ đang lắng nghe: “Các bạn có biết các bạn có thừa khả năng để sống trong mọi nghich cảnh không? Ðừng bao giờ quên điều đó.

Ông Bà Louise và Carlyle Harris,

Missing Man Memorial, Mar 2008

Hoàng Lan Chi ghi chú: Ts Phan Quang Trọng ( áo trắng)

Nhưng không phải ai cũng may mắn như cặp uyên ương Carlyle-Louise. Cựu Trung Tá Elmo Baker, hiện là Chủ Tịch Hôi Tù Nhân Chiến Tranh Việt Nam, tâm sự người vợ thứ nhất của ông đã không đủ kiên nhẫn đợi chồng khi nghe tin ông bị bắn rơi tại vịnh Bắc Bô. “Nhưng Chúa gửi thử thách cho mình thì cũng không quên ban cho môt phép lạ”. Elmo cười hóm hỉnh, “Nhà tôi hiện giờ chính là vợ người bạn đã bay chung và tử nạn trong chuyến oanh kích Bắc Việt, Chúng tôi có thêm hai đứa con chung với nhau.” Tôi nhớ lại hoàn cảnh tương tự của nhiều cựu quân nhân VNCH, không phải ai đi tù về cũng có “người yêu nằm chờ bên gối” như trong môt bài hát của PD. Lòng tự trọng và chung thủy của người vợ lính như Bà Louise trong bất cứ xã hôi nào cũng đáng phục. Trong hoàn cảnh xã hôi Việt Nam sau 75, sự hy sinh của phụ nữ Việt quý giá gấp trăm lần.

Trong lúc trò chuyện với các lão tướng, Ðại Tá Don Ellis, Chỉ Huy Trưởng KÐ 560, đập vai tôi và hỏi “Bạn có phải là người Việt không?”. Tôi nhanh nhẹn gật đầu. “Thế bạn có biết Ðạt Nguyễn là ai không?” Tôi chưa thấy người Mỹ nào nói được chữ Nguyễn rõ hơn, “Dân VN ở Texas làm sao không biết Ðạt Nguyễn, phải anh chàng linebacker cho Dallas Cowboy chứ?” Ông mỉm cười và đưa tôi xem hình môt người VN trung niên đẹp trai với hàng râu mép và nụ cười thân thiện. “Không tôi muốn nói đến ông Ðạt này, tất nhiên ông ta cũng trạc tuổi chúng tôi, ít nhất cũng 7 bó rồi “. Qua câu chuyện với Carlyle, Don, và Elmo, tôi được biết thêm môt “Giặc Lái” (CSHN gọi phi công HK là giặc lái) Việt Nam chính cống tên Nguyễn Quốc Ðạt. Ông là người VN duy nhất bị giam giữ chung với các tù nhân HK. Prison code name của ông tại Hoả Lò là Max.

Ðại Tá Don Ellis, Chỉ Huy Trưởng KÐ 560,

Missing Man Memorial, Mar 08

Elmo, đúng là chủ tịch hôi cựu tù nhân HK, biết rất rành về ông Ðạt. Elmo kể ông Ðạt là môt phi công khu trục của KQVN, khi ông Ðạt bị bắn rơi tại miền Bắc, trong túi ông CS tìm thấy bằng lái xe TX (ông lấy bằng lái khi tập bay tại Randolph năm 63), bằng công dân danh dự của tiểu bang TX có chữ ký của thống đốc Connally, và trên tay còn đeo chiếc nhẫn ra trường từ trung tâm huấn luyện Randolph. CS không tin ông là dân miền Nam, đinh ninh ông là công dân HK, và quyết định giam ông với các phi công HK. Elmo nói “Nếu bạn có cậy miệng Max cũng không nói gì nhiều về 7 năm ông sống với chúng tôi tại Hoả Lò đâu! Ông ta không thích khoe thành tích. Nhưng không môt tù nhân HK nào sống tại Hoả Lò mà không biết Max Ðạt”. Theo các các cựu tù HK tôi có dịp tiếp xúc, chính ông Ðạt đã giúp họ biết phải làm gì để sống còn trong trại tù CS. Nhờ nói tiếng Việt và thông thạo Anh Ngữ, ông Ðạt trở thành người cung cấp những tin tức quan trọng cho các tù nhân HK qua những tiếp thu và đánh giá tình hình của ông. Ðề Ðốc Stockdale kể lại trong môt bài báo, nhờ ông Ðạt mà Stockdale biết trước cuôc tổng phản công Mùa Hè Ðỏ Lửa trong lúc ông đang ngồi tù tại Hoả Lò. Sau khi được trao trả về miền Nam, ông Ðạt được mời qua Randolph năm 1974 để tái huấn luyện và trở thành thày dạy tại trung tâm. Ðầu năm 75, ông tình nguyện trở về VN để chiến đấu bên cạnh các chiến hữu KQVN. Khi hay tin miền Nam sắp mất vào tay CS, các bạn tù HK tại Hoả Lò đã vận đông nhà triệu phú và ứng cử viên tổng thống Ross Perot đưa ông trở lại HK. Ông Ðạt đi học và trở thành kỹ sư cho hãng EDS do Ross Perot làm chủ tịch. Ông Ðạt có lẽ là môt sĩ quan VNCH hiếm hoi được nhận huy chương Legion of Merits, môt trong những tưởng thưởng cao quý nhất của quân đi HK. Ông hiện về hưu, sống với vợ và hai con tại California. Hai người con của ông hiện là sĩ quan của quân đôi HK, xuất thân từ trường võ bị West Point và Air Force Academy.

Ông Nguyễn Quốc Ðạt, Prison Code Name Max

Xin cảm tạ các binh sĩ HK đã chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng tự do tại Miền Nam Việt Nam

Phan Quang Trọng

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on TS Phan Quang Trọng-Freedom Flyers: Chuyến Bay Solo Cuối của Người Tù

Mùa Xuân Trong Nhạc Nguyễn Văn Đông -Feb 2016

Xin click:

Mùa Xuân Trong Nhạc Nguyễn Văn Đông

 

Đại Tá Nguyễn Văn Đông 1974

Mời nghe ” Mùa xuân trong nhạc Nguyễn Văn Đông” gồm:

1) Phiên gác đêm xuân với Thế Sơn, Phượng Vũ, Trần văn Trạch

Một Thế Sơn trầm, một Phượng Vũ nhả chữ, luyến láy rất điêu luyện pha chút “điệu” và một Trần Văn Trạch với giọng ca thiên phú ấm áp, nồng nàn rất đặc trưng của miền Nam hiền hoà. Ns Nguyễn Văn Đông rất thích giọng Trần Văn Trạch. HLC cũng yêu giọng hát này, nhất là trong “Xổ số kiến thiết quốc gia giúp đồng bào ta mua lấy cửa nhà giàu sang mấy hồi”. Giọng TVT rất ấm, lướt nhẹ nhàng như giòng Cửu Long uốn khúc qua suốt giải Đông Dương

2) Nhớ Một Chiều Xuân với Hà Thanh, Mỹ Hạnh

Một Hà Thanh, giọng hát hoa đào, trong sáng, thanh thoát. Một Mỹ Hạnh khác hẳn, khàn, gợi cảm, quyến rũ.

3) Khúc Xuân Ca với Ánh Tuyết-ban ACM

Ánh Tuyết có giọng cao, trong, ngọt ngào rất phù hợp với loại dân ca hay xuân ca tươi vui…

4) Dáng Xuân Xưa với Anh Khoa và Sĩ Phú

Một Anh Khoa chậm, trầm, ấm với một Sĩ Phú bềnh bồng như mây, chơi vơi như con thuyền đang lững lờ chưa cần neo bến đợi..

Âm thanh từ những ngày tháng cũ trừ “Khúc Xuân Ca” nên có thể không hay nhưng có giá trị của ngày cũ, âm thanh xưa.

Những bản nhạc này trích từ một USB mà Ns Nguyễn Văn Đông gửi cho Hoàng Lan Chi hai năm trước.

Đây là hình Ns Nguyễn Văn Đông hồi đó. Hoàng Lan Chi nói đùa với Nguyễn Văn Đông rằng, nếu ngày xưa Hoàng Lan Chi gặp Nguyễn Văn Đông như vầy thì …dám Hoàng Lan Chi cũng “ái mộ thắm thiết” đó (cười cười).

Vẻ mặt coi hiền lành, rất đặc trưng miền Nam:

Dưới đây là bài cũ, viết về chương trình âm nhạc duy nhất sau 1975 ở hải ngoại có giọng nói Nguyễn Văn Đông do Hoàng Lan Chi thực hiện cho Đài Việt Nam Hải Ngọai năm 2005. (Sau này ông không nhận trả lời cho bất cứ ai. Có lẽ vì lý do an ninh. Ông là Đại tá VNCH, chức vụ lớn, bị ở tù nhiều năm. Khi ngắc ngoải sắp chết với thương tật ở tay, vc mới cho ông về nhà …để chết. Nhờ sự chăm sóc hết lòng của chị Thu, người sau này là bà xã, Ns Nguyễn Văn Đông đã bình phục.) Nguyễn Văn Đông kể về hai cô ca sĩ do ông “lancer” là Thanh Tuyền và Giao Linh, kể về sự ra đời của Phiên Gác Đêm Xuân:

Bài viết năm 2008 của Hoàng Lan Chi (có sự nhuận sắc của Ns Nguyễn Văn Đông)

Giao Linh (thứ hai) Ns Nguyễn Văn Đông thứ tư từ trái và bà xã ( áo hồng) –Xuân 2014

Nguyễn Văn Đông -Xuân 2014

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Mùa Xuân Trong Nhạc Nguyễn Văn Đông -Feb 2016

Bà Chằng Hoàng Lan Chi

Hôm trước tôi nói tôi có tên mới do mình tự đặt: “Cụ bà”. Hôm nay, qua năm mới, “zớt”thêm được tên mới: “bà chằng”. Cái này do một đốc tờ đặt. Lão ý nói “Bà cụ/hay cụ bà Hoàng Lan Chi chưa đủ già, mắt chưa mờ, chân chưa mỏi. ‘Bà chằng’ nghe hay hơn. Tôi thích gọi bà là bà chằng hơn! ”. Tôi thấy cũng OK vì bà chằng thật cơ mà.

Ví dụ chằng này: hôm trước một cô em chúc tết. Tôi trả lời bằng cách gửi một card do tôi tự làm với photoshop có hình cô. Tôi cũng nói là đừng gửi thiệp qua greeting123 nữa vì thời buổi net, ai mà có thì giờ vào link của nó, coi quảng cáo mất một phút rồi mới xem thiệp! (cười). Bị “chị hai” mắng, qua năm mới, cô em gửi thiệp tự tay cô ấy làm đây:

Vd chằng nữa này: Nhà lịch sử Francois Guillemot ở Pháp, ưa “ngâm kíu” về VN. Ngài cũng tò mò coi phim Terror in Little Sài Gòn. Coi xong, ngài múa bút một vòng. Bài của ngài được nhóm fans Việt Tân ca tụng, coi như mẫu mực của thời dại trong nghệ thuật bình loạn phim ảnh ( hic). Cơ khổ, giá nhóm Vt ca vừa vừa thì không làm “bà chằng” bực bội. Ca quá, “bà chằng” cáu, “bà chằng” bèn bỏ ra hơn một giờ, mổ xẻ bài viết của Francois Guillemot. “Bà chằng” chỉ trích nhà đại lịch sử Francois là ngài Francois đã “chớt quớt’ ( y chang vài ngài cụ ông VN)

khi ngài đòi ký giả Thompson phải làm phim về lịch sử VT, lịch sử thuyền nhân. Thiên địa quỷ thần, làng trên xóm dưới ơi, main idea của phim là “điều tra về 5 vụ ám sát ký giả trong cộng đồng Mỹ Việt” thì họ chỉ xoáy vào những cái liên quan thôi chứ. Liên quan là phỏng vấn con trai ký giả Đạm Phong, em gái Dương Trọng Lâm, Trần Văn Bé Tư và “ăn tiền” nhất là phỏng vấn được bà Tang Willcox, cựu FBI, phụ trách các vụ này. Từ bà Tang này với câu nói ( đáng được coi là một thành tích treo cổ Mặt Trận của bà Tang!) “K9 là cánh tay nối dài của Mặt Trận, có dính líu đến vụ ám sát các ký giả”, thì Thompson bay vèo qua San Jose tìm cách phỏng vấn vài cựu thành viên Mặt Trận. Sau đó Thompson đằng vân giá vũ qua tận Thái Lan, gặp ô Tướng Thái ngày xưa hỗ trợ cho Hoàng Cơ Minh. Rồi Thompson lại lộn về Mỹ chứng kiến cảnh diễn binh của cộng đồng: lúc đó Thompson mới …run bắn người lên vì đã 40 năm mà khí thế của “họ” còn bừng bừng thế này, hèn gì năm 1981, “họ” công khai quyên tiền, mộ quân để về giải phóng quê hương.

Những điều trên hợp lý cho cái “main idea” của Thompson. Khi khổng không không ngài tiến sĩ sử gia Pháp lại chỉ trích sao phim không nói về lịch sử VT! Chèn oi, một cái thoáng qua về Mặt Trận thế là đủ rồi ngài tiến sĩ ạ.

Chưa hết, ngài Francois lại “nhai lại” hai điều mà VT cứ vơ vào : phim đã nhục mạ quân nhân và cộng đồng.

Sau khi bà chằng gửi mail, nhà tiến sĩ giả nhời. Bà chằng vô cùng ngán ngẩm vì ngài cũng “bốn bốn mười bảy”. Coi tại đây sẽ hiểu hơn: Sử Gia Guillemot và Hoàng Lan Chi ( phim Terror in Little Sài Gòn)-22/12/2015

Point final về bài “Bà chằng”. Tóm lại: giới thiệu tên mới của Lan Chi: “bà chằng”, cho hai ví dụ “support” cho idea “bà chằng” và kết luận thì nhắc lại “bà chằng” là một tên gọi đúng nhất cho Hoàng Lan Chi đấy! ( cười cười).

Hoàng Lan Chi

1/2016

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Bà Chằng Hoàng Lan Chi

Tôi và “cá nhân” bà Hoàng Dược Thảo

Hoàng Dược Thảo, chủ báo Sài Gòn Nhỏ, Nam CA, đã được tôi cùng KHG Dương Nguyệt Ánh và cô Lữ Anh Thư bênh vực khi bà bị xử thua kiện bởi báo Người Việt vào đầu 2014. KHG Dương Nguyệt Ánh và tôi không hề quen biết bà HDT. Cha cô Lữ Anh Thư có giao thiệp bà Thảo. Khi chúng tôi binh vực bà Thảo, chúng tôi nói rõ: chúng tôi đứng về phía báo Sài Gòn Nhỏ trong vụ kiện vì dính líu lằn ranh quốc cộng. Chúng tôi không xét đên cá nhân bà Thảo. Mọi e-mail tố cáo đời tư tình cảm bà Thảo: vô giá trị với chúng tôi. Năm nay, những ngày cuối 2014, tôi xin được nói về “tư cách của bà HDT” dưới cái nhìn của tôi.

1-Vụ số một: vào tháng 10/2015, tôi đọc phiếm dị của bà Thảo. Trong đó, có vài câu “khoèo” Trương Sĩ Lương, báo Thế Giới Mới chỉ vì ông này nhận làm chủ bút báo Đồng Hành của Sư Ông Giác Đẳng mà báo Sài Gòn Nhỏ đang “đánh” sư ông. Trương Sĩ Lương không vi phạm lằn ranh quốc cộng. Trương Sĩ Lương không có hành động gì phương hại cho phòng tuyến quốc gia. Bà Thảo trả lời tôi. Với tôi sự trả lời đó là không đúng, là "ngang ngược". Tôi “remove” bà Thảo ra khỏi list “receivers” có tên “ThoiSu” ( là những người sẽ nhận bài về thời sự cộng đồng). Coi đầy đủ chuỗi mails ở bên dưới.

2-Vụ số 2: tháng 12/2015, tôi nhận và sau đó chuyển tiếp bài “Cô giáo của tôi và lòng yêu nước” của Ts Nguyễn Đình Thắng. Bài viết cảm động vì là hồi ức về cô giáo cũ, người cô đã đặt lòng yêu nước cho cậu học trò Thắng 16 tuổi rằng: “Chúng ta phải có trách nhiệm với đất nước. Những người được ăn học mà không có lòng phục vụ, thì đất nước còn ra gì? Em trai của Cô du học về thì lập tức lên đường nhập ngũ, đang ở chiến trường miền Trung.”( ngưng trích Nguyễn Đình Thắng).

Bà Thảo mail cho tôi nói rằng năm 2001, Ts Thắng kiện Sài Gòn Nhỏ vì một bài báo của Lữ Giang và bà Thảo viết tôi không nên gửi bài “ Cô giáo” đó cho bà! Tôi hết sức ngạc nhiên vì giáo dục VNCH mà tôi được hấp thụ là: người A có xích mích vơi người B nhưng A không có quyên yêu cầu bạn mình cũng phải có thái độ vơi A. Thứ nữa: ngày nay thời đại net, chuyện fw bài cho một danh sách receivers là chuyện “thường ngày ở huyện”. Nhiệm vụ của người nhận: thích thì xem, không thì delete. Không ai rảnh thì giờ để chọn lọc bài gửi cho từng cá nhân.

Tôi “remove” địa chỉ mail bà Thảo ra khỏi list “VHNT” ( Văn Học Nghệ Thuật-list nhận bài về văn học nhiều hơn là bài về thơi sự). Coi đầy đủ chuỗi mails ở dưới.

Trên đây là hai vụ liên quan đến “con người, tư cách, cách xử sự” của bà Hoàng Dược Thảo, dưới mắt tôi. Tương lai, nếu, nếu nhé, bà HDT gặp nạn vì dính líu lằn ranh quốc cộng thì có thể tôi sẽ giúp nhưng cũng có thể không. Về quan hệ cá nhân, tôi đã “remove” địa chỉ mail bà Thảo ra khỏi hai lists của tôi: Thời sự và Văn Học. Tôi thường có cách cư xử như thế với tất cả, không riêng gì với bà Thảo. Phù hợp với lối sống của tôi: có giao thiệp. Không phù hợp: ít hay không giao thiệp.

Hoàng Lan Chi

12/2015

***********

Vụ “Trương Sĩ Lương”. Xin coi từ sô 1 ở dưới

5-From: HoangLanChi

Sent: Saturday, October 17, 2015 3:24 PM
To: ‘hoangduocthao’
Subject: RE: Hello chị Thảo, Hoàng Lan Chi đây-3

Cảm ơn chị. Tôi quen Trương Sĩ Lương dường như khoảng 2006 gì đó. Người Dallas thì tôi biết vài người như Cung Nhật Thành, Chủ tịch cũ Nguyễn Kinh Luân, Andy Hùng..

Thôi chúng ta ngưng. Chị toàn quyền phiếm theo ý chị.

Tôi chỉ cảm thấy mỗi người có mỗi cái nghiệp riêng. Trả nhanh, muộn là tùy duyên mỗi người.

Lão Trương Sĩ Lương nói với tôi, lão không trả lời chị, chị cứ chửi hay phiếm thêm, tùy thích. Càng chửi, lão càng cho là nghiệp của lão sẽ nhẹ. Tôi không có ý kiến về quan điểm đó của lão. Sở dĩ tôi mail cho chị vì nhớ lại chuyện cũ, tháng 1/2015, khi lão lên tiếng ngay trong vụ báo NV-SGN.Thế thôi.

4-From: Hoang DuocThao
Sent: Saturday, October 17, 2015 2:59 PM
To: HoangLanChi
Subject: Re: Hello chị Thảo, Hoàng Lan Chi đây-2

Chi HLC,

Toi khong muon Noi ve ong TSL. Chi moi sang nen khong biet nhieu ve Lang Bao Trong nhung thap Nien truoc. Toi nghi neu chi lien lac duoc voi ong HUYNH Cong Anh hay nhung Nguoi o Dallas ho Noi cho chi biet ve ong ta thi hon.

Cam on chi.

3-On Saturday, October 17, 2015, HoangLanChi wrote:

Hi chị

Tôi chưa được hân hạnh biết những việc làm báo không uy tín hay vô tư cách của Trương Sĩ Lương. Rất mong tôi được chị chỉ cho biết, để tôi được mở mang thêm.

Cảm ơn về lời mời của chị

2-From: Hoang DuocThao
Sent:
Saturday, October 17, 2015 11:12 AM
To: HoangLanChi
Subject: Re: Hello chị Thảo, Hoàng Lan Chi đây

Chi HLC,

Toi dang o xa, khong co computer de danh tieng Viet, xin chi thong cam.

1. Chi doc Lai Bai Viet, Ngay Doan dau Toi co viet TT Giac Dang tu choi moi Cuoc PV.

2. Ve ong TSL: Ong ta la Nguoi lam Bao "lau nam" Nhung khong co NGHIA Ong ta la Nguoi cam but co uy tin hay co tu cach. Dieu nay khong lien he gi den viec Ong TSL benh hay "chui" SGN.

3. Toi la Nguoi viet Phiem, khong phai viet ban tin, toi khong viet "moc" ong TSL ma do chi la cach viet Phiem cua Toi.

Hom nao ranh chi cho Toi moi chi di an.

1-On Saturday, October 17, 2015, HoangLanChi wrote:

Chị Thảo

Chị thế nào? Có khỏe không? Tôi có đọc bài của SGN “Chuyện dài ‘Sư ông bán chùa’”. Xin phép có ý kiến chút nhé:

1-Báo SGN phải sống và phải viêt tin. Chọn lựa đứng về phía A hay B là quyền của mọi người. Do đó, chị chọn phê phán phía TT Giác Đẳng là quyền tự do của chị. Tuy thế, tôi không biết chị có nghĩ là SGN nên nghe thêm tiếng nói thứ hai từ chính TT Giác Đẳng không? Cũng có thể, nếu chị không hứng thú thì Hoàng Ngọc An sẽ là người có hứng khi phỏng vấn TT Giác Đẳng.

2-Trương Sĩ Lương là người làm báo lâu năm, đã lên tiếng yểm trợ bà HDT ngay khởi đầu xảy ra vụ báo NV thắng kiện SGN. Cá nhân tôi, Hoàng Lan Chi, và cả KHD Dương Nguyệt Ánh khi viết hay nói ( Cô Ánh, trả lời phỏng vấn) đều nhấn mạnh: “Chúng tôi đứng về phía SGN trong mặt trận này chứ không phải yểm trợ cá nhân bà HDT. Ngay ký giả Trương Sĩ Lương dù trước kia có va chạm với cá nhân bà HDT nhưng trong trường hợp này, ông Trương Sĩ Lương vẫn yểm trợ SGN”.

Cá nhân tôi, xoáy vào chi tiết Trương Sĩ Lương, là để đập đổ bọn đàn ông, thấp hèn, đã thù cá nhân chị, chỉ vì loạt bài “Nguyễn Chí Thiện” mà không yểm trợ SGN. Cô Ánh, cũng nói thế khi trả lời phỏng vấn. Nhưng cô Ánh nói thì mạnh hơn Hoàng Lan Chi cả trăm lần.

Tôi nghĩ, đó là chút “ân tình” dễ thương của người cầm viết dành cho nhau. Đó cũng là vì Trương Sĩ Lương là người chống cộng rõ ràng.

Hôm nay, với bài viết chỉ trích TT Giác Đẳng, chị đã lôi kéo cả ô Trương Sĩ Lương vào với đoạn sau đây làm tôi rất ngỡ ngàng. Theo thiển ý cá nhân tôi, bài viết chỉ trích việc “bán chùa”, có cần phải đưa đoạn mỉa mai Trương Sĩ Lương hay không, tôi chưa hiểu rõ lắm. Nếu được chị giải thích thêm cho tôi hiểu thì xin cám ơn trước.

Đào Nương viết: Nhà báo Trương Sĩ Lương thì cũng không phải là một người xa lạ trong làng báo. Nhưng việc ông Trương Sĩ Lương “đồng hành” với nhà chùa mới thật là một điều “lạ” với anh em trong làng. Người “đồng hành” lâu nhất với ông Trương Sĩ Lương là “anh hùng” Lý Tống. Không biết rồi đây mèo nào cắn mỉu nào? Thương người cuối đời “tu lầm chùa” hay thương “sư ông đồng hành sai đối tượng”?( ngưng trích)

Tôi cảm thấy lòng nặng trĩu buồn. Chúc chị khỏe

16/10/2015

Vụ số 2- Nguyễn Đình Thắng

3-From: HoangLanChi
Sent: Tuesday, December 29, 2015 7:57 PM
To:hoangduocthao
Subject: RE: FW: Nguyễn Đình Thắng- Cô giáo của tôi và lòng yêu nước

Chị ở trong 1 list. Toi không lọc lựa để chỉ gửi bài này, không gửi bài kia cho bất cứ ai

Chuyện NGUYỄN ĐÌNH THẮNG kiện chị, tôi không biết. Nhưng chuyện chị bị kiện và Trương Sĩ Lương ra yểm trợ ngay giây phút đầu, giúp tôi có cớ mắng những kẻ ( vin cớ chị-NC-thiện) thì tôi biết.

Tôi sẽ remove tên chị ra khỏi list

2-From: Hoang DuocThao
Sent: Tuesday, December 29, 2015 6:47 PM
To: HoangLanChi
Subject: Re: FW: Nguyễn Đình Thắng- Cô giáo của tôi và lòng yêu nước

Chi HLC,

Nam 2001, NDT kiện báo SGN ra toà vì một bài viết của ông Tú Gàn. Tôi thắng kiện. Việc chị ủng hộ NDT tôi không muốn nói gì nhưng chị không cần gửi cho tôi đọc thì tốt hơn cho NDT.

Cám ơn chị nhiều.

HDT

1-On Tuesday, December 29, 2015, HoangLanChi wrote:

LGT: một bài tâm tình hay của Ts Nguyễn Đình Thắng. Tôi xin bày tỏ sự ngưỡng mộ cô Vinh cùng Ts.

Hoàng Lan Chi

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Tôi và “cá nhân” bà Hoàng Dược Thảo

Lan Chi gặp hai vị chủ báo Thế Giới Mới và Bút Tre

Thứ sáu 13 trừ 2, tôi gặp Lão Gà Tre Trương Sĩ Lương.

Thế Giới Mới của lão là một tờ báo đấu tranh. Layout tử tế, bài vở chọn lọc.

Đương nhiên lão gà là phải quý Hoàng “Công Nương” rồi (cười)

Lão gà nói rằng lão hay uống sữa Ensure nên da mặt lão rất đẹp hồng hào, nhỏ mịn, đẹp hơn nhiều bà khác là cái chắc (!) nhưng không hơn “mợ” Hoàng Lan Chi được (sic!). Nhìn hình thì HLC nói đúng mà, phải không. (cái này nói nhỏ, nếu da mặt Hoàng Lan Chi có đẹp hơn thì là nhờ son phấn. Lão gà là “ná tuy rồ”).

Lão Gà Tre khoe tài chụp nhưng bao nhiêu tấm portrai lão chụp, HLC phải dấu hết. Cơ khổ, mợ Lan Chi già zồi mà lão chơi cái màn chụp hình không có filter, cứ như chụp lá cây thì chết mợ zồi!!

Thứ bảy 13 trừ 1, Hoàng Lan Chi gặp cô cháu Mộng Tuyền.

Phỏng vấn Mộng Tuyền năm 2007, sau đó cộng tác với Bút Tre. Tính đến nay có lẽ khoảng tám năm, cô cháu mới gặp nhau.

Mộng Tuyền là bầu show, Mc nhưng khi đến gặp Hoàng Lan Chi thì giản dị, trang điểm rất nhẹ. Mộng Tuyền tặng cô giò hoa lan tím. Kỳ này chụp bằng máy dỏm của Hoàng Lan Chi , chụp xa nên không phải xóa tấm nào (cười)

Cả hai tờ báo đều được chủ nhiệm chăm sóc, đọc bài vở, sửa chính tả rất kỹ. Thế Giới Mới còn được chăm sóc rất kỹ để không có chữ VC nào.

Còn “lão “Thương Mại Miền Đông” Virginia nữa, “tui’ chưa biết mặt lão.

Bao giờ lão dìa CA trình diện Hoàng Cô Nương đây? (Mợ Lan Chi là chúa hay bắt nạt các lão chủ báo!)

Hoàng Lan Chi

12/2015

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Lan Chi gặp hai vị chủ báo Thế Giới Mới và Bút Tre