Thứ Sáu 13 trừ 2 (sẽ gặp gỡ Trương Sĩ Lương, Mộng Tuyền) -Vực Xoáy ( Châu Thụy)

Hôm nay thứ Sáu. Người đi làm sẽ thích. Người không đi làm cũng thích. Lý do là người không đi làm sẽ rủ rê được người đi làm trong ngày cuối tuần. Cá nhân tôi thì thích thứ Sáu 13. Hôm nay là thứ Sáu 13 (trừ hai!), tôi có vài niềm vui và muốn chia sẻ với bạn bè.

Niềm vui thứ nhất là tuần này tôi sẽ gặp hai vị chủ báo mà tôi yêu mến. Một người già là lão Lão Gà Tre Trương Sĩ Lương, bán nguyệt san Thế Giới Mới. Tôi là bạn, là người cộng tác, là chiến hữu với lão nhiều năm nhưng chưa gặp bao giờ. Một người còn khá trẻ là Mộng Tuyền, nguyệt san Bút Tre. Với tôi, trên đời không chủ báo nào đáng yêu bằng Mộng Tuyền. Khi tôi báo tin, có thể tôi sẽ đi Úc thì MT đùa “ Nếu vậy con phải mua vé cho mọi người đến CA gặp cô quá” (Nhiều lần MT năn nỉ mua vé phi cơ cho cô về Arizona dự sinh nhật Bút Tre nhưng tôi vẫn lươi huyền). Vì bà cô tiếp tục lươi huyền nên Mộng Tuyền thu xếp công việc (lúc nào cũng bề bộn vì làm đủ thứ: chuyên viên ở sở, bầu show, MC, làm báo…) đến gặp vì hai cô cháu cũng chưa gặp nhau bao giờ.

Tôi mail cho Lão Gà Tre vầy “ …lão ở xa tới. Công nương mời. Cấm không được dành trả tiền. CN nói trước rồi á”.

Lão trả lời vầy “No way San Jose. Đàn ông VN lịch sự ga lant không bao giờ để phụ nữ trả tiền khi đi với phụ nữ!”

Trời đất. Tôi bật cười. No way San Jose chắc là do lão bịa ra cho có vần. Nhưng cái tinh thần “galant kiểu Phờ răng xe” của đàn ông VN ngày xưa, cũng đáng yêu chứ, phải không (nháy mắt!).

Xem bài tôi viết về Trương Sĩ Lương và Mộng Tuyền năm xưa ở đây:

http://hoanglanchi.com/?p=808

Trương Sĩ Lương

Niềm vui thứ hai là tôi thực hiện được một lời hứa trong vài lời hứa mà tôi còn nợ. Đó là lời hứa điểm sách Vực Xoáy cho Châu Thụy (cười).

Châu Thụy là người rất trẻ so với tuổi. Khuôn mặt coi hiền lành thư sinh. Tôi thích vậy vì tôi sợ giao du với những người cho tôi cái cảm giác “thủ đoạn” lộ ra ở ánh mắt. “Sợ” vì bà chằng (tôi) tự biết bà chằng chỉ được cái dữ ở miệng chứ tâm hiền như bụt, không dám hại ai, độc ác với ai và càng không có thủ đoạn vì rất là Ngố và Tồ ( người bắc nói Tồ ám chỉ người ngây thơ, ai nói gì cũng tin).

Châu Thụy có nghệ thuật bút họa mà tôi rất thích. Đây là vài tác phẩm bút họa của Châu Thụy:

huyền Nhân là tác phẩm bút họa, vừa là vẽ chiếc thuyền vừa là viết chữ “thuyền nhân”, mỗi chữ được xem như một dáng người đứng trên thuyền…

Tuy vậy cái làm tôi thích thú theo kiểu hơi trẻ con là bút họa vẽ cố nhạc sĩ Anh Bằng bằng cách viết tên các bản nhạc của ông và tuyệt nhất là bản đầu tiên được viết vẽ là bản nhạc Con Đường Việt Nam.

Tháng này tôi trò chuyện với Châu Thụy. Đón xem bài phỏng vấn Châu Thụy trong NS Bút Tre tháng 12/2015.

Hình này do Dan Tran để auto chụp cho Dan, Châu Thụy và tôi. Tôi bảo Dan chụp không đẹp vì “chị Hai của Dan” bên ngoài …đẹp hơn! (Cười)

Hoàng Lan Chi

11/12/2015

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Thứ Sáu 13 trừ 2 (sẽ gặp gỡ Trương Sĩ Lương, Mộng Tuyền) -Vực Xoáy ( Châu Thụy)

Sài Gòn muôn năm cũ: Nhặt net- Trực Thăng Mỹ múc nước chữa cháy ở Chợ Cầu Ông Lãnh 1971

Có vị nào chứng kiến vụ này không, xin kể thêm?

HNA

Ngày 24/10/1971, thành phố Sài Gòn náo động vì chợ Cầu Ông Lãnh bốc cháy ngùn ngụt.

Một chiếc trực thăng cứu hỏa CH-47 “Chinook” của Mỹ đã nhận lệnh bay đi múc nước ở kênh Bến Nghé gần đó để chữa cháy.

Chiếc trực thăng bay sát mặt nước để thả hai chiếc "xô" khổng lồ xuống nước…

…Rồi bay lên sau khi đã lấy được nước.

Nhanh chóng bay tới hiện trường đám cháy.

Người dân Sài Gòn tập trung rất đông trên các con đường gần đó để xem chữa cháy.

Chiếc máy bay tiếp cận vị trí đám cháy và xả nước.

Một "thác nước" tuôn xối xả xuống đám cháy.

Trực thăng CH-47 “Chinook” của Mỹ có khả năng chở 7,6m3 nước một lúc.

Đây vốn là loại máy bay trực thăng vận tải quân sự hạng nặng được chuyển đổi thành trực thăng cứu hỏa.

Trực thăng CH-47 là phương tiện cứu hỏa tối tân nhất thế giới thời điểm đó.

Phải thực hiện nhiều chuyến "múc nước", chiếc trực thăng mới khống chế được đám cháy.

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Sài Gòn muôn năm cũ: Nhặt net- Trực Thăng Mỹ múc nước chữa cháy ở Chợ Cầu Ông Lãnh 1971

Bạch Diện thư Sinh- Viết “I” hay “Y”- 2015

VIẾT ‘I’ HAY ‘Y’ (2)

*Bạch Diện Thư Sinh

Báo Trẻ số 657 ra ngày 07.01.2010 có bài “Tiếng Việt ngày nay: Chữ và Nghĩa” của tác giả Quốc Thái đã gây cho tôi nhiều thiện cảm vì tác giả là một bạn trẻ sống ở hải ngoại mà rất quan tâm tới việc gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt; hơn nữa lại còn có tinh thần chống chế độ Cộng Sản độc tài, độc đảng rất cao.

Tôi tán đồng hầu hết những điều tác giả Quốc Thái nêu ra trong bài viết, nhất là đoạn tác giả nhắc nhở cho vài vị cựu tù Cộng sản “không có ý thức”. Quốc Thái viết: “Trong công ty tôi có một Bác xưa là sĩ quan cao cấp của Quân lực VNCH mà nói với tôi rằng ‘hồi giải phóng vô, sau đó Bác đi học tập cải tạo, đất nước mình nghèo và lạc hậu, bây giờ đổi mới và phát triển rất nhiều so với thời VNCH và lúc mới giải phóng’. Tôi hỏi Bác, ai là giải phóng? Tại sao Bác gọi kẻ thù mà một thời Bác từng cầm súng chống sự xâm lăng của họ và bảo vệ miền Nam là giải phóng, họ giải phóng Bác và nhân dân miền Nam à? Và tại sao Bác lại nói rằng Bác ‘đi học tập cải tạo’, như vậy Bác tự cho rằng lý tưởng Quốc gia của Bác khi xưa là sai hay sao? Vậy tại sao Bác hiện diện ở xứ sở này để làm gì?”

Chỉ có một điều tôi xin tác giả Quốc Thái xem xét lại. Đó là việc tác giả khẳng định rằng “CS hay viết I thay cho Y, ví dụ: mỹ, thì họ viết là mĩ, kỹ thì họ viết là kĩ, v.v. và Y thì lại thay cho I, ví dụ như sỹ quan, nhạc sỹ, bác sỹ. Lối viết này tôi thấy rất nhiều trên báo của người Việt hải ngoại”.

Thiển nghĩ đây không còn phải là vấn đề Quốc – Cộng nữa mà là một vấn đề thuộc lãnh vực của môn ngữ học.

Đã có biết bao nhiêu người thắc mắc, tự hỏi viết I hay Y trong chính tả chữ quốc ngữ, cách nào đúng? Có quy tắc gì không? Xưa nay,trong từ điển cũng như trên các sách vở báo chí rõ ràng đã có chuyện viết bất nhất hai chữ này; còn trong đời thường đã từng xẩy ra biết bao nhiêu cuộc cãi vã, thiếu điều ‘thượng cẳng tay hạ cẳng chân’ với nhau chỉ vì viết I hay viết Y mà ra!

Do đó, dường như tất cả những ai quan tâm tới chữ quốc ngữ đều mong ước các nhà chuyên môn về ngữ học nghiên cứu và thống nhất với nhau về cách viết chính tả tiếng Việt, trước khi nhà nước, học đường, các nhà làm từ điển và các cơ quan truyền thông làm phần việc của họ để sớm hoàn tất việc định chuẩn hoá cách viết chính tả tiếng Việt, trong đó cách viết hai chữ I và Y nổi bật lên.

Hôm nay, nhân đọc bài viết trên báo Trẻ của tác giả Quốc Thái, tôi nhớ lại trước đây trên Mục Sưu Khảo của Vietcatholic News, tôi đã được đọc một bài viết của Linh mục Nguyễn Ngọc Huỳnh, CssR, cũng bàn về chữ nghĩa, và về cách viết chữ I và Y. Mặc dù ngày xưa tôi có “giật” được Chứng chỉ Ngữ học Việt Nam (tại VK/Đh SG) thật, nhưng tự nhận, tôi không chuyên môn về ngữ học, mà chỉ là một trong muôn vàn người quan tâm tới việc thống nhất chính tả Việt ngữ và muốn học hỏi thêm với các nhà chuyên môn, và tôi đã mạo muội đúc kết ý kiến của các vị đó thành một bài ngắn nêu lên lí do và quy tắc cho việc thống nhất cách viết hai chữ I và Y trong chữ quốc ngữ .

1. Kỹ thuật hay kĩ thuật, tu sỹ hay tu sĩ?

Lm.Nguyễn Ngọc Huỳnh cho là viết cách nào cũng được vì đọc lên nghe giống nhau cả, linh mục nói thêm: nếu viết tất cả bằng chữ I thì “gọn” hơn và tốt hơn cho việc thống nhất chính tả.

Nói như Lm. Nguyễn Ngọc Huỳnh thì vấn đề vẫn còn tùy tiện. Thiển nghĩ, nên viết thống nhất bằng chữ I trong trường hợp này. Viết I trong trường hợp này là đúng theo nguyên tắc do Alexandre De Rhôdes đưa ra từ năm 1651: (a) chữ I dùng để ghi nguyên âm của âm tiết, có thể là nguyên âm đơn /i/ hay nguyên âm đôi /iê/ : bí, biết. (Xin đọc Gs. Đoàn Xuân Kiên. Nói Thêm Về Chữ I Và Chữ Y Trong Chính Tả Tiếng Việt. Định Hướng số 32, tr.43).

2. Chú ý hay chú í, y học hay i học?

Đây là trường hợp chữ I đứng một mình, không phụ âm đầu, không phụ âm cuối, chẳng có bán nguyên âm đệm, chẳng có bán nguyên âm cuối. Lm. Nguyễn Ngọc Huỳnh cho rằng trường hợp này viết Y sẽ có “thẩm mĩ hơ”, đỡ “tội nghiệp” hơn.

Giáo sư Đoàn Xuân Kiên cũng nghĩ như vậy. Ông nêu lí do vì có “sự thiên vị trong tâm lí ngôn ngữ”: “ Trong chính tả hiện nay, khi âm /i/ đứng ở đầu âm tiết thì khi viết có tình hình nước đôi: ý tưởng, nhưng í ới. Nếu theo đúng nguyên tắc (a) của De Rhodes thì phải nhất loạt viết là I mà thôi. Tuy vậy, trong khi chúng ta viết âm ỉ, ầm ĩ, đi ỉa theo đúng nguyên tắc âm vị học thì sự thiên vị trong tâm lí ngôn ngữ đã dẫn đến thói quen viết y thị, ý kiến, ỷ lại.”

Nếu tôi không lầm về thời điểm thì vào năm 1983 (không dám chắc lắm), lúc đó tôi đang ở Trại A 20 (Trại Xuân Phước, Mật khu Kì Lộ, tác giả Nguyễn Chí Thiệp gọi là Trại Kiên Giam) và đã đọc được bài báo đưa tin về Hội nghị các nhà ngữ học VN (Bắc cũng như Nam) tại Đại học Tây Ninh, tức Đại học Cao Đài trước 1975. Hội nghị này đã khuyến cáo: Tạm thời có thể tùy ý viết I hoặc Y trong trường hợp chữ này đi một mình.

3.Quy hay qui, quý hay quí, quỷ hay quỉ, quỳ hay quì, quỹ hay quĩ, quỵ hay quị?

Xin đồng ý ngay với Lm. Nguyễn Ngọc Huỳnh khi ông cho rằng quỷ là q+uỷ, nhưng bảo củi là q+ủi thì không chính xác.

Vì trong tiếng Việt, k viết trước các nguyên âm “i”, “e”, “ê”: ý kiến, kén chọn, kênh kiệu.

c viết trước các nguyên âm khác: ca hát, con cá, cô cậu, cúc cung.

q viết trước bán nguyên âm đệm “u”: qua loa, quan tòa, luẩn quẩn, loạng quạng.

Lm. NguyễnNgọc Huỳnh nhấn mạnh “u” ở đây là bán nguyên âm, vì nếu là nguyên âm thì theo nguyên tắc ta phải viết “cu”. Thế nhưng ông lại chủ trương viết được cả hai cách các chữ quy hay qui, quý hay quí, v.v., lấy lí do khi đọc lên, viết cách nào,thì nghe cũng giống nhau cả!

Đang khi đó, giáo sư Đoàn Xuân Kiên cũng nói âm /k/ được kí hiệu bằng 3 chữ cái c, k,q tùy trường hợp. Nhưng giáo sư nhấn mạnh trường hợp chữ q đi với tổ hợp âm chúm môi /ui/. Ông nhận xét trong tiếng Pháp, không bao giờ q viết một mình mà luôn luôn đi kèm với u cho nên người ta dễ lầm tưởng qu ở đây chỉ là phụ âm đầu trong trường hợp âm chúm môi và sẽ viết quí, quít vì âm /i/ nay là nguyên âm đứng làm phần âm chính của âm tiết. Sự thực thì phần chính của âm tiết chúm môi là /ui/ chứ không là /i/, cho nên nếu đã viết quyết, quyền thì tại sao lại viết quí mà không viết quý.

Tóm lại, theo giáo sư Đoàn Xuân Kiên (cư ngụ tại Anh quốc), có nguyên tắc gồm 5 điểm để viết I và Y do Alexandre De Rhodes để lại như sau:

Viết Y trong những trường hợp:

1) Khi tổ hợp âm /iê/ ở đầu một tiếng.

Thí dụ: yên, yêu, yết.

2) Trong các tổ hợp âm chúm môi /ui/ và /uiê/ (viết là uy,uyê,uya).

Thí dụ: uy, chuyện, khuya, nguy; (do đó đương nhiên sẽ viết: quy, quý, quỷ, quỳ, quỵ).

3) Ở sau âm ngắn của a [trong chính tả hiện nay cũng viết bằng đồ vị /a/ và âm ngắn của ơ [ tức là đồ vị /â/].

Thí dụ: cay, dày, đây, mây.

Viết I trong những trường hợp:

4) Khi âm /i/ là nguyên âm, hay là phần âm chính của âm tiết.

Thí dụ: ỉ, bí, chim, hí, kìm, lì, lính, sĩ, tị, vì, vinh.

5) khi âm /i/ là âm cuối, đứng sau phần âm chính ở thể thường, để khép âm tiết lại.

Thí dụ: ngùi, đói, người, củi, hồi, trai.

Trên đây là câu chuyện của những người quan tâm tới việc thống nhất chính tả tiếng Việt. Song dù các nhà ngữ học có công lao nghiên cứu đến đâu cũng chẳng đủ thẩm quyền để bắt mọi người phải viết theo nguyên tắc. Hơn nữa trong lãnh vực phong tục tập quán nói chung, lãnh vực ngôn ngữ nói riêng, vốn đã có một quy luật, đó là: thói quen là luật. Không dễ gì trong một sớm một chiều mà có thể thay đổi được một thói quen. Tuy nhiên, hãy cứ cổ võ, hãy cứ học hỏi với các nhà chuyên môn này. Hi vọng một ngày không xa, nhà nước, các học đường, các nhà làm từ điển và các cơ quan truyền thông sẽ đứng ra lãnh trách nhiệm san định, định chuẩn hóa tiếng Việt hầu có thể thống nhất chính tả Việt ngữ, làm cho tiếng Việt tiến lên trong sáng và trưởng thành. Khi đó một học sinh, sinh viên khi làm bài thi sẽ hết còn phải lo âu, như chính chúng tôi đã từng lo âu trước đây, không biết thầy mình ưng mình viết yêu quí hay yêu quý, nước Mĩ hay nước Mỹ, nhà Lí hay nhà Lý, hi sinh hay hy sinh, v.v., nếu không may viết trái ý thầy có thể sẽ bị đánh giá là lố lăng, lập dị thì rất tai hại cho kết quả thi cử.

Tới đây, mong rằng tác giả Quốc Thái và quý độc giả hiểu việc viết I hay Y không phải là vấn đề chính trị, cũng không phải là chuyện lố lăng hay lập dị, mà là chuyện ngữ học, chuyện thống nhất chính tả Việt ngữ. Muốn thống nhất thì phải dựa trên những nguyên tắc hợp lí, phải được Quốc hội chân chính (được bầu lên một cách dân chủ thực sự) chấp thuận và chính phủ ban hành thành luật. Lúc đó mới có thể bắt buộc mọi công dân phải tuân thủ một cách viết chính tả duy nhất đúng.

Hiện nay tuy điều mong ước ấy chưa thành, vẫn còn tình trạng tùy tiện khi viết hai chữ I và Y, nhưng xin đừng ai quy kết cho nhau là học theo lối viết của Việt Cộng hay là lố lăng, lập dị khi viết: nhà Lí, nước Mĩ, li rượu, kĩ nghệ…hay là viết quý mà không viết quí, v.v., đang khi đó vẫn viết ỷ y, y tế, ý kiến (biệt lệ), nhưng lại viết y sĩ…, vẫn viết yêu, yên, yết, nhưng viết Ngã Ba Chú Ía, ỉa đái (xin lỗi)…. Bởi vì viết như vậy là đang áp dụng quy tắc của Alexandre De Rhodes đưa ra từ năm 1651. Quy tắc này rất hữu lí và có thể làm căn bản cho việc thống nhất cách viết hai chữ I và Y trong chữ quốc ngữ.

Bạch Diện Thư Sinh

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Bạch Diện thư Sinh- Viết “I” hay “Y”- 2015

Tôi khóc vì Việt Tân

Tuần lễ vừa qua cộng đồng vẫn sôi động với Terror in Little Sài Gòn. Trong nhóm nhỏ do ông Bằng Phong Đặng Văn Âu thiết lập nên, (chỉ có bốn người), BS Trần Văn Tích có trả lời ông Bằng Phong Đặng Văn Âu một mail và tôi trả lời chung rằng:

HLC xin phép reply all từ mail ô Bằng Âu.

Thưa ông Bằng Âu, ông đã quá lời. BS Tích chỉ mời cán bộ VT tham gia sinh hoạt chung. BS Tích không hề bào chữa bất cứ cái gì cho MT hay VT mà tôi đọc được.

Thưa BS Tích, xem thư BS nói về cán bộ VT "giúp" cộng đồng bên đó: tôi ứa nước mắt. Giọt nước mắt này có ý nghĩa gì: có lẽ mình tôi hiểu, chả cần ai hiểu. Tôi thấy "đau" quá, BS ạ. Hoàng Lan Chi.

Nguyên nhân của tôi “khóc vì Việt Tân” là lá thư này của Bs Trần Văn Tích:

From Trần Văn Tích to Bằng Phong Đặng Văn Âu số 1:

I.- Ông nói rất chính xác, đâu đâu trong cộng đồng cũng có VT hoạt động. Họ có phương tiện – tài chánh và nhân sự – nên có thể làm như vậy. Xin kể hầu Ông câu chuyện sau đây với vài ba chi tiết.
1) Tháng hai năm 2014, tôi đứng ra hô hào đồng bào tham gia chống VC ở Genève. Theo chương trình dự trù hằng nửa năm trước thì sẽ biểu tình vào hai ngày 27 và 28 tháng giêng dương lịch. Biểu tình phải xin phép, chúng tôi xin phép biểu tình hai ngày 27-28.01 và được Sở Cảnh sát Genève chấp thuận. Bất ngờ vào giờ chót VC chơi độc đổi ngày ra trước Hội đồng UPR với Căm bốt. Căm bốt ra trước Hội đồng hai ngày 27-28.01 còn VC ra trước Hội đồng vào hai ngày 04-05.02. Tôi cấp tốc viết lại đơn nhằm xin phép biểu tình thêm vào hai ngày 04-05.02.2014. Đơn gởi bằng fax nhưng sợ không được Sở Cảnh sát Genève cứu xét vì gởi quá trễ, sau thời hạn qui định. Có người biết chuyện, đề nghị với tôi nếu cần sẽ nhờ cơ sở VT ở Genève tiếp tay bằng cách cử người trực tiếp liên lạc với Cảnh sát Genève để xin thông cảm. Cũng may tôi nói được tiếng Pháp (đơn viết bằng Pháp ngữ) nên khi Cảnh sát Genève gọi qua Đức trực tiếp hỏi tôi thêm chi tiết thì tôi ứng biến kịp thời và hợp lý nên người ta OK và tôi khỏi phải nhờ vả VT Genève.
2) Vào dịp đó có hội thảo chống cộng khá xôm tụ. Tôi không hề có nhiệm vụ gì trong hội thảo (tôi chỉ lo biểu tình) nhưng cũng có mặt tại hội trường. Tham gia Ban Tổ chức Hội thảo có PEN International/Writers in Prison Committee, Reporters Without Borders, Norwegian Centre for Human Rights, Radio Free Asia, Office of U.S.Congresswoman Loretta Sanchez, Vietnam Progress, COSUNAM,
UN Watch, Swiss Member of Parliament (Anne-Marie Von Arx) và Viet Tan (Hoàng Tứ Duy + PHAM Trinitry Hong-Thuan).

Trong Hội trường thì tôi gặp lại BS Trần Đức Tường với cánh mai trắng trên nền xanh lục nhạt đeo trên vai áo.

3) Ban Tổ Chức chúng tôi được đồng bào tự động quyên góp để giúp đỡ trang trải chi phí. BS Nguyễn Quốc Quân và BS Nguyễn Thể Bình ủng hộ ba trăm đôla Mỹ. Tôi có bổn phận phải giao lại 300 Mỹ kim đó cho người đại diện Ban Tổ Chức điạ phương. Nhưng tôi không thể nào gặp anh bạn này được (vì đồng bào đến rất đông và vì trời mưa tầm tã). Tôi đành mang ba trăm đô về Đức. Khi tôi liên lạc bằng e-mail với trưởng ban tổ chức địa phương tại Thuỵ sĩ thì được yêu cầu giao số tiền liên hệ cho Ông Nguyễn Thanh Văn ở Krefeld, vốn là đại diện chính thức của VT tại Đức quốc! Té ra tôi đã cùng làm việc với VT trong vụ UPR Genève 2014 mà không dè.
4) Nhưng buổi tối 04.05 thì rõ ràng hơn. Tối hôm đó nhóm Nam Lộc tổ chức văn nghệ vinh danh cố Nhạc sĩ Việt Dzũng. Tôi cũng có mặt. Đi suốt cả ngày, vừa đói vừa khát, may sao có người bán cơm nóng canh nóng ngay tại hội trường. Đó là Bà
Nguyễn thị Khiếu, đảng viên VT. Nhờ Bà Khiếu tôi đã có một bữa ăn tối khá tươm tất.
II.- Xin đa tạ ơn Ông đã chu đáo khuyên nhủ tôi nên hỏi BS Tôn Thất Sơn về chuyện cộng sản giả làm sinh viên thời VNCH. Nhưng tôi e rằng anh bạn Tôn Thất Sơn của tôi không rành chuyện đó bằng tôi. Lý do : tôi là bác sĩ quân y nhưng cũng tham gia hoạt đồng an ninh tình báo với phía Mỹ. Về phía VN, chức vụ chính thức của tôi ngày mất nước là Y sĩ trưởng Bệnh xá Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo, trụ sở đóng ở số 3 Bến Bạch Đằng. Về phía Mỹ, tôi là Trưởng ban Quân Y tại CMEC, Combined Material Exploitation Center, Trung tâm Khai thác Quân dụng Hỗn hợp Việt Mỹ, trụ sở đóng trong phi trường Tân Sơn Nhứt. Vì trót ôm chân đế quốc quá kỹ nên tôi được ân thưởng Army Commendation Medail. Trước 75, tôi biết những nhân viên phụ trách tình báo chống cộng sản nằm vùng hay cộng sản trá hình và sau 75, tôi đã được họ gửi tặng các thiên hồi ký họ viết về những đặc vụ an ninh tình báo họ từng liều thân đảm trách.

Kính thưa Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu,
Tôi chủ trương liên kết, liên kết giữa cá nhân, liên kết giữa đoàn thể, liên kết giữa quốc gia. Tôi từng tranh luận – không phải chỉ thảo luận – với một số văn hữu về các vấn đề văn học, sử học VN để rồi sau đó trở thành bằng hữu của nhau.
Tôi rất mong mối giao tình giữa Ông và tôi rồi ra cũng sẽ trở thành mối thâm tình. Ông nghĩ về VT khác hẳn tôi nhưng tôi tin rằng Ông vẫn có thể đại lượng chấp thuận để tôi không nghĩ về VT giống y hệt như Ông.
Trân trọng kính chào Ông,
TVTích

From Trần Văn Tích số 2:

Trong lúc qua lại, BS Trần Văn Tích viết tiếp vầy:

“Đảng viên Việt Tân giữ vai trò Phó Chủ tịch phụ trách Ngoại vụ trong Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại CHLBĐức tên là Trịnh Đỗ Tôn Vinh. Anh ta nhỏ tuổi hơn thằng con út của tôi. Anh ta từng giữ chức Phó Ngoại vụ trong nhiều năm trước khi tôi được bầu vào chức Chủ tịch. Anh ta chỉ đứng Phó cho tôi có một nhiệm kỳ, vì tôi hứa khi ra ứng cử là tôi sẽ vực Liên Hội đứng dậy để hiên ngang đối đầu trực tiếp và trực diện với cái gọi là Hội Liên hiệp Người Việt toàn Liên Bang Đức của VC và tôi sẽ từ chức sau hai năm. Năm ngoái bầu lại Ban Chấp Hành tôi cương quyết giữ lời hứa và nữ đồng nghiệp Mỹ Lâm được bầu vào chức Chủ tịch với anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh vẫn tiếp tục giữ chức Phó Ngoại vụ. Như thế, anh Vinh này đã giữ ghế Phó Ngoại vụ ít nhất cũng cả chục năm nay rồi. Vậy thì xin Anh vui lòng cho biết Liên Hội ở Đức này đã bị đảng viên VT nắm "thực quyền" như thế nào?”

From Trần Văn Tích số 3:

Thứ tư, tôi phân biệt rất rõ a) cái đảng VT mà nhiều người nguyền rủa – trong số những người này có cả tôi, vào một số trường hợp và ở một số tình huống – với b) những đảng viên VT hiện đang sinh sống và làm việc ở Âu châu, nhất là ở Đức; đó là những người từng tiếp tay cá nhân tôi trong hai năm 2012-2014 và từng tham gia sinh hoạt cộng đồng từ lúc tôi chưa rời được nước cho đến tận hôm nay.
Tôi rời nước đầu năm 1984, do chính phủ Tây Đức trực tiếp cấp nhập cảnh cho gia đình năm người. Từ ngày 02.05.1978 đến ngày được VC cho nghỉ việc để xuất ngoại, tôi làm việc với nhiều nhân vật cao cấp trong ngành Y Tế VC. Tôi chấp nhận hoàn cảnh oái oăm đó và cố gắng thích nghi. VT thì tồi tệ, VC thì tồi bại, nhưng tôi đã vì sinh viên, vì bệnh nhân mà góp tay với VC (từ 1978 đến 1984) để rồi ngày nay (sau khoảng 1990) tôi lại vì cộng đồng, vì chống cộng mà đứng cạnh VT.

Hoàng Lan Chi viết tiếp: ngay lá số 1 của BS Tích, một bác sĩ tài ba đức độ, tinh thần quốc gia, chống cộng đã làm tôi đau và khóc. Tôi khóc vì đúng như một cậu em phân tích vầy:

Em đồng ý 100% với chị về lý do chị “khóc” và VT dùng tiền và phương tiện có sẵn để gây ảnh hưởng. VT là học trò rất xuất sắc của VC về thủ đoạn cũng như chiến thuật chiến lược.

Không đồng ý với chị về “… không cần khuyên ô Tích. Cứ để BS Tích đi con đường BS chọn”. Những kẻ như BS Tích, dù vô tình hay cố ý, đã tạo chính nghĩa cho VT, làm hại quốc gia, dân tộc. Nếu biết mà giả vờ thì mình phải tố cáo. Nếu ngây thơ ăn bã tuyên truyền thì mình “chiêu hồi”. Những người như BS Tích nhiều lắm, nhất là trong giới “Cộng Đồng”. Ở DC thì khỏi nói chị cũng biết. Họ dựa vào phương tiện của VT để tạo thành tích cho họ nên bị VT xỏ mũi hồi nào không hay.

Một em khác viết vầy cho tôi:

Hình như những nơi như Âu châu và nhất là Úc châu, MT/VT còn rất mạnh. Vì những nơi đó không từng bị VT khủng bố như ở Mỹ, nơi MT đã ra đời. Thời 80/90, cộng đồng người Việt đâu đã mạnh như bây giờ, cũng chưa có phương tiện hiện đại. Người Việt đa số ở Mỹ lúc đó, và cũng an toàn hơn vì Mỹ chưa bang giao với VN cho đến 1995. Ở Âu châu thì trước MT/VT còn có Mặt Trận của ông Lê Quốc Túy và Trần Văn Bá. Những người đó là những người đấu tranh thật nên khi MT/VT ra đời, rồi TVB bị bắt, MT/VT nhận các anh em của TVB vào tổ chức mình, hằng năm làm giỗ cho TVB như là chiến sĩ của mình vậy! Thế là người Việt ở Âu châu tưởng thật.

Giai đoạn đầu thế kỷ 21, MT/VT còn bị chống đối dữ lắm. Nên muốn lên lỏi vảo cộng đồng, họ thường làm quen bằng cách cung cấp những gì cộng đồng không có. Thí dụ, cộng đồng HTD đi biểu tình mà thiếu loa phóng thanh, thiếu máy điện, MT/VT cho mượn; thiếu người biểu tình, MT/VT mang người tới, mặc đồng phục màu xanh của họ. Trúc Hồ tổ chức Hát cho Biển Đông, người đứng canh trên sân khấu, điều khiển của biểu tình là MT/VT. Thấy ai làm được gì thì tức thì MT/VT đến bắt quàng làm anh em. Tổ chức cái gì cũng đem ca sĩ hát thật đông để dụ khị đồng bào đến xem cho đông, rồi phổ biến hình ảnh cho là MT/VT được nhiều quần chúng ủng hộ. Những trò lập lờ đó, vẫn còn có người chưa thấy.

Hoàng Lan Chi viết tiếp:

Tôi khóc vì với những phương tiện, thủ đoạn, họ đã làm người tôi quý mến bắt buộc phải cộng tác với họ.

Bs Tích ơi, Bs là người mà “chị Hai” ( Bs Tích rất dễ thương khi ông bắt chước thế hệ một rưỡi, gọi tôi là “Chị Hai” dù tôi thua tuổi ông khá nhiều) rất quý vì kiến thức, vì tấm lòng, có thể nào Bs “chiêu hồi” mấy tay VT ở Đức đó được không?

Hoàng Lan Chi

21/11/2015

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Tôi khóc vì Việt Tân

Tâm Tình với Ts Phan Quang Trọng, CĐ San Antonio 10/2015

LGT: số người tương đối trẻ, thuộc thế hệ một rưỡi, đang thành đạt nhất định ở Hoa Kỳ (Chủ nhiệm Mộng Tuyền là một ví dụ) nhưng vẫn nặng lòng với hai chữ Việt Nam, có lẽ không nhiều, nhất là trong lãnh vực hoạt động cộng đồng, vác ngà voi thì số đó khá ít. Trò Chuyện với Lan Chi kỳ này xin mời xem tâm tình của một người thuộc thế hệ bản lề này. Đó là Ts Phan Quang Trọng, đương kim Chủ Tịch Tổ Chức Cộng Đồng San Antonio.

HLC: Ts Phan Quang Trọng đến Mỹ năm 1980, sau hơn 10 lần vượt biên, ở tù hai lần (Khánh Hòa và Cần Giờ). Lần cuối cùng được Không Quân Hoa Kỳ tìm thấy trên biển Đông, gọi tàu Nhật Bản đến vớt và đưa vào trại ty nạn Tân Gia Ba. Trở lại học đại học sau nhiều năm gián đoạn. Ra trường đại học năm 85, ngành kỹ thuật. Đã làm việc được 30 năm cho Bộ Quốc Phòng HK. Lập gia đình năm 95, có ba con và vợ hiện dạy học bán công tại trường đại học công đồng tại địa phương.

HLC: Xin chào Ts Phan Quang Trọng. Ông là một trong số rất ít các vị chủ tịch tổ chức cộng đồng ở lứa tuổi này mà tôi thường gọi đó là “thế hệ bản lề”. Có lẽ số người đến Mỹ ở độ tuổi trên dưới mười, không có nhiều thời gian cho cộng đồng. Họ phải lo tiến thân trong sự nghiệp cá nhân, chăm sóc gia đình nhỏ.

Trước khi đi vào chiị tiết chuyện cộng đồng, xin ông cho một nét phác họa tổng quát về cộng đồng San Antonio? SA có khoảng bao nhiêu người Việt, bao nhiêu tổ chức hội đoàn, các phương tiện truyền thông chính thức? Và ông đảm nhiệm trách vụ này từ bao giờ?

PQT: Thưa chị, tôi làm việc cộng đồng đã gần 20 năm nhưng nói chung không giữ một vai trò gì nhất định, đa số sinh hoạt trong môi trường tôn giáo, báo chí, từ thiện, và sinh viên. Năm 2003, tôi có làm chủ bút cho một tờ báo tại địa phương phát hành tại TB Texas. Cũng từ năm 2003, tôi được mời tham dự vào tổ chức công đồng San Antonio với chức vụ Phó Chủ Tịch Tổ Chức Cộng Đồng San Antonio. Khi ông Chủ tịch CD San Antonio lúc đó, là Bác Nguyen Trọng Căn, về hưu năm 2005, tôi thay thế và được bầu trở lại trong chức vụ Chủ Tich cộng đồng hai lần. Hiện nay nhiệm kỳ của tôi sẽ chấm dứt vào mùa hè 2016. Tôi không có ý định ra tái cử cộng đồng San Antonio trong năm tới vì đang theo đuổi công việc xã hội, truyền thông, từ thiện, và với gánh nặng gia đình khi các con tôi vào học Đại Hoc. Bên cạnh chúng tôi, CĐ San Antonio vẫn còn một số người có lòng với với cộng đồng địa phương và mong mỏi quê hương sớm có tự do, dân chủ. Họ là những người âm thầm hay ra mặt đóng góp cho việc xây dựng cộng đồng.

Nói về toàn cảnh, San Antonio là một thành phố lớn thứ bảy hay tám trên nước Mỹ với hơn một triệu dân, con số người Việt cư ngụ tại San Antonio còn quá ít so với các thành phố lớn khác tại Texas, hiện tôi phỏng đoán có khoảng từ năm đến sáu ngàn người Việt sống rải rác tại thành phố này. Đa số làm việc tự do (self employment). CĐ Người Việt tại San Antonio có Hội Đồng Cố vấn, Hội Cao Niên, Hội CQN, và nhiều tổ chức tôn giáo như Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo, và Tin Lành. Về lãnh vực truyền thông thì CD San Antonio trước đây có hai tờ. Một là báo US Viet News (Châu Kim Khánh là chủ nhiệm, tôi là chủ bút), hoạt động được hơn 10 năm. Tờ kia là Báo Trẻ có mặt tại nhiều thành phố tại Texas. CD San Antonio không có đài radio Vietnam, nhưng nhiều bà con có phương tiện truyền thông nên cũng theo dõi các chương trình phóng sự cộng đồng San Antonio trên Đài SBTN-TX. Chương trình này do anh Nguyễn Tuấn (kỹ thuật) và tôi (phóng viên, soạn chương trình phóng sự, liên lạc) thực hiện hơn ba năm qua.

HLC: Những sinh hoạt chính của cộng đồng Sản Antonio là gì? Tổng thời gian ước lượng cho cộng đồng khoảng bao nhiêu giờ cho một tháng?

PQT: Những sinh hoạt chính bao gồm: Tổ chức Tết Nguyên Đán, (sinh hoạt chung với các hội đoàn như CQN và Hội Cao Niên), Tổ chức các Ngày Y tế cộng đồng, tham dự các sinh hoạt của người Mỹ tai địa phương như Folk Life Festival, Asian American Alliance. Ngoài ra, tham gia hoạt động với các tổ chức CQN HK, kỷ niệm những ngày như Độc Lập và ngày Cựu Chiến Binh (Veteran’s Day). Bên cạnh đó chúng tôi còn giúp thông dịch cho đồng bào khi có việc với tòa án, tìm phương tiện y tế cho quý vị cao niên không có phương tiện hay đồng bào mới định cư, ít nhất có hai trường hợp chúng tôi lo tang lễ cho hai vị cao niên khi mất không có thân nhân. Chúng tôi còn tổ chức cấp phát học bổng cho học sinh trung học, tổ chức gặp gỡ các tổ chức khác trong CD như các tổ chức tôn giáo, tổ chức các cuộc gây quỹ để có phương tiện hoạt động cũng như giúp đỡ các nạn nhân của tai ương hay vô gia cư tại TP San Antonio, tham gia các buổi sinh hoạt chính trị và văn hóa với các cộng đồng bạn tại Houston, Dallas, và Austin. Chúng tôi có những sinh hoạt thể thao như buổi thi đấu bóng chuyền trong năm 2015 giữa các cơ sở tôn giáo và giáo dục. Chúng tôi sinh hoạt với Hội Sinh Viên (VSA) tại UTSA và IWU, vận động các hội đoàn tham gia giúp đỡ các tổ chức tranh đấu dân chủ và nhân quyền tại VN. Chúng tôi là hội viên và thành viên của ban giám đốc Hội Liên hiệp người Mỹ gốc Á tại San Antonio và làm việc khá tốt đẹp với các tổ chức cộng đồng Á châu tại San Antonio. Có lẽ trung bình thời gian của tôi dành cho việc cộng đồng vào khoảng 10 đến 15 tiếng một tuần.

HLC: Câu trả lời về những người trẻ hải ngoại không quan tâm dân chủ, nhân quyền cho VN và chỉ tích cực trong từ thiện, văn hóa là ông ám chỉ thế hệ hai? Điều đó dễ hiểu vì các cháu sinh ra hay trưởng thành ở Mỹ nên ảnh hưởng văn hóa Mỹ. Các cháu học lịch sử Mỹ và sẽ là “Mỹ con” nếu như ông/bà, cha/mẹ không hướng dẫn từ nhỏ. Để sửa chữa lỗi lầm này, theo ông, chúng ta nên giải quyết như thế nào?

Đây là khía cạnh tôi nhận thấy trong nhiều năm làm việc với thế hệ trẻ hơn chúng tôi. Họ là thế hệ may mắn hơn cả thế hệ bản lề và hầu như không gặp nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập. Tùy theo giáo dục của gia đình và tôn giáo, thế hệ trẻ này là những nhân tố quan trọng trong việc đưa cộng đồng Việt Nam đi thêm một bước dài nữa là tham gia thành công và lợi ích vào những sinh hoạt chính trị giòng chính . Thế hệ chúng tôi và thế hệ niên trưởng đi trước nên tạo điều kiện để họ có được sự ủng hộ của đồng hương, tạo được bước nhảy ban đầu vào chính trường. Đây là cái vốn chính trị chúng ta cần đầu tư để đảm bảo tương lai của cộng đồng VN tại Hoa Kỳ cũng như tiến trình dành tự do và dân chủ cho người dân Việt Nam.

Chúng tôi, thế hệ bản lề, cũng mang một phần trách nhiệm trong việc chuyển tải sự thật về tình hình đất nước cũng như tạo điều kiện để thế hệ thứ hai, ý thức và có thể nhận lãnh trách cộng đồng VN họ đang sinh sống cũng như với quê hương đang đau khổ dưới ách thống trị của cường quyền CS. Trên thực tế, hầu như các cộng đồng di dân cũng có trải nghiệm tương tự. Sự gắn bó của thế hệ thứ hai đến quê hương còn tùy thuộc vào giáo dục gia đình và những sinh hoạt chính trị và văn hóa của từng địa phương. Tại những thành phố có ít người Việt như tại TP San Antonio, đây là một vấn nạn. Đa số thế hệ bản lề chỉ lo làm ăn, xây dựng kinh tế, sinh hoạt hội hè, đình đám, thì việc thế hệ thứ hai không quan tâm đến các vấn để dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam là tất yếu. Đây là khó khăn rất lớn và đòi hỏi sự quan tâm của tất cả tổ chức sinh hoạt trong cộng đồng VN và đặc biệt các cơ sở tôn giáo. Chúng tôi không dám đưa ra một hướng giải quyết duy nhất, nhưng xin đưa ra một vài thử nghiệm mà chúng tôi thực hiện trong môi trường chúng tôi có thể gây ảnh hưởng được tại địa phương: Tạo điều kiện để các người trẻ tham gjia vào các sinh hoạt đoàn thể của cộng đồng khi họ còn trẻ, nhất là trong giai đoạn họ đang còn sinh sống với gia đình.

1. Tiếp tục và giúp đỡ các sinh hoạt của người trẻ tại môi trường trung học và đại học, thí dụ như tạo những giải thưởng vinh danh thành tích của người trẻ trong học đường. Tiếp tay giúp đỡ các sinh hoạt của người trẻ tại môi trường đại học, như tham gia và trực tiếp giúp các hội sinh viên trong việc gây quỹ, đến sinh hoạt với họ, đem họ đến gần cộng đồng VN bằng cách mời họ vào các bạn ngành thể thao, văn hóa, văn nghệ của cộng đồng.

2. Đầu tư và nâng đỡ các bạn trẻ có năng khiếu và khả năng lãnh đạo, đặc biệt các bạn trẻ có lòng với cộng đồng, đất nước, và mang ý định tham gia vào các sinh hoạt chính trị giòng chính. Dùng cộng đồng VN là viên gạch đầu tiên để các người trẻ nầy dấn bước vào sinh hoạt chính trị địa phương.

3. Các người trẻ sinh ra và lớn lên tại HK đa số sinh hoạt trong môi trường dân chủ và tôn trọng cá tính, vì vậy khi họ đến sinh hoạt với cộng đồng cũng nên tạo cho họ một sân chơi dân chủ và tương kính. Xin đừng nên dùng tuổi tác, kinh nghiệm về VN, để áp đặt các quyết định trên các sinh hoạt. Nếu chúng ta muốn các em trở thành những vị lãnh đạo cộng đồng tương lai, chúng ta phải bắt đầu ngay khi họ mới đặt chân vào sinh hoạt với cộng đồng, tôn trọng ý kiến và cái nhìn của họ về các vấn đề của cộng đồng. Họ có cách nhìn và cách giải quyết phù hợp với thế hệ của họ.

HLC: Cảm ơn về những ý kiến của ông. Tôi công nhận là nên tạo điều kiện khi các cháu còn nhỏ, sống với gia đình. Trong các sinh hoạt chung, có lẽ thế hệ bản lề cần phải làm cái “bản lề” thật sự. Đó là thưa chuyện trước với cao niên để họ hiểu là họ cần thông cảm những thái độ, suy nghĩ kiểu gì của các cháu. Ngược lại, khi nói chuyện trước với tuổi trẻ, thế hệ bản lề củng cần căn dặn các cháu, trước tiên phải lê phép, không được ngang hàng. Sau nữa, không được sử dụng ngôn ngữ được học ở nhà trường Mỹ theo kiểu “ Bác nói như thế là sai”. Thay vào đó “ Bác nói không sai nhưng cho phép cháu có thêm ý kiến như vầy…”

Nhìn lui, ông nhận định thế nào về các người đi trước? ý tôi nói, các vị chủ tịch cộng đồng của nhiều năm trước có những ưu khuyết điểm gì, theo ông?

PQT: Tôi vô cùng biết ơn thế hệ Một. Những người này, dù đến Hoa Kỳ năm 75 hay trong chương trình H.O thì phải nói họ đã có công rất lớn trong việc xây dựng nền tảng, cơ sở cho các tổ chức cộng đồng ở khắp nơi. Từng bước một, cộng đồng VN ở hải ngoại đã dần khẳng định thế đứng, vị trí của mình trong xã hội Mỹ. Họ, những người thế hệ Một, khi đến Mỹ đã không còn trẻ, lại trở ngại ngôn ngữ nhưng với ý chí vững mạnh, quyết tâm cao và lòng tự hào dân tộc đã khiến thế hệ này vừa cung cấp cho Hoa Kỳ những người con ưu tú về mọi phương diện, vừa đóng góp để hình thành cộng đồng VN ngày càng lớn mạnh. Từ nền tảng đó, thế hệ tiếp nối như chúng tôi đã có nơi để tìm đến, để cùng hoạt động, để cùng chia sẻ vì dù sao cũng cùng giòng máu, cùng nguồn cội và tất nhiên tôi nghĩ rằng, thế hệ bản lề chúng tôi cũng có lòng tự hào dân tộc không kém gì thế hệ trước.

Cá nhân tôi không thấy họ có khuyết điểm gì. Tôi nghĩ rằng những người đi sau như chúng tôi, có lợi điểm về tuổi tác và sinh ngữ thì có bổn phận phải học hỏi những bài học của thế hệ cha chú. Chúng tôi có nghĩa vụ phải tiếp tục những gì đã được xây dựng và đưa cộng đồng vào sinh hoạt của giòng chính, đặc biệt những sinh hoạt của công đồng cũng nói lên quan tâm và trách nhiệm của người Việt tự do đối với quê hương, đất nước, và đồng bào còn phải đối đầu với nhiều khó khăn. Vài công việc cụ thể chúng tôi đã và đang thực hiện tại địa phương là sinh hoạt chặt chẽ với các cộng đồng bạn như các cộng đồng người thiểu số, trở thành một thành viên có trách nhiệm với thành phố San Antonio, giúp chính quyền địa phương một tay trong các sinh hoạt xã hội, giúp đỡ người thiếu may mắn, ghi danh và đăng ký cử tri VN, làm việc chặt chẽ với các vị dân cử tại địa phương tại cấp huyện, thành phố, và tiểu bang. Những điều này theo tôi là “tạo vốn” chính trị cho cộng đồng VN. Khi đi được vào giòng chính thì chúng ta có thể có tiếng nói ảnh hưởng lên các nhà lập pháp để họ có những quyết định có ích cho cộng đồng VN. Nếu chúng ta không có nhiều tiếng nói trong giòng chính Hoa Kỳ thì xem như họ không biết được những nhu cầu, những đòi hỏi cấp thiết và cá biệt của cộng đồng VN. Đây là mối quan hệ hai chiều và tế nhị.

HLC: Vấn nạn chung cho các cộng đồng là sự không thông cảm giữa người trẻ với thế hệ cha ông. Theo ông, ai nên nhường một bước trước? Các cao niên hay người trẻ và tại sao?

PQT: Theo tôi, người trẻ không được chín chắn và kiên nhẫn như quý vị niên trưởng.Đa số người trẻ hội nhập khá thành công vào cộng đồng HK địa phương và dần xa lánh những sinh hoạt cộng đồng VN. Để tránh tình trạng người trẻ thờ ơ với cộng đồng thì có lẽ các vị đi trước nên thông cảm cho thệ hệ con cháu. Nếu các cháu có lỡ làm sai thì chỉ bảo. Không nên chụp mũ ngay cho các cháu hay tung e-mail khắp nơi. Lý do, số người rảnh rỗi để tin vào e-mail và cứ thích lên tiếng “mắng mỏ” dù chỉ mới nghe một chiều cũng rất phổ biến. Đó cũng là một lý do mà một số người trẻ dần lánh xa cộng đồng. Các vị đi trước, nếu được thì nên nhường nhịn một bước trước, để tăng cường các hoạt động cộng đồng của người trẻ. Thứ hai tạo cơ hội để người trẻ đảm nhiệm những công việc lãnh đạo. Người lớn tuổi có thể đứng ngoài hỗ trợ và đóng góp chân thành xây dựng để các bạn trẻ mạnh dạn tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng của người Việt mà không thấy bị lợi dụng hãy xem thường. Tôi cũng thấy chúng ta không có nhiều thời gian nữa để kêu gọi thế hệ bản lề tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng. Nếu chúng ta trì hoãn, thế hệ bản lề đa số bây giờ cũng vào cái tuổi “tri thiên mệnh” sẽ không tham gia tích cực. Không có thế hệ ‘bản lề’ tham gia sinh hoạt cộng đồng, chung ta sẽ đánh mất đi cơ hội để họ tạo cầu nối giữa thế hệ cha ông với các cháu trong thế hệ sinh ra tại HK. Đây là sự mất mát có tính chiến lược cần được quan tâm.

HLC: Từ đâu ông có ý định tham gia công việc cộng đồng? Ý thích cá nhân hay có sự khuyến khích từ một vị cao niên?

PQT: Tôi tham gia công việc cộng đồng cũng do có sự khuyến khích của quý vị đi trước, nhưng đồng thời tôi cũng muốn làm một việc gì đó để tạo sự cảm thông giữa cộng đồng HK và VN. Tôi muốn cho người Mỹ biết, cộng đồng VN là một cộng đồng có nhiều năng lực, ý chí, và yêu nước (Hoa Kỳ) như các cộng đồng di dân đi trước. Tôi cũng tự hào đã góp một phần nhỏ trong việc giúp cộng đồng người HK tại San Antonio thông cảm và nể trọng với cộng đồng VN. Nhân tiện đây, chúng tôi cũng xin cảm ơn các quý niên trưởng trong ban cố vấn, trong các tổ chức tôn giáo, trong các hội đoàn tại địa phương đã khuyến khích, giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng tôi hoạt động và đóng góp trong những năm qua. Không có sự tiếp tay của các quý vị này, ban đại diện CDNV San Antonio chắc chắn sẽ không hoạt động kết quả.

HLC: được biết SA không có báo Việt. Tin tức dựa vào SBTN và vài làn sóng. Ông chọn lọc những tin tức gì để đưa lên SBTN?

PQT: Thông thường tôi chọn đưa những sinh hoạt cộng đồng đang xảy ra tại địa phương SA. Bên cạnh đó tôi cũng có nhiều cuộc phỏng vấn các vị dân cử (elected official) để cộng đồng thấy được những sinh hoạt chính trị hữu ích của giòng chính. Khi chọn đưa giới thiệu các sinh hoạt địa phương là tôi muốn các vùng khác cũng biết đến SA. Dù dân số Việt ở đây không lớn nhưng và những sinh hoạt của chúng tôi rất khiêm tốn, nhưng chúng tôi luôn tự hào là người Việt nam.

HLC: Là một người trung niên, ông làm gì để kết nối giữa thế hệ cao niên với người trẻ trong cộng đồng?

PQT: Cộng đồng SA nhỏ nên không có nhiều mâu thuẫn giữa hai thế hệ, đa số quý vị đi trước rất vui khi có người trẻ tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng. Điều quan tâm của tôi là cộng đồng SA rất thiếu thế hệ bản lề để làm cầu nối giữa hai thế hệ gìa và trẻ. Tôi nhận thấy các tổ chức tôn giáo, nhất là Công giáo và Tin lành rất năng động trong việc nối kết giữa hai thế hệ. Họ có lợi điểm là có chung tín ngưỡng và thiện chí mở mang những hoạt động tôn giáo tại nhà thờ nơi họ sinh hoạt. Tôi ước mong họ mở rộng và tham gia các sinh hoạt cộng đồng nhất là những sinh hoạt văn hóa. Trước khi chúng tôi là một người Công giáo, Phật giáo, hay Tin lành, chúng tôi là người Việt Nam! Xin cảm tạ sự quan tâm của Chị Lan Chị và quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn nầy. Kính chúc quý vị sức khỏe, an bình.

Hoàng Lan Chi thực hiện 10/2015

Posted in Phỏng Vấn, Tạp Ghi | Comments Off on Tâm Tình với Ts Phan Quang Trọng, CĐ San Antonio 10/2015

Quyên Di-Hoàng Lan Chi và “Tháng Tư Dương Đào” -thơ Nghiêu Minh

Đài Việt Nam Hải Ngoại

Truyền Thanh Mạch Sống

Chương trình Mái Ấm Gia Đình

Quyên Di và Hoàng Lan Chi phụ trách

Tháng Tư Dương Ðào

Này em, con bồ câu Ðàlạt

Gù trên nóc chợ giữa mù sương

Cành lan trắng cũng vừa thơm ngát

Theo cùng em lên dốc đến trường

Ngày bình minh má hồng nắng nhạt

Cành thông non vừa lớn bên hồ

Em chân suối tung tăng tiếng hát

Hồn tôi sỏi vụn cũng soi mòn

Tôi đồng bằng đem trâu lên núi

Hát nghêu ngao giữa lối hoa đào

Lúc đó em và trăng cùng tuổi

Mình yêu trăng và mình yêu nhau

Nhớ hôm qua suối còn trên núi

Cùng sim rừng lớn giữa mùa trăng

Em chạy nhẹ quanh đồi mưa bụi

Suối giờ đây chảy xuống hồ xanh

Này em, hạt cà phê Ðàlạt

Chín trên đồi mời gọi bầy chim

Tôi và trâu lần theo ngọn thác

Thèm giọt đắng cho vỡ mạch tim

Ðường khuya lạnh quán đêm lưng dốc

Khói thuốc trùm như những núi sương

Em và tôi khuấy hồn trong cốc

Giọt đen tuyền mình uống yêu đương

Căn gác sâu thấy núi sau nhà

Vườn cải xanh búp non còn ngủ

Tôi và trâu bắt đầu ủ rũ

Nhớ ruộng xanh và nhớ vườn cau

Rồi một ngày mang theo thác đổ

Cả rừng thông và những hồ sương

Em làm quen mùi thơm lúa trổ

Giếng nước trong tràn xuống đầy mương

Này em, áo bà ba thôn nữ

Khói cơm chiều un trắng mái đưng

Cánh áo len nằm sâu đáy tủ

Còn hương đầu khi mới yêu đương

Năm tháng rộng trên đường xuôi ngược

Tình nương nhau tình ngã tình nâng

Ðể những mùa tuyết bay giá buốt

Em còn mang chiếc áo hương nồng

Em nơi đây rực rỡ dương đào

Con bồ câu trên cành gù gọi

Giọt cà phê hồn tôi tiếp nối

Màu dương đào tím cả hồn nhau.

Nghiêu Minh

Lan Chi: Chương trình Mái Ấm Gia Đình xin chào tái ngộ quý thính giả. Kính thưa quý vị, trong các kỳ trước chúng tôi đã gửi đến quý vị nhiều chủ đề liên quan trực tiếp đến gia đình như những phút xao lòng, người đàn bà thứ nhất và thứ hai của người đàn ông hay cách dậy con gái ở tuổi 13… Đặc biêt hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị một nét đẹp khác của mái ấm. Nét đẹp ấy là gì, xin mời quý vị theo dõi nhé.

QD: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi không giới thiệu chủ đề có tính cách giáo dục nữa mà mời quý vị thưởng thức nét văn hoá nghệ thuật ở một góc nhà. Nằm khiêm tốn trong tủ sách gia đình, có truyện, có thơ của tình nhân cho nhau, của vợ chồng cho nhau. Nói đến thơ cho vợ thì chúng ta hẳn đã xem nhiều bài thơ viết cho vợ của các nhà thơ. Thơ tặng vợ đa số là ca tụng những tháng năm tần tảo nuôi chồng, dậy con, sự hy sinh vô bờ của người phụ nữ. Hôm nay chúng tôi giới thiệu một bài thơ cho vợ phải nói khá độc đáo. Xin nhờ Lan Chi giới thiệu nét độc đáo ấy nhé.

Lan Chi: Vâng, nét độc đáo đó là bài thơ như một tình sử vậy. Đi từ thuở quen nhau đến khi lấy nhau và đường đời xuôi nguợc có nhau. Bài thơ với tựa đề "Tháng tư dương đào" của Nghiêu Minh. Anh QD này, anh nghĩ gì khi đọc tựa đề này?

QD: Dương đào là loại cây bụi, cành non nhiều lông, cành già nhẵn, hoa mọc thành chùm ở kẽ lá. Dương đào không phải là loại hoa bán đắt tiền, nhưng nó tạo vẻ thơ mộng, cũng như cái thơ mộng của mimosa vậy. Với tựa đề ấy, khó mà hình dung được đấy là thơ cho vợ. Hẳn Lan Chi đã có tiếp xúc với tác giả rồi vì đó là ‘nghề của nàng’ mà. Vậy xin nàng giải nghĩa cho thính giả biết với?

Lan Chi: Anh đúng một nửa. Lan Chi có nói chuyện nhưng không phải tác giả mà là đối tượng của bài thơ tức vợ nhà thơ. Chị ấy cho biết đó là tháng tư mùa hoa anh đào nở của Virginia và cũng là sinh nhật chị. Nhìn hoa anh đào bây giờ, nhớ đến dương đào thưở nọ, anh viết bài thơ ấy tặng chị. Anh QD biết không, Lan Chi thuờng thích những gì nhẹ nhàng thơ mộng nên khi đọc bốn câu đầu, Lan Chi thích cái hình ảnh, cô gái lên dốc đến trường và dọc con dốc, một cành lan trắng cũng vừa nở thơm ngát. Và thưa quý vị, Lan Chi sẽ đọc đoạn thơ trước rồi sau đó xin mời quý vị nghe Hồng Vân ngâm

Này em, con bồ câu Ðà Lạt

Gù trên nóc chợ giữa mù sương

Cành lan trắng cũng vừa thơm ngát

Theo cùng em lên dốc đến trường

QD: Thơ mà phải diễn tả, phải cắt nghĩa thì đôi khi không còn phải là thơ nữa. Tuy nhiên, trong đoạn thơ này, hình ảnh đẹp quá khiến cho mình không cần phải cắt nghĩa mà đã cảm xúc. Anh con trai gọi cô gái và chỉ cho cô thấy con bồ câu của thành phố Ðà Lạt đang gù trên nóc chợ còn đang ẩn hiện giữa sương mù. Bồ câu gù có nghĩa là bồ câu đang cất tiếng gọi bạn tình. Nhưng bồ câu này cũng có thể là chính cô gái, và câu đầu của đoạn thơ cũng có thể được hiểu là lời gọi của chàng trai. Anh gọi: “Này em, con bồ câu Ðà Lạt của tôi ơi…” Thôi, chắc tôi ngưng ở đây cô Lan Chi ạ, vì coi chừng tôi rơi vào cái bệnh cắt nghĩa thơ mất thôi! Anh con trai này có vẻ hiền lành nhưng coi bộ cũng cắc cớ lắm đó!

Lan Chi: Lan Chi suy nghĩ giống anh. Tác giả đã gọi người tình là con bồ câu. Chà, khi yêu nhau thì gọi nhau bằng đủ thứ tên. Và Lan Chi biết anh không thích cắt nghĩa thơ mà chỉ thích cảm thơ. Nhưng này anh, cái đoạn ba có hơi khó hiểu. Vì sao, "tôi đồng bằng đem trâu lên núi?" Nhưng Lan Chi lại thích cái câu "Lúc đó em và trăng cùng tuổi". Nghe thú vị thật. Anh QD biết không, ngày xưa Lan Chi thích bài thơ "Tuổi 13" của Nguyên Sa vì mấy câu sau:

Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám

Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba

Tôi phải van lơn ngoan nhé đừng ngờ

Tôi phải dỗ như là tôi đã lớn

Thật dễ thương. Còn bây giờ, Nghiêu Minh với câu thơ "Lúc đó em và trăng cùng tuổi" cho ta biết ngay tuổi của nàng. Mà lạ nhỉ, các nhà thơ hay dùng trăng để ví von hay ám chỉ điều gì đó liên quan đến người yêu. Mai mốt Lan Chi … sẽ làm thơ dùng mặt trời để ám chỉ, cho lạ, anh QD ơi!

QD: Được rồi, với mặt trăng, người ta dễ ẩn dụ vì trăng rằm là 15, trăng tròn vành vạnh là trăng 16. Còn với mặt trời, chỉ là "tà tà bóng ngả về tây" thì tôi sẽ xem cô nương Lan Chi dùng ẩn dụ kiểu nào để nói về tuổi của giai nhân! Còn bây giờ tôi mời Lan Chi cùng quý thính giả xem đoạn thơ tiếp nhé

Nhớ hôm qua suối còn trên núi

Cùng sim rừng lớn giữa mùa trăng

Em chạy nhẹ quanh đồi mưa bụi

Suối giờ đây chảy xuống hồ xanh

Này em, hạt cà phê Ðàlạt

Chín trên đồi mời gọi bầy chim

Tôi và trâu lần theo ngọn thác

Thèm giọt đắng cho vỡ mạch tim

QD: Cái anh thi sĩ Nghiêu Minh này chúa là ví von. Hết ví người ta là bồ câu, giờ lại ví người ta là suối chảy tung tăng giữa núi rừng. Thế rồi lại còn ví người ta là hạt cà phê chín nữa. Cô con gái trong trắng, mềm mại như suối lớn lên giữa núi đồi, với sim, với trăng, với mưa bụi. Nhưng cô cũng rất quyến rũ khiến người con trai đồng bằng phải đam mê. Vì thế cô là hạt cà phê chín tỏa hương thơm nồng đậm, đến nỗi anh chàng thèm đến độ… muốn vỡ mạch tim. Tôi không nghĩ anh ta dắt con trâu… thiệt lên núi theo nàng đâu, nhưng là con trâu trong tâm hồn, con trâu của tấm lòng thuần hậu, chân chất người con trai đồng bằng. Thế mà cái anh con trai thuần hậu chân chất đó thèm giọt đắng cà phê Ðà Lạt thơm nồng quyến rũ đến độ… vỡ cả mạch tim thì khiếp thật đấy!

Lan Chi: ừa hén, Lan Chi cũng nghĩ "con trâu’ có lẽ ám chỉ cái tính chân chất của chàng, người đồng bằng miền nam. Anh QD này, Lan Chi thích nhất cái câu " thèm giọt đắng cho vỡ mạch tim". Tác giả gọi người yêu là hạt cà phê Đà Lạt và thèm giọt cà phê cho vỡ tim. Vâng, ta yêu em và trái tim này đang muốn vỡ vì tràn ngập hình ảnh em đang chạy trên đồi mưa bụi cùng với hương lan toả ngát núi đồi. Đoạn thơ sau lại có một câu theo thiển ý Lan Chi là hay. Đó là " em và tôi khuấy hồn trong cốc". À ha, vì Lan Chi cũng mê cà phê nên tưởng tượng hình ảnh tình nhân ngồi bên nhau, cùng khuấy cốc cà phê và như đang khuấy hồn nhau chung trong cốc. Tác giả này người Nam chính cống bà lang trọc mà "xí xọn" dùng chữ "cốc" của người Bắc tụi mình đây, anh QD à. Tình yêu muôn năm! À, câu này làm Lan Chi liên tưởng đến một câu thơ khác của Phạm Công Thiện mà Lan Chi rất thích, để Lan Chi đọc anh QD nghe nhé

Gió thổi đồi tây hay đồi đông

Mưa hạ ly hương nước nguợc giòng

Trong mơ em vẫn còn bên cửa

Tôi đứng trên đồi mây trổ bông

Mười năm qua gió thôi đồi tây

Tôi long đong theo bóng chim gầy

Một thoáng em về trong đáy cốc

Mây trời bay trắng cả rừng cây

Cái "cốc" trong thơ văn nghe không khô khốc mà lại rất gợi hình phải không anh, cũng như “Thoáng hiện em về trong đáy cốc” của thơ Quang Dũng vậy. Nhưng thôi để Lan Chi đọc đoạn thơ của Nghiêu Minh nhé

Ðường khuya lạnh quán đêm lưng dốc

Khói thuốc trùm như những núi sương

Em và tôi khuấy hồn trong cốc

Giọt đen tuyền mình uống yêu đương

QD: Hai đoạn sau đây cũng dễ thương lắm cô Lan Chi ạ:

Căn gác sâu thấy núi sau nhà

Vườn cải xanh búp non còn ngủ

Tôi và trâu bắt đầu ủ rũ

Nhớ ruộng xanh và nhớ vườn cau

Rồi một ngày mang theo thác đổ

Cả rừng thông và những hồ sương

Em làm quen mùi thơm lúa trổ

Giếng nước trong tràn xuống đầy mương

Anh chàng “miệt vườn” này cũng sung sướng hạnh phúc khác nào Từ Thức vào được non tiên. Anh này nói năng tán tỉnh thế quái nào mà lại được nàng mời vào nhà, leo lên gác mới kinh chứ! Thế rồi cũng giống như Từ Thức, vào được non tiên rồi thì lại nhớ quê nhà, chàng “miệt vườn” nhà ta đam mê thì đam mê thật nhưng bắt đầu nhớ rưộng xanh, nhớ vườn cau quê mình rồi. Tuy nhiên, chàng ta hơn hẳn Từ Thức bỏ về quên một mình để rồi mất cả chì lẫn chài, đằng này chàng “miệt vườn” bưng luôn cô gái đất cao nguyên xuống đồng bằng với mình. Thế là nàng đem theo trong hồn nào là thác đổ, nào là rừng thông, nào là hồ sương… đi theo anh chàng, làm quen với hương lúa và mương rạch sông ngòi miền đồng bằng.

Lan Chi: ha ha, tác giả mà nghe hai anh em mình tán thế này, hẳn là anh ta sẽ nói, "tui tán thế mới hay chứ lị". Dính ngay chóc. Nàng khăn gói giã từ đồi núi về ..ngửi hương lúa! Anh QD biết không, tác giả từ vùng đồng bằng, Bà Điểm và yêu nàng, cô gái xứ đồi thông. Vì thế mới có câu "em làm quen mùi thơm lúa trổ"… Chà, cái này Lan Chi đùa tí nhe. Làm quen mùi thơm lúa thì dễ ợt hà. Mùi lúa rất ngọt ngào. Nhưng làm quen với công việc …làm sao ra hạt lúa thì không dễ chút nào! Nhưng thôi để Lan Chi đọc tiếp đoạn sau.

Này em, áo bà ba thôn nữ

Khói cơm chiều un trắng mái đưng

Cánh áo len nằm sâu đáy tủ

Còn hương đầu khi mới yêu đương

Nhà thơ này viêt theo dòng tâm tưởng nên sẽ khiến độc giả bối rối. Vì sao anh QD biết không? Vì chàng đón được nàng về dinh và nàng làm quen với ruộng lúa quê chàng. Bằng cớ là nàng mặc áo bà ba thôn nữ nhưng rồi nhà thơ liên tuởng đến áo len?

QD: hôm nay Lan Chi hơi lãng đãng rồi. Áo len là tượng trưng khi cô ấy ở Đà lạt và áo bà ba cho lúc nàng ở quê chàng.

Lan Chi: À, thế ra khi lấy nhau rồi, về đồng bằng, nàng cất áo len vào tủ. Cũng có lý. Nhưng không Lan Chi phản đối vì … bộ ở đồng bằng không mặc áo len sao? Lúc trời hơi hanh hanh lạnh, dân Sài Gòn vẫn khoác áo len vậy!

QD: Lan Chi ơi , trong văn thơ người ta hay như thế. Lan Chi cứ đòi mọi cái phải tách bạch rõ ràng như khoa học của Lan Chi thì đâu có được! Thôi để tôi giới thiêu tiếp đoạn sau, có lẽ Lan Chi sẽ thích một câu trong đoạn này:

Năm tháng rộng trên đường xuôi ngược

Tình nương nhau tình ngã tình nâng

Ðể những mùa tuyết bay giá buốt

Em còn mang chiếc áo hương nồng

Lan Chi: Anh nói đúng, Lan Chi thích câu" tình nương nhau tình ngã tình nâng". Chà, đúng là nghĩa vợ chồng, anh ngã em nâng, em ngã anh nâng nhé! Này cho hỏi, thế khi vợ anh ngã, anh có nâng không?

QD: ơ, đang bình thơ Nghiêu Minh, sao cô lại lan man tìm hiểu đời tư của tôi thế nhỉ. Bà ấy chưa ngã, tôi đã nâng rồi đấy cô ạ!

Lan Chi: Hoan hô anh là galant số một trên đời. Chưa ngã đã nâng rồi. Cái này Nghiêu Minh phải bái phục anh. "Tình nương nhau, chưa ngã đã nâng" . Còn đây là đoạn cuối, Lan Chi đọc rồi anh kết nhé

Em nơi đây rực rỡ dương đào

Con bồ câu trên cành gù gọi

Giọt cà phê hồn tôi tiếp nối

Màu dương đào tím cả hồn nhau.

Lan Chi: chúng tôi vừa gửi quý thính giả bài thơ viết cho người tình trăm năm của Nghiêu Minh với tựa đề "Tháng Tư Dương Đào". Bây giờ xin mời quý thính giả nghe bài thơ này qua giọng ngâm của Hồng Vân.

QD: Thưa quý thính giả, làm thơ cho bạn tình thì dễ, mà làm thơ cho bạn đường thì khó. Lý do, khi còn là bạn tình thì nàng mờ mờ sương khói, nàng phất phơ lụa đào, thơ lắm; còn khi là bạn đường thì nàng hiện thực, ngay bên cạnh, không còn sương khói, phất phơ nữa. Nhưng người chồng nào yêu vợ thật thì tìm thấy trong người bạn đường của mình cả con người sương khói phất phơ kia, mà cả con người hiện thực cùng nhau chia ngọt sẻ bùi bây giờ. Nàng là TÌNH mà cũng là NGHĨA. Tác giả Nghiêu Minh với bài thơ “Tháng Tư Dương Ðào” hé mở cho độc giả và thính giả thấy cái TÌNH đam mê và cái NGHĨA mặn nồng trong cuộc sống lứa đôi. Ðó chính là cái mà chúng ta gọi là “CHUNG THUỶ”, trước sau như một của tình nghĩa vợ chồng. Chúng tôi, Hoàng Lan Chi và Quyên Di xin cám on nhà thơ Nghiêu Minh, đồng thời xin kính chúc quý thính giả có được cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Quyên Di-Hoàng Lan Chi và “Tháng Tư Dương Đào” -thơ Nghiêu Minh

Giọt Bâng Khuâng Tháng Mười

Tôi vẫn cảm ơn internet vì đã giúp chúng ta mở rộng quan hệ nhiều và nhanh. Từ internet, tôi có những “cộng đồng mạng nhỏ” của riêng tôi. Nhóm nói chuyện văn nghệ, nhóm bàn chuyện thời sự, nhóm nói chuyện gia chánh.

Internet cũng đem đến cho tôi những người tôi ái mộ. Tôi ái mộ họ có thể là văn, có thể là thơ, có thể là nhạc, có thể là trí thức, có thể là sự thành công trong xã hội Hoa Kỳ, có thể là tâm tình họ với quê hương VN, và buồn cười là vì sắc đẹp của họ nữa.

Hôm qua nói chuyện với một cô em, tôi sôi nổi nói về một nhan sắc. Đó là một người mẫu Pháp-Việt. Tôi chưa thấy ai đẹp hoàn hảo như vậy. Người mẫu thì thân hình đẹp rồi miễn bàn đến. Tôi nói về sắc đẹp. Cô này, người bên phải trong hai người dưới đây, có khuôn mặt rất tuyệt, không có một lỗi nào và hết sức sang trọng, quý phái.

Buổi tối lang thang tìm bài cũ trong computer, tôi nhặt ra được một bài thơ của CPSN mà tôi vẫn thích. Bốn câu cuối của bài đó đây:

Tôi không biết bên ấy có buồn không
Cũng chưa lần nào nghe ai nói
Nhưng cứ từng mỗi hòang hôn
Gió nhắn trên sông như lời chị gọi

Tôi chuyển cho một cậu em, chủ tịch cộng đồng, có nghĩa đó là một người trong nhóm thời sự vì cậu là người rất thích thơ. Cậu viết trở lại cho tôi vài câu thật dễ thương, nhái theo bốn câu thơ trên:

Tôi không biết bên Úc có buồn không
Cũng chưa lần nào nghe ai nói
Nhưng cứ từng mỗi hòang hôn
Gió nhắn trên biển như lời chị gọi

“Các chú lo liệu đừng để CS lấy mất CĐVN”

Dễ thương và làm tôi bật cười. Bật cười vì cậu vẫn cảm ơn tôi đã làm nhiệm vụ “giải độc”, “quét rác” cộng đồng.

Tôi viết tặng lại cho cậu, bài thơ tự do sau. Tôi chưa đặt tựa. Thôi thì nhờ người được tặng, đặt hộ vậy.

Mai mốt chị về bên ấy

Gió mùa Thu có buồn như nơi đây

Trời mùa Đông chắc tuyết cũng chả phủ dầy

Như năm xưa DC phủ trắng mầu trăng lạnh

Rồi mùa Hạ cũng không rực hoa giấy đỏ

Và mùa Xuân, sẽ sao nhỉ

Em ơi!

Cuộc đời như những chuyến tầu

Mỗi khoảnh khắc qua ga là một thời không trở lại

Người tiễn đưa hay kẻ ở chắc giống nhau

Như tâm trạng và nỗi buồn chia cách

Phải không em!

Mai mốt chị về bên ấy

Sóng trùng dương vị mặn cũng như nhau

Xanh trời kia cũng chẳng khác chi nhau

Lòng tự hỏi rồi có gì khác biệt

Xuân, Hạ, Thu, Đông

Xuân Hạ rồi lại Thu Đông

Thế, em nhỉ!

Hoàng Lan Chi

10/2015

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Giọt Bâng Khuâng Tháng Mười

Âm Nhạc- Giọt Đắng Cà Phê-Hoàng Lan Chi và Chân Như Thực Hiện

Chương trình Sáng Tác Mới – Kỳ 213

Phụ Trách: Nguyễn Đăng Tuấn

Chủ Đề: Vị Đắng Cà Phê

Hoàng Lan Chi biên sọan

Thực hiện: Hoàng Lan Chi, Ngũ Lang và Chân như

Xin double click hoặc copy link sau vào address để nghe:

Giọt Đắng Cà Phê-Hoàng Lan Chi và Chân Như Thực Hiện

Nghe trực tiếp vào 10g30 tối thứ bẩy 14/1/2009 tại:

www.radiohaingoai.com

Thơ CapheSuotNgay

Và các nhạc phẩm

Cà Phê- thơ Như Thương- nhạc Nguyễn Tất Vịnh- Thanh Ngọc
Ngập Ngừng-Thơ Hồ Dzếnh- nhạc Minh Duy- Quang Minh
Chiều bên sông- Nguyễn Tuấn- Bảo Yến
Mùa phượng thắm- Hiếu Anh- Kim Cúc
Hà nội phố- thơ Phạm Ngọc- nhạc Phạm Anh Dũng – Hương Giang
Em và trăng- thơ Vương Ngọc Long- nhạc Hùynh Công Trứ- Quang Minh

Trong chương trình hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những vần thơ của CaPheSuotNgay với chủ đề Giọt Đắng Cà Phê

Kính thưa quý vị hẳn cái tên CaPheSuotNgay sẽ rât lạ với quý vị. Vâng, đó không phải là một tên tuổi cổ thụ từng xuất hiện trước 75 trong nước với tác phẩm này rồi sau 75 với tác phẩm kia. Chỉ đơn giản là một cái nick name xuất hiện trên net. Như quý vị biết net bây giờ thật thênh thang. Chỉ vài năm mà net phát triển mạnh và số trang web rồi blog của các hội hay cá nhân mọc như nấm. Một rừng thông tin và với đủ thứ trên đời đều có ở net.

Hoàng Lan Chi không biết CaPheSuotNgay CPSN là ai. Chỉ biết đó là một người nam. Khi vui chơi ở web Đặc Trưng, anh lấy tên như vậy. Trong một rừng thi sĩ (Việt Nam đúng là sản xuất khá nhiều thi sĩ) mà Lan Chi ít có thì giờ xem hết thì như là định mệnh, xui khiến cho một ngày chủ nhật buồn, Lan Chi xem thơ anh và khám phá ra rằng thơ anh khá hay. Đó là lý do hôm nay xin giới thiệu thơ CPSN. Giới thiệu và thi sĩ hòan tòan không biết. Chỉ sau khi phát thanh và Lan Chi gửi bài lên net thì chắc là thi sĩ mới hay! Đó cũng là lý do vì sao tên tác giả vẫn như tên gọi trên net: CaPheSuotNgay!

Vì là cà phê và vị đắng nên Lan Chi xin giới thiệu bài thơ về cà phê trước. Khi uống rượu cần đến bạn vì rượu ngon không thể thiếu bạn hiền, còn cà phê? Với ai không biết chứ với Lan Chi thì uống cà phê một mình có vẻ ngon hơn. Vì khi nhâm nhi cà phê là lúc thích tĩnh lặng và suy ngẫm về mọi thứ. Cà phê không người của CPSN ra sao? Xin mời nghe qua giọng đọc của

Cà phê không người (Ngũ Lang đọc)

Cà phê trên bàn chờ đợi
Lặng im như một trời Đông tối
Hẹn hò…..
Anh điện vàng câm…..

Buổi chiều như hóa hơi sương
Bước chân đi, mắt ngóai nhìn đã mỏi?
Gió nơi đâu mà gió tới?
Những chuyến xe hành khất suốt con đường

Hòang hôn lịm giữa tà huy
Tiếng xẻ xiên trộn trong lòng phố thị
Vẫn không tỉnh giấc…..
Giọt cuộc đời đen đắng chạm vành ly

Ghế bàn độ lượng
Thênh thang một góc đợi chờ
Người quên hẹn hay người không đến
Giọt cuộc đời đen đắng cũng bơ vơ

Cà phê không người chờ đợi và lặng im như một trời đông tối. Nghe là lạ nhỉ? cả bài thơ tóat lên môt vẻ buồn đắng, đắng như cà phê không đường và tối như giọt cà phê đen trong cốc lạnh vì chờ đợi và người không đến vì người quên hẹn hay người không đến

Cà Phê- thơ Như Thương- nhạc Nguyễn Tất Vịnh- Thanh Ngọc

Từ giã cà phê, Lan Chi xin mời quý vị đến với Thuốc Lá.

Thuốc lá

Giữa hai ngón tay
Cháy vòng quanh điếu thuốc đầu ngày
Cuộc tình ngon như rừng ánh mắt…..
Em đốt tôi bằng đốm lửa nào hay

Ngày qua ngày còn lại tàn tro
Hồi hộp nhịp tim vùng khói mờ
Tôi đắm đuối và em quyết liệt
Giam nhau vào bốn vách tường hờ

Quá khứ còn nguyên trong khay gạt
Mẩu yêu thương ngập kín đêm dài
Cổ chát bỏng ngôn từ khô khốc
Em sẽ là vệt khói vàng phai?

Gìn giữ nhau bằng vị đắng cà phê
Gắn trên môi vì xa nhau không nỡ
Mình quấn quít trong từng hơi thở
Vắng em rồi nỗi nhớ lại đầy tay

Trong bài thơ này Lan Chi thích tòan các câu cuối! Vd Em đốt tôi bằng đốm lửa nào hay -Em sẽ là vệt khói vàng phai? Hoặc Vắng em rồi nỗi nhớ lại đầy tay!

Câu cuối cùng nói “đủ’, chả cần nhiều. Vắng em như ngày xưa Hồ Dzếnh khi chờ đợi thì thuốc trên tay từngg điếu tắt lụi dần và ở đây, thi sĩ nhớ em để cứ thế đốt thuốc lá và nỗi nhớ đầy tay.

Ngập Ngừng-Thơ Hồ Dzếnh- nhạc Minh Duy- Quang Minh

CPSN có những câu thơ nhỏ ngộ nghĩnh mà có gì đó hay hay. Vd như Chuyện con kiến!

Chuyện con kiến (Lan Chi đọc)

Con kiến nhỏ mang giấc mơ biệt kích
Giữa rừng già nghe dội tiếng muôn trùng
Vai đội lá ngụy trang đời bất khuất
Vượt ra ngòai được lối mòn không ?

Có lẽ Lan Chi thích vì cái câu thơ “mang giấc mơ biệt kích”. Một văn hữu có nick là “Muối Măn Gừng Cay” cũng thích những vần thơ nhỏ ấy và cô đã họa như sau:

Cự nự (Lan Chi đọc)

Thân kiến nhỏ, khu rừng là thế giới
Vượt mỗi ngày trăm lá_núi, vũng_sông
Nếu người hỏi về lối mòn bé nhỏ
Trái đất này, người ra nổi hay không?

Lan Chi thấy bài họa thật hay. Với kiến thì lá như núi và vũng như sông. Để rồi CPSN cuời trừ giải thích “Tớ viết câu đó là nghĩ đến mấy chú kiến hay đi theo một lối nhất định của chúng. Hình như chúng không bao giờ lạc ra khỏi ‘lối mòn’ đó. Cho dù có mang hồn biệt kích cũng không vượt ra ngòai cái ‘kiến tính’…. yên vui con trước, con sau…”

CPSN không chỉ có thơ đắng mà còn những vần thơ nhẹ nhàng rất thơ có chút gì gợi nhớ đến Xuân Diệu ngày nào. Đây là bài thơ “Viết Cho Chị” mà Lan Chi đăng trên nguyệt san Sóng Thần và CPSN… không hề biết!

Viết cho chị (Lan Chi đọc)

Thế là chị về bên ấy
Hàng Xoan mùa này đã tím lắm rồi
Tôi nhớ một trưa nắng vàng bóng nhẫy
Quá khứ là con diều giấy trên đê

Thế là nơi đây còn lại giấc mơ
Dòng sông thủy chung êm đềm chẩy
Và mùi hương Ngâu mỏng hơn tơ
Tất cả những gì ngày xưa vẫn vậy

Tôi đem dăm cánh hoa Gạo ra ngòi
Xếp chồng lên nhau làm con thuyền bé
Chở sang bên kia bờ tâm tình non trẻ
Để buổi chiều chị bớt xa xăm

Tôi không biết bên ấy có buồn không
Cũng chưa lần nào nghe ai nói
Nhưng cứ từng mỗi hòang hôn
Gió nhắn trên sông như lời chị gọi

Tôi thích những câu: Hàng Xoan mùa này đã tím lắm rồi -Tôi nhớ một trưa nắng vàng bóng nhẫy -Quá khứ là con diều giấy trên đê. Mầu tím hoa soan hẳn nhiều người biết những nắng vàng bóng nhẫy? Với tôi, thuở xưa từng ngắm nắng vàng óng và bây giờ nắng ngọt ngào còn nắng vàng bóng nhẫy? Hỏi và để ngỏ. Không lẽ là nắng miền nam và mồ hôi bóng nhẫy? Bài thơ như từng câu nói thủ thỉ, không mượt mà làm điệu mà giản dị. Giản dị như “Tôi không biết bên ấy có buồn không-Cũng chưa lần nào nghe ai nói”

Chiều bên sông- Nguyễn Tuấn- Bảo Yến

Hoa phượng luôn có vị trí không phai trong tim mỗi người vì đó là tuổi học trò. Phượng vĩ của CPSN vẫn là giọng thơ trầm và mang vị đắng. Không nhắc phượng vĩ với kỷ niệm học trò bình thường như các thi sĩ khác, CPSN chỉ chở quá khứ về với “Ngày trắng sân trường đệ Tứ đệ Tam, Phấn thơ ngây trăm buổi đợi tan trường, Đêm vành vạnh trăng 15,16 và phượng vĩ xưa còn thắm đến bây giờ! Hoa nung trời tô đẫm lên son.” Một câu thơ khá hay, đó là “ Hoa phượng đỏ thắm làm bầu trời như son”.

Phượng Vĩ (Lan Chi đọc)

Mùa để thương con đường Vĩ đỏ
Em ngày xưa có khác bây giờ?
Ga, bến cuộc đời xa nhau vẫn nhớ
Má, môi hồng hực lửa cháy trang thơ

Đêm vành vạnh trăng 15, 16
Ngày trắng sân trường đệ Tứ, đệ Tam
Lá Phượng Vĩ xanh mà lòng anh như nắng
Hoa nung trời tô đẫm lên son

Thềm chiều lịm ngất bờ nón nghiêng
Trăm mái tóc dài gió bay một hướng
Phượng Vĩ trên cao và hồn anh bướm lượn
Đậu nhé em ghé xuống vai mềm

Mắt che tay bao quá khứ chưa quên
Ngát hương thơm của mùa rộn rã
Nào phải đâu là hoa là lá
Phấn thơ ngây trăm buổi đợi tan trường

Ai ghép được tim thời gian rạn vỡ
Níu màu trời thổn thức tuổi say mơ
Những con đường ướt đằm ký ức
Phượng Vĩ xưa còn thắm đến bây giờ

Mùa phượng thắm- Hiếu Anh- Kim Cúc

Hầu như Hà Nội gây cảm hứng cho cả văn và thi sĩ nhất là những người phải xa Hà Nội khi đất nước chia cắt. Với “Hà Nội Anh Về”, cũng với những câu thơ không lục bát không thất ngôn chỉ tự do mà lại hay. “Hoa bắt đầu từ nụ, mình bắt đầu sau cái hôn mềm”. Chỉ đơn giản là thế. Rồi :

Dễ gì quên
Như bàn tay hơn ngàn lần nắm
Như hàm răng trắng
Môi cười khuyết vành trăng

Hà Nội anh về (Chân Như đọc)

Mình bắt đầu từ đâu?
Ngày phố chưa có những căn nhà lấn lòng đường nhức nhối ?
Ngày góc Trần Hưng Đạo, Cơm Nguội trải màu vàng cội?
Ngày Nhị hà sôi nổi phút chờ trông ?

Bắt đầu từ nhớ mong
Hà Nội sang mùa thay son mới
Những vạt áo ngày xưa vẫn giấu vẻ thẹn thùng
Mái ngói thương mưa
Qua mùa nắng đợi
Má tiểu thư từ độ biết tô hồng

Em bắt đầu từ bài thơ suông
Anh cảm nhận một lần xa xứ
Bức thư đêm không bao giờ ngủ
Trằn trọc khuya từng chữ hiện về

Gió máy lê thê
Con đường một mình và lằn xe cũ
Hoa bắt đầu từ nụ
Mình bắt đầu sau cái hôn mềm

Dễ gì quên
Như bàn tay hơn ngàn lần nắm
Như hàm răng trắng
Môi cười khuyết vành trăng

Em ươm chuỗi tháng năm
Thức sáng những ngôi sao để Đông về ăn cưới
Ngư phủ bấp bênh dong buồm đợi
Sóng, nước chờ em và đôi mắt trả lời

Anh về, mình sẽ có đôi
Hà Nội thèm cơn say
Rượu cẩm ngoại thành còn ai cất nữa ?
Chiều nay em dạo phố, mũ, khăn len hãy đủ….
Giữ hộ anh hơi ấm một lần thôi

Tôi quì xuống lạy vùng dương thế
Trả kiếp trăng ngần xuống đáy sông
Trời hỡi bàn tay tôi giá lạnh
Những điều tôi khấn tự tâm linh
Đêm nay trăng uống hồn e thẹn
Giấu mắt môi xinh, giấu dáng hình
Tôi vẫn gối quì trong thăm thẳm
Ngậm vào cho máu bớt rưng rưng

Hà nội phố- thơ Phạm Ngọc- nhạc Phạm Anh Dũng – Hương Giang

Những ngày cận tết có lẽ đem đến nhiều hoài niệm cho người xa xứ. Kỷ niệm dịu dàng nhất vẫn là gói bánh chưng và hình ảnh thương yêu nhất chính là hình ảnh mẹ hiền. Bài thơ mở đầu đượm vẻ ngậm ngùi với:

Bánh chưng năm ngoái vẫn còn nguyên
Trong ngăn đá, đủ đầy khoanh, cũ
Ngoài kia huyền thoại rụng êm đềm

Toàn bài man mác buồn như vết nhăn thời gian. Tôi thích câu thơ sau

Có mấy loài chim không tránh rét
Bay về trong lúc sắp xuân sang
Và đọan thơ này rất hay:

Nén hương thở khói như ngừng đọng
Đôi mắt ban thờ hiện rất trong
Và cái mỉm cười âu yếm nhớ
Con sông già, đẵm nước lá dong

Những ngày cận Tết (Lan Chi đọc)

Cận kề Tết, độ mươi hôm nữa
Bánh chưng năm ngoái vẫn còn nguyên
Trong ngăn đá, đủ đầy khoanh, cũ
Ngoài kia huyền thoại rụng êm đềm

Con sông già trôi ngang ký ức
Những buổi chiều hăm mấy cuối năm
Mẹ, khăn quấn, sau bàn, xếp lá
Da thời gian, trán bố, nhăn nhăn

Tết sẽ cận kề mươi hôm nữa
Chợ lại đầy, đỏ ối xác bao
Cuối tuần soạn áo quần, phẳng nếp
Bận bịu còn quà kiếc xôn xao

Hôm nay sáng sớm sương nhiều lắm
Rồi bỗng rưng rưng chuyển nắng vàng
Có mấy loài chim không tránh rét
Bay về trong lúc sắp xuân sang

Trên đồi đã thấy xinh tươi lại
Đôi lần mưa đến trải niềm tin
Nửa đêm đánh thức như lay gọi
Ngỡ nước sôi già, thả bánh chưng

Không dám bật đèn, yên lặng sợ
Ánh điện làm biến mất xa xăm
Víu cơn mộng mị, lo lo quá
Trở mình nhẹ thế cũng qua đêm

Nén hương thở khói như ngừng đọng
Đôi mắt ban thờ hiện rất trong
Và cái mỉm cười âu yếm nhớ
Con sông già, đẵm nước lá dong

Tết sẽ cận kề mươi hôm nữa
Vắng vẻ không người, bếp cũng không
Ngăn đá vẫn ắp đầy nguyên vẹn
Một mình, ai gói bánh chưng xanh

Thơ CPSN cũng có khi theo quy luật và thỉnh thoảng nghịch ngợm khi nương theo dòng thơ Hàn Mặc Tử như bài thơ dưới đây:

Uống rượu với trăng (Chân Như đọc)

Chia đôi nậm rượu cùng trăng cổ
Nửa ngược sông dài, nửa bến xuôi
Chợt gió đâu về đơn lẻ quá
Ngoảnh nhìn chỉ thấy bóng mình thôi

Em cười vui bước xa ta dạo…
Ước hẹn trên môi cuộc trở về
Ta cũng phong trần miền dạ thảo
Gối đầu chờ đợi buổi đam mê

Ai hay sỏi nhỏ tan thành cát
Vào đỉnh không trung bụi cuốn trời
Có lẽ triệu năm còn vẩn thể
Trong vòng vô định để rong chơi

Tội cho ta quá về nơi cũ
Tìm lại giang đầu vớt lá xưa
Triều thủy đâu còn nguyên vẹn nữa
Cuối nguồn nhân thế chịu tang mưa

Em và trăng- thơ Vương Ngọc Long- nhạc Hùynh Công Trứ- Quang Minh

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Sáng Tác Mới với các bài thơ của CPSN và các nhạc phẩm:

Cà Phê- thơ Như Thương- nhạc Nguyễn Tất Vịnh- Thanh Ngọc
Ngập Ngừng-Thơ Hồ Dzếnh- nhạc Minh Duy- Quang Minh
Chiều bên sông- Nguyễn Tuấn- Bảo Yến
Mùa phượng thắm- Hiếu Anh- Kim Cúc
Hà nội phố- thơ Phạm Ngọc- nhạc Phạm Anh Dũng – Hương Giang
Em và trăng- thơ Vương Ngọc Long- nhạc Hùynh Công Trứ- Quang Minh

Sáng Tác Mới như tên gọi chỉ giới thiệu các sáng tác mới để kho tàng âm nhạc chúng ta thêm phong phú mà không dậm chân tại chỗ.

Chương trình Sáng Tác Mới đến đây xin tạm biệt. Hoàng Lan Chi và Chân Như, Ngũ Lang trân trọng kính chào và hẹn tái ngộ trong chương trình Sáng Tác Mới kỳ 214.

Hoàng Lan Chi

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Âm Nhạc- Giọt Đắng Cà Phê-Hoàng Lan Chi và Chân Như Thực Hiện