Mùa thu, mùa lãng mạn nhất trong năm. Tuổi thu, tuổi u sầu nhất đời người. Thư tình cuối thu có là kết hợp của nỗi u sầu lãng mạn không?
Mười năm tình cũ mà như mới
Mười năm áo trắng chẳng hề phai.
Có phải áo không mầu nên áo chẳng hề phai
Có phải tình không cũ bởi tình chưa là mới
Có phải em nguyên vẹn là thư tình bỏ ngỏ
Có phải anh vẫn cón đó mực tím mới lưng bình!
(hoàng lan chi )
Ta quen nhau mùa thu
Ta thương nhau mùa đông
Ta yêu nhau mùa xuân
Để rồi tình tàn theo mùa xuân
Người về lặng lẽ sao đành
Em còn nhớ anh nói rằng
Khi nào em đến với anh
Xin đừng quên chiếc áo xanh
Em ơi có đâu ngờ đến rằng
Có trời nào không xanh
Có tình nào không phai
Như tình anh với em
(Tà áo xanh- Đoàn Chuẩn Từ Linh)
Nàng
Anh yêu yêu,
“Em làm cái gì anh vui nhất” “ Viết thư cho anh”. Đó là câu trả lời em ưng ý nhất. Vì nó nói lên con người đang khát khao tình cảm của anh. Em, bản chất kiêu ngạo, không bao giờ em là bóng cây vệ đường, một quán nước bên hè. Mà em là bóng cây chà là trơ trọi duy nhất giữa vùng sa mạc mênh mông, để khi người lữ hành sắp ngã quỵ vì nắng bỏng thì bóng mát chà là sẽ là vị cứu tinh duy nhất. Thế đó, em phải là một cái gì rất cần thiết, rất yêu quý. Như hơi thở! Chứ em không phải là một trong những bông hoa điểm tô cho bất kỳ hình thức của một đấng mày râu nào.
Em đã bảo anh bất công với em. Vì nếu anh thích đọc thơ em thì ngược lại em cũng thế. Nhưng anh đã trả lời anh quá bận ít thì giờ hơn em. Quả có thế nên em sẽ viết cho anh. Nhiều hơn anh viết cho em. Nhưng không có nghĩa là em say đắm tình anh nhiều hơn anh say đắm tình em. Em chỉ cho vừa đủ những gì em nhận. Nhất là phương diện tình cảm. Bởi em vẫn bảo em có cả một bồ tự ái trong người kia mà. Có thể trong một phút giây nào bất chợt nào đó anh tóm bắt được con người thật của em. Như hôm nào em khóc trên ngực anh. Nhưng sau đó thì em vẫn “lên gân” đấy. Và em nhắc lại nhé, khơi dậy tình yêu là một điều khó, để nuôi dưỡng tình yêu không tàn là một điều khó hơn.
“Vì sao anh thích đọc thơ em, nói không đủ sao” “Vì thơ em viết sâu lắng hơn”. Đó cũng là một câu trả lời em thú vị. À em cũng đã từng ban phát những cái “dễ thương” của em. Nhưng người cảm nhận, cảm nhận hoàn toàn thì …bây giờ chỉ có anh. Chỉ anh mới cảm nhận được những sâu sắc của tâm hồn em. Sâu sắc, thầm kín và ngậm ngùi. Nhưng …cô đơn? Chưa đâu, anh thấy đấy bên anh em vẫn cảm thấy lạnh kia mà? Điều đó chứng tỏ vòng tay anh chưa đủ ấm cho một đại dương băng tuyết của đoá Quỳnh. Vấn đề là thời gian phải không anh? Thế mà, em còn ở bên anh bao lâu? Cuối cùng thì nàng Quỳnh vẫn một đời cô đơn. Em đã viết cho ông B “Tôi đã nghĩ ra cái tựa cho quyển truyện tôi viết về già “ Một đời cô đơn” hay “Bông hồng ngậm ngùi”? Anh thích tựa nào?
Em biết rằng em không phải là độc nhất vô nhị nhưng số người viết thư hay như e không phải là “lá rụng mùa thu”. Bằng cớ là anh cũng mê đọc thư em đấy thôi. Thơ em và hôn em, cái nào quyến rũ hơn?
“Em Pleiku má đỏ môi hồng. Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông. Nên tóc em ướt. Nên má em ướt. Nên em mềm như mây chiều trôi… Mai xa lắc trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để thương”.
Anh yêu yêu, mai này khi em xa lắc còn một chút gì của em để anh nhớ anh thương và anh quên ? “Phố núi cao phố núi đầy sương. Phố xá không xa nên phố tình thân. Đi dăm phút đã về chốn cũ, một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm..”
Anh lính khi lên miền núi nơi phố lạ đã thấy lòng bâng khuâng trước một mái tóc mềm. Đã cảm ơn thành phố Pleiku đất đỏ có cô em gái mềm như mây chiều trôi. Đã cảm ơn vì “may mà có em đời còn dễ thương”. Trong lá thư thứ hai, anh cảm ơn em đã cho anh “sống lại những giây phút thơ mộng của tuổi đôi mươi ngày xưa, cảm ơn những nụ hôn mềm..”
Buổi chiều thứ bẩy mưa lất phất anh có thấy chợt xao xuyến bâng khuâng khi gặp lại em với mầu áo len xanh? Anh có nghĩ đây chính là định mệnh của đời ta, cuộc đời về cuối đường của ta hay chỉ về sau anh mới dần dần nhận thấy?
Trước em anh đã sống ra sao? Hưởng thụ cuộc đời ra sao? Hay cũng như em để giòng đời đẩy đưa, trôi tới đâu thì trôi? Cứ sống, làm đầy đủ bổn phận trả cho xong một kiếp Người?
Và bây giờ anh có cảm ơn Thượng Đế, cái lão Thượng Đế mà anh vẫn ghét ấy mà đã đẩy đưa cành Dao, cành Dao thực sự vào trong tay anh thay vì cành Dao trơ trọi ở vườn nhà anh? Có thấy cuộc đời dễ thương hơn khi có em như anh lính miền đất đỏ quanh năm mùa đông? Còn em vẫn chỉ là một nỗi ngậm ngùi mênh mông…
Chàng
Bông hồng thầm kín và ngậm ngùi của anh, em “yêu” ²
Niềm vui lớn nhất của anh bây giờ là nhận và đọc thư em, bông hồng ngậm ngùi của anh. Em thừa biết điều đó mà phải không. Anh nhìn thấy cái ánh mắt “lém lỉnh” của em khi anh đã gần vào sở mà nhớ rằng để quên thư em và anh đã quay lại nhà em để lấy.
Từ bao giờ những lá thư xanh hồng vàng đó là một phần của đời sống anh, anh chẳng muốn nhớ đến. Cũng như anh cũng chẳng muốn nhớ đến chiều thứ bẩy, mưa lất phất và chỉ hơi se lạnh “Rơi xuống cho vừa lạnh nhớ nhung!”, và em thì điệu đà với mầu áo len xanh và khăn quàng cổ cũng mầu xanh. Anh cũng chẳng muốn nhớ nàng Dao với áo xanh đó khác cành Dao ở vườn anh thế nào. Anh cũng chẳng muốn nhớ đoá Quỳnh hôm đó khác với sắc Quỳnh xưa thế nào. Vì thế anh sẽ không trả lời câu em hỏi “Anh có nghĩ đây chính là định mệnh của đời ta, cuộc đời về cuối đường của ta” đâu. Tự em, hãy tự trả lời lấy thôi cô nhỏ ạ. Mười năm xưa, gặp em và nhìn em không nói thì bây giờ cũng không nói và mười năm sau cũng không nói. Em cứ nghĩ nỗi ngậm ngùi là của riêng em ư. Không đâu, nỗi ngậm ngùi của anh như đại dương, mỗi ngày gói vào con ốc nhỏ để tiếng ru buồn ấy còn đọng lại đến ngàn năm. Thôi thì ta chia sẻ nhau nỗi ngậm ngùi ấy vậy.
Dù em muốn em là hơi thở nhưng với anh thì muôn đời em là bông hồng thầm kín và ngậm ngùi của anh. Thầm kín vì anh chẳng thể nào khoe khoang cùng thế giới. Ngậm ngùi vì anh chẳng thể nào ôm em suốt một đời. Và như thế anh chẳng thể nào cám ơn cái lão Thượng Đế “thấy ghét” của em được. Anh chỉ cảm ơn Ba mẹ đã nuôi hộ anh cái cô Bắc Kỳ lai chẳng giống ai ấy mà dễ thương vô ngần. Ừ thì may mà có em đời còn dễ thương. Có đôi lúc tự hỏi chả lẽ anh “ngớ ngẩn” theo em. Từng này tuổi mà không dưng dại khờ như trẻ nhỏ. Nôn nao đợi chờ chỉ để đọc những bức thư tình lãng mạn. Phải chăng cái tố chất ấy đã tồn tại trong huyết quản và em là người đánh thức giấc cô miên?
Cứ mỗi ngày trôi qua, em làm anh thú vị với từng ngôn ngữ lạ. Vậy mà khi gặp em lần đầu, anh ngỡ rằng cô nàng ấy chắc chỉ biết làm duyên. Khi em trở lại, ngó chừng như xa lạ, mà rất gần ở ánh mắt gà con. Em chẳng thể là bồ câu xoe tròn. Em cũng chẳng thể là phượng của mày ngài. Em là con gà con vì tính tình trẻ nhỏ và rất đỗi gà tồ. Và vì thế đọng trong anh là ánh mắt gà con.
Vậy thì anh trả lời rồi đấy, mai xa lắc, vô cùng xa lắc, còn chút gì để nhớ, để anh nhớ, ngoài ánh mắt gà con?
Thôi còn được giây phút nào bên nhau, cứ nguyên vẹn là thư tình viết dở, là bút buồn mực nhỏ lệ ngẩn ngơ.
Ngủ đi em, bông hồng thầm kín và ngậm ngùi của anh.