Các cụ xưa nói “Ngưu tìm ngưu mã tìm mã.” Tây phuơng thì “Bạn cứ cho tôi biết, bạn chơi với những ai, tôi sẽ đoán đuợc bạn thuộc thành phần nào ”
Thuở Trung Học, các Thầy cô giáo đều dạy chúng tôi thế.Tôi nhớ và có cái áp dụng, có cái không.Thật tình thì chơi thân khác, còn chơi theo kiểu giao du thì tôi có nhiều,đủ thành phần..
Chả hiểu sao, tôi thích những cái gì thơ mộng, nhẹ nhàng.Do đó, tôi thích thơ Bà Huyện Thanh Quan và tuy khâm phục nhưng không thích thơ bà Hồ Xuân Hương.Văn cũng vậy. Đời phi công của Toàn Phong -Nguyễn Xuân Vinh đã có thời làm tôi mê mẩn. Những lá thư nhẹ nhàng gửi cho em Phượng thật dễ thương. Khi lên đại học, có quyền chơi bạn trai, tôi cũng thích những anh ăn nói dịu dàng, toát ra vẻ con nhà nề nếp.Tôi sợ những lời nói thô lỗ cộc cằn.
Thời gian. Giờ tóc pha sương,tiếp xúc đủ hạng nguời, ngôn ngữ tôi cũng thay đổi nhiều. Không còn như xưa nhưng vẫn phảng phất hồn cũ. Và tâm tình tôi thì vẫn vậy. Thích những gì êm đềm, nhẹ nhàng. Nhưng khi cần thì tôi cũng sắc bén, lý luận rành mạch, đanh thép.
Rừng Gió có những hôm gió hú, cửa kính rung rinh. Tôi có cái thú nhìn trời đất cuồng nộ, xem lá rơi lả tả, cây cối ngả nghiêng để rồi nghe thủ thỉ -từ một vùng -không gió hú :
-Bắc kỳ ơi, viết gì hôm nay?
-Viết ngưu tìm ngưu, mã tìm mã.
-Thế em tìm anh là gì?
-Em không tìm anh mà anh tìm em!
-Cũng vậy thôi. Ta là gì?
-Nguời! Chữ NGUỜI viết hoa!
-Sao vậy hả em ?
-Vì có những con thú. Nó đang tìm cách chộp em.
-Quên nó đi em ạ?
-Ừ thì quên. Những con thú mang mặt nguời. Những con thú không biết mình là thú!
Rừng Gió có hôm nắng đẹp. Vòm cỏ cong xanh rì. Cây phong bé, lá xanh non. Hoa trắng li ti trên thảm cỏ
Tôi lại có cái thú vẫy gọi :
-Anh ơi thỏ không đuôi là gì?
-Là thỏ dễ nuôi, dễ sốt vang!
-Thế thỏ đuôi ngắn ?
-Thỏ đuôi ngắn đỡ nhức tim thợ săn!
-Còn thỏ đuôi dài ?
-Coi như thỏ rừng nhiều hang ổ!
-Thỏ trèo cây thì sao ?
-Thỏ trèo cây muốn theo chàng lính nhảy dù!
-Còn thỏ ngồi gốc cây ?*
-Là thỏ ngoan, đang chờ Zùa để đi làm hôn thú!
Tôi bật cười. Ngưu có lúc là ngưu, có lúc là mã! Ngưu ngưu, mã mã!
Rừng Gió Virginia
Hoàng Lan Chi 2005
Trên đây là đoản văn của một ngày chưa xa lắm, nơi “Rừng gió” của tôi. Virginia đâu có nhiều gió. Chỉ là rừng mà thôi. Lá mapple vào mỗi thu thì đẹp như chưa bao giờ đẹp thế. Cái tên “Rừng gió” chỉ là một ý tưởng nghịch ngợm của một người bạn cũ Khoa Học. Anh nói rằng, HHT cũng ở Virginia và hay ký Rừng Phong mà “Phong” tức là “Gió” vậy Qg ký “Rừng Gió” đi. Tính hay nghịch ngợm nên tôi đồng ý liền tút suỵt. Những bài viết thuở ấy có tên Rừng Gió…
Ở đây mới đúng là rừng gió. Gió Santa Ana nổi tiếng Cali. Gió lồng lộng khiến “con thỏ” là tôi co rúm lại sợ hãi. Thuở bé đọc Đỉnh Gió Hú, tôi tưởng tượng và đã sợ lắm những hình ảnh đồi cao, chơ vơ và gió hú. Tiếng gió hú không đem lại một âm thanh dễ chịu nào và còn gợi đến chuyện cổ tích với bà phù thuỷ nanh ác xưa. Gió thổi nhẹ và lá vàng bay là hình ảnh đẹp. Đẹp như ngày đó tôi đã viết:
Vàng bay theo áo lùa chân guốc
Hình ảnh đẹp phải không? Lá phong rơi và gió cuốn nhẹ để những lá vàng bay theo tà áo người và đùa qua bàn chân người với guốc mộc xinh xinh. Là tưởng tượng thế thôi chứ đường phố Virginia lúc ấy làm gì có guốc mộc rộn ràng vang với áo lụa vàng hớn hở!
Cái gì nhẹ cũng êm đềm. Gió nhẹ thì êm đềm. Gió mạnh thì hú gào.
Trời tháng Chạp cuối năm dù đường phố xôn xao thì vẫn mang cho tôi chút man mác buồn. Nỗi buồn không thể đặt tên chỉ rõ. Cứ lãng đãng phảng phất. Hoài niệm là những gì trổi dậy cứ mỗi tháng Chạp. Nhớ về ngày tháng cũ.
Nguyễn Đình Toàn viết
Kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó
Trời tháng Giêng tháng Bẩy buồn như nhau
Gió vẫn đưa mùi hoa bưởi hoa cau
Rồi tết đến rồi lòng anh nhớ quá*
Vì sao tháng Giêng lại buồn như tháng Bẩy? Tháng Bẩy mưa ngâu, Ngưu Lang Chức Nữ bắc cầu thì nỗi buồn ấy có chút vui len nhẹ như tháng Giêng, nghe mùa mới bắt đầu. Với tôi trời tháng Chạp mới là buồn. Buồn như kiến cắn.
Đừng hỏi vì sao buồn như kiến cắn. Tôi thích bất cứ ý tưởng nào chợt đến. Tôi cho đó là sự giao thoa đất trời trong bất cứ giây phút nào mà ta đắm đuối sẽ vẩy nhẹ một sợi tơ. Cho riêng ta. Như tôi gọi Hà Thanh là tiếng hát hoa đào vì nó gợi cho tôi hình ảnh hoa đào, đẹp quý phái và lộng lẫy đất trời khi xuân về.
Cứ ngỡ rằng quên mà sao không thể
Sài Gòn của tôi
Những ngày tháng cũ
Để nơi này
Trời Tháng Chạp
Buồn như thể chưa bao giờ buồn thế!
Rừng Gió Cali tháng Chạp Quý Tỵ
Hoàng Lan Chi
*Bài Khi Em Về