Gốc cây anh đợi ngẩn ngơ trăm chiều
Thỏ con lỡ mấy mùa yêu
Trong hang tín niệm, giới điều trầm luân Continue reading
Vẫn còn đấy
Mây trời xanh thẳm
Ngọn trúc vàng che một mảnh trăng non
Lời thề xưa
Đôi lứa sắt son
Mình ơi có nhớ
Mình đây vẫn chờ… Continue reading
Em có vì ta
xuống đáy hoàng hà
vớt con cá lội
thả vào mù sa Continue reading
Quê hương ơi
Tiếng sáo diều ai thổi
Buổi chiều vàng ngọn trúc khẽ đong đưa
Thanh bình quá
Mẹ già cuời móm mém Continue reading
Tháng hai, đào Virginia có lẽ đang ươm nụ để tháng ba, hoa sẽ rực rỡ nghiêng mình bên dòng Potomac . Xứ mưa, mưa trên ngàn thông đang rải rác đào đón xuân con hổ. Những cây đào nhỏ nhắn mang chút dáng dấp của đào Hà Nội chúm chím hoa. Giá như trời đừng mưa, giá như mây đừng u ám thì Portland sẽ quyến rũ hơn. Nhưng mưa vẫn rơi và mây vẫn đen để lòng tôi không chút nào vương vấn xứ ngàn thông. Continue reading
Tôi không biết từ bao giờ tôi có mặc cảm ấy. Từ khi thoát VC ra được thế giớ tự do đọc nhiều hồi ký của người lính chăng? Hôm nay đọc cuốn hồi ký Dốc Biển của Tam Giang Hoàng Đình Báu, tôi lại trĩu nặng mặc cảm đó. Continue reading
Ai cũng có họ nội và ngọai. Yêu “họ” thế nào nhỉ? Tôi yêu “họ” vì cách đối xử, không vì “tăm tiếng”. Vài người trong họ nói rằng nếu tôi khá Việt văn thì là do tôi ảnh hưởng họ “ngoại”. Cũng do vô tình mà tôi lấy bút hiệu với họ ngoại, Hoàng. Continue reading