Cơn gió thoảng
Em,
Có những niềm riêng không bao giờ mất.
Có những tiếng lòng mãi mãi ngân vang.
Có những vàng son thuở ta mới lớn.
Ngậm ngùi hoài khi đất nước sang trang.
Năm 2003 tôi viết như thế cho cô em net. Hai chị em trò chuyện qua lại về một bài thơ rồi từ từ kéo tư tưởng đi xa về dĩ vãng về những ngày học trò về thuở mộng mơ. Cô này cũng “lãng mạn” một cây xanh dờn. Cô vào topic của tôi làm quen và sau đó hai chị em chơi với nhau một thời gian rồi xa nhau!
Thì bèo dạt mây trôi mà.
Có nhiều bạn net tôi quen từ thuở làm quen thế giới ảo và dường như đa phần như cơn gió thoảng. Đến rồi đi.
Nghe nhạc cuối năm
Hồi xưa, tôi không thích Duy Quang. Tôi nói đàn ông đàn ang gì mà coi “yếu” quá. Mắt thì mơ màng, miệng thì móm và vì cái “yêu yếu” đó, tôi có cảm tưởng anh chàng hơi “yêu yểu”! Tôi cũng nói rằng nhờ ông bố lancer chứ để một mình Duy Quang thì còn khuya mới nổi lềnh bềnh được! Thế nhưng kỳ lạ, càng về già Duy Quang hát càng hay. Giọng ấm, chữ được phát âm rõ ràng nhưng không quá tròn trịa. Duy Quang không có cái chút điều điệu mà ta dễ thấy của Nhật Trường hay cả của Vũ Khanh. Cái ngân cuối của các câu cũng vừa phải không thái quá. Nghe Duy Quang hát “Chuyện tình buồn” thì “phê” không thể tả. Buồn và thấm thía. Tuy cũng yêu giọng Sĩ Phú nhưng với tôi dù Vũ Khanh, Sĩ Phú thì “Chuyện tình buồn” vẫn là Duy Quang hát hay nhất. Diễn tả được tâm trạng của người tình trong cuộc, nghe buồn ơi là buồn. Buồn nhưng thích, đó là điều tôi thường có khi nghe nhạc!
Tôi ghép cả ba giọng ca vào một bài hát, xin nghe thử Duy Quang rồi Sĩ Phú rồi Vũ Khanh nhé:
http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/Music/DuyQuang-SiPhu-VuKhanh.mp3
Tuy vậy cách đây vài năm tôi mê mẩn khi nghe Duy Quang và Lê Hiếu hát “ Bài tình cho giai nhân” của Quốc Bảo (nhạc trong nước). Thật kỳ lạ, hai nam ca sĩ hát mà rất hợp! Xuất hiện trước, Lê Hiếu vừa đàn piano vừa hát, giọng có vẻ hơi cao và trong. Và khi Duy Quang bước ra, ánh mắt nhìn Hiếu, mỉm cười một chút và cất giọng hát. Ô, cái giọng trầm, vững chãi và mạnh vừa đủ của Duy Quang thật hạp để tiếp nối Lê Hiếu.
Xin xem yoututube tại đây:
http://www.youtube.com/watch?v=CmcHVSYv_Bs
(1) Xem thêm “Bài Tình cho giai nhân” tại đây:
Bài viết về âm nhạc của một người Việt trẻ ở hải ngoại
Tử vi
Tôi xem chơi (nghĩa là xem cho vui chứ không tin một tẹo nào cả) tử vi trong cuốn Xuân của Thế Giới Mới, tôi bật cười khi đọc thấy về tôi như thế này:
Năm nay có người nhắc lại chuyện xưa nhưng:
Xin đừng trở lại mùa thu cũ
Nhặt lá vàng rơi để ngậm ngùi!
Trời đất ơi, tác giả bản tử vi này còn làm thơ nữa chứ mà ông này hơi “zô zuyên” khi bảo người ta đừng trở lại mùa thu cũ.
Thiền Sư Vũ Công Lý
Tôi không biết ông Thiền Sư Vũ Công Lý là ai cả. Nhưng xem ông trả lời trên Phố Bolsa TV, tôi rất thú vị. Ông nói thẳng rằng “Bà Bùi kim Thành là một con khùng”, Nguyễn Phương Hùng là “đồ súc vật” và Phố Blosa TV, Viet Weekly, Nguyễn Phương Hùng website là cộng nô!
Nghe Thiền Sư Vũ Công Lý nói về Bà Bùi Kim Thành: 5 phút
http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VuCongLy-KimThanh.mp3
Nghe Thiền Sư Vũ Công Lý nhận xét về Viet Weekly, PhoBolsaTV và Nguyễn Phương Hùng: 5 phút
http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VuCongLy-PhoBolsa.mp3
“Cô giáo” bị phạt!
Tháng rồi tôi cài lại máy mà hồi đó quên ghost nên phải install lại Unikey. Tôi lên net down version 4.0. Giời ạ, một trục trặc là mỗi lần tắt máy thì nó tắt luôn cái macro cho gõ tắt. Gõ cửa ông thầy Huỳnh Chiếu Đẳng thì giời ạ, ông này dám chê tôi chậm hiểu và đòi tôi chép phạt 100 lần nữa chứ. Lâu quá mới lại có người gọi tôi là “cô giáo”. Hồi đó khi mới chơi net năm 2000, vài ông bạn già hay gọi tôi là “cô giáo”, bây giờ Huỳnh Chiếu Đẳng mới lại gọi tôi như thế. Nguyên nhân là ông gửi PPS nhưng “cô giáo” bảo rằng biết rồi không xem nữa vì xem PPS lâu lắm. Nguyên nhân thứ hai là cái “bảng ghi tắt” của “cô giáo” trước kia khác, bảo unikey thế nào nó biết vậy, nay unikey của HCĐ thì không, vd gõ tắt “lc” thì nó ra chữ thường là lan chi! Còn muốn nó ra chữ hoa thì phải shift một cái cho chữ L thì nó mới ra đúng như khi mình cài là Lan Chi. “Cô giáo” phàn nàn thì HCĐ đòi phạt “cô giáo” chép phạt 100 lần vì không coi PPS! Giê su ma lạy chúa tôi, may mà “cô giáo” không phải học trò của HCĐ nhá.
Người có nhiều giọng điệu!
Phạm Khắc Trung vừa viết một bài về tôi. Viết ý kiến nho nhỏ cho tôi thì nhiều lắm, tôi gom lại cũng khá dài nhưng viết hẳn thành bài thì Trung là người đầu tiên. Tôi quen Trung qua Tuyết Nga và qua một vụ tôi “tồ”. ‘Tồ” nghĩa là “ngây thơ” không hiểu chuyện đó có nghĩa gì. Ai không biết sẽ tưởng tôi “giả bộ” nhưng Tuyết Nga thì hiểu vì Nga từng nghe tôi kể về “nếp nhà”. Tôi không có anh trai, bố tôi là nhà giáo, mẹ tôi cũng xuất thân nho giáo, hai ông bà nổi tiếng trong cả họ hàng là “khó và xưa hơn ông Bành Tổ” thì đương nhiên mọi người phải hiểu tôi rất khờ về phương diện “nói nhảm với hai ba nghĩa và nghĩa kia thường ám chỉ chuyện phòng the”! Coi bộ Trung và nhóm nhỏ của Trung hay đùa mấy chuyện ấy nên khi mới quen tôi giao hẹn không được nói nhây với tôi. Trung dễ thương và em đồng ý. Tôi nhớ đến một câu của các cụ ngày xưa “ Đánh đ.. mười phương cũng chừa một phương lấy chồng”, thì em Trung tôi cũng hiểu là chị Lan Chi không biết nói nhây thì có nói nhây với chị bằng thừa! Chi bằng với chị thì cứ trò chuyện nhẹ nhàng về những đề tài văn học là hơn. Thật ra với đa số bạn hữu tôi trò chuyện bình thường trừ nhóm Thời Sự! Liên quan đến thời sự chính trị thì dễ “nổi sung” hơn. Vì thế nếu nghi ngờ là sẽ làm tôi nổi sung thì Huỳnh Quốc Bình “Chị mà la lớn là em trốn mất đó”, chị Bé Bảy thì “Cô nương đừng la lớn, tui chun vô hang đó” ! Còn người thường xuyên bị tôi “cự nự” là ông Đỗ Văn Phúc thì “Một cái bút hiệu Hoàng Lan Chi đã chằng ăn rồi, thêm hai cái bút hiệu Hoàng Ngọc An và Trương Duy Linh kia là trăn quấn”!
Trở lại với đa số bạn hữu, tôi nói chuyện bình thường không “chằn ăn trăn quấn” mà cũng chẳng “ nũng nịu dễ thương”. Đám cháu gái tôi nói rằng “ Bác Giao có hai bộ mặt y như bác Mai. Bác Mai khi nói với khách hàng thì êm ơi là êm, khi quay qua nói với chồng con thì khác hẳn!” Ơ hay cái “lũ ranh” này buồn cười nhỉ? Nói với người ngoài mà “dùi đục chấm mắm cáy” thì có mà bỏ mạng sa trường! Còn nói với người nhà thì “no xì ta que”! Chúng nó cũng vậy cơ mà, nói chuyện với bạn trai thì “ỏn thót” với bố mẹ thì “dấm dẳng”!
Trung và nhiều bạn net khác tôi nói chuyện với giọng bình thường. Chỉ có vài người là tôi có giọng hơi đặc biệt chút xíu, chút xíu thôi. Ví dụ nếu nghe họ gọi thì tôi sẽ nhẹ nhàng “ Em đây”. ( Với những người khác thì “Cô nuơng đây!”). Nghe “em đây” dễ thương chứ nhỉ? Nó có cái gì đó nhẹ nhàng ngoan và hiền. Một ông bạn mới quen có vẻ cáu sườn khi tôi cứ “ông ông tôi tôi” mà không xưng em. Ơ, làm em có mà bà xã ông vô tình nghe được và hiểu lầm thì chết cha “bổn cô nương”! Vài người mà lỡ xưng em là từ mấy năm trước chứ bây giờ thì “còn phia”!
Hoàng Lan Chi