Tặng anh Lê Vân Tú để cùng nhớ về “người ấy”
Một
Tôi quen anh khi chúng tôi cùng coi thi tú tài ở Petrus Ký. Lúc buớc vào phòng tôi thấy anh đang đánh số trên bàn. Tôi cúi chào và cũng lấy phấn làm theo. Nhưng tôi có linh cảm. Ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt anh nhìn..Tôi nhìn lại. Chỉ thấy một dáng cao gầy, một khuôn mặt khá thông minh. Chẳng có gì đặc sắc để tôi phải chú ý! Continue reading

