Gia đình tôi hơi khó chịu. Cha tôi là giáo sư, cộng thêm tánh cũng khó sẵn (chớ không phải cái nghiệp giáo làm cho khó) nên khó dàn trời.
Thuở nhỏ, khi di cư vô nam, để có nghề ngay, ông đành xuống Sóc Trăng dạy. Mọi việc ở nhà phó cho vợ. Mẹ tôi không phải giáo sư gì ráo nhưng cũng khó từ máu khó ra nên tụi tui coi như bị kềm kẹp. Và cha tôi hoàn toàn yên tâm khi đi xa, khỏi sợ “con hư tại mẹ”. Continue reading
