Mặt Trận Miền Tây Chưa Yên Tĩnh

Những ngày đầu thu nhiều sóng gió. “Mặt trận miền tây chưa yên tĩnh”, tôi viết như thế thì có lẽ chỉ những người từ khoảng năm mươi trở lên là hiểu vì đó là tựa đề một cuốn truyện dịch khá nổi tiếng, nghĩa là khá quen thuộc với giới trẻ thập niên 70. (Mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh) Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Mặt Trận Miền Tây Chưa Yên Tĩnh

Tháng Chín Thu Mới Về Rón Rén!

Tháng chín, thu về chưa nhỉ hay thu chỉ mới thỏang về như một chút heo may?

Xin em

Xin bước nhẹ cho ta nghe áo lụa
Thoáng qua hồn như một áng mây trôi
Em xinh đẹp trong Nghê Thuờng điệu múa
Nửa hồn ta em đã lấy mất rồi Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Tháng Chín Thu Mới Về Rón Rén!

Tháng Tám, Chưa Phải Là Thu!

Mùa thu sắp về chưa nhỉ? Mới tháng Tám thôi mà. Chợt nhớ lại bài thơ cũ từ lâu lắm:

Tháng tám gửi anh

Tháng tám về rồi anh biết không
Nắng trốn sau lưng áo lụa hồng
Mây xám hững hờ lưng trời thẫm
Khung cửa trường xưa mây trổ bông Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Tháng Tám, Chưa Phải Là Thu!

Hạ Vui Hè Buồn!

Vào hạ và trời khi nóng khi lạnh. Chợt nhớ Sài Gòn với khi mưa khi nắng. Tâm tình trộn lẫn vui buồn. Vui khi thực hiện chương trình Nhạc phim nói về hai phim “Chân trời tím” và “Loan Mắt nhung” thì anh bạn “dzàng” của tôi viết như sau: Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Hạ Vui Hè Buồn!

“Tạp Bút” Nghiệp!

Hè đã về nhưng nóng chưa hun người. Rừng phong xanh ngút tầm mắt, hoa pensee tím vàng trước ngõ …Tôi yêu mầu hoa tím của penssee khi đứng cạnh cúc vàng. Hỗ trợ cho nhau và không làm chìm nhau. Tím vẫn đẹp và vàng vẫn xinh. Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on “Tạp Bút” Nghiệp!

Cái Số…. “Tháo Giày”!

Họ hàng rồi gia đình đa số vào ngành giáo dục nhưng tôi không thích. Tôi yêu y khoa nhưng hẳn tại cái số nên dù không thích nghề giáo nhưng cuối cùng tôi cũng “máng” vào.
Năm 1997, khi phụ trách phòng máy vi tính cho một khoa của một trường đại học tư mà VC gọi là “đại học dân lập”, tôi nảy ra ý định mở các lớp học buổi tối cho riêng mình. Continue reading

Posted in Văn | Comments Off on Cái Số…. “Tháo Giày”!

Paris Có Gì Lạ Không Em?

Câu hát từ một nhạc phẩm đã nhanh chóng phổ biến trong giới thưởng ngọan nhất là sinh viên, học sinh của thập niên bẩy mươi. Tôi cũng không ngoài ngoại lệ. Tuổi nào cũng có một số sở thích giống nhau mà. Sau này tôi nghịch ngợm viết “Virginia có gì lạ?” hay “DC có gì lạ?”… Continue reading

Posted in Văn | Comments Off on Paris Có Gì Lạ Không Em?

Tình sử của tôi với cô Phạm Thị Nhung

Từ thuở bé,  tôi vốn mê người đẹp. Có lẽ vì tính tôi thích mọi cái đẹp. Tuy vậy,  cuộc đời tôi êm ả và chẳng bị người đẹp nào làm cho xiểng liểng cho đến…

Năm đệ nhị A9,  niên khóa 1965-1966,  lớp chúng tôi học Việt Văn với cô Phạm Thị Nhung. Ngày đầu tiên,  cô buớc vào lớp,  tôi ngẩn người. Cô có dáng cao và khuôn mặt mang nét đẹp Tây Phương cổ. Mái tóc từng lọn,  xõa dài bờ vai. Đôi mắt to không đen láy nhưng có chút vui ở cuối mày. Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Tình sử của tôi với cô Phạm Thị Nhung