Tôi thích bông tai. Nhìn một khuôn mặt phụ nữ với bông tai cùng mầu với áo trông rất đẹp. Khi họ nói chuyện, cái bông tai “lúc lắc” theo cái đầu, tôi thấy có duyên. Tôi thích bông tai dài chứ không thích bông kẹp vào tai. Với bông tai dài thì nó mới cử động mỗi khi người phụ nữ nói chuyện và trông rất sinh động dễ thương.
Đôi bông tai làm tăng sự duyên dáng của phụ nữ. Nhớ năm 1971, mốt bây giờ là bông tai bằng hoa vải. Tôi mua đủ loại, hoa hồng, hoa cúc. Đủ mầu tiệp với áo dài. Sau 75 coi như chả còn gì để mà “điệu”. Khoảng 1990, khi chụp hình thì tôi mới đeo bông tai trở lại chứ bên ngoài thì không. Có gì đâu, công việc không cần đến “điệu”. Bây giờ nhìn lại hình ảnh của thời đã qua với đủ mầu bông tai, cũng thấy vui vui. Cả một quá khứ trôi về, dù là buồn nhiều hơn vui nhưng nhìn ngày cũ, lòng cũng bâng khuâng.
Continue reading →