Cảm nhận về “Dựng Lại Mùa Xuân” – Châu Đình An

Xin xin xem từ dưới lên : bài viết của Châu Đình An- mail trả lời của Phạm Anh Dũng- bài cảm nhận của Hoàng Lan Chi

Cảm nhận về “Dựng Lại Mùa Xuân” – Châu Đình An

Hoàng Lan Chi
 
Gửi tặng Nguyễn Văn Vinh ( Adelaide- Úc Châu)
 
http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ChauDAn/DungLaiMuaXuan.mp3
  Continue reading

Posted in Cảm Nhận Âm Nhạc | Tagged , , | Comments Off on Cảm nhận về “Dựng Lại Mùa Xuân” – Châu Đình An

Mẹ tôi viết văn

Hoàng Lan Chi viết: hôm nay đi tìm bài cũ, tôi thấy folder “Những truyện trước 75”. Đây là nơi chứa những truyện tôi viết trước 75. Tôi thấy bài “Mẹ tôi viết văn” bèn click open ra xem lại. Thấy cũng vui vui bèn chia sẻ cùng bạn bè. 
 
Hồi đó, khi tôi viết bài này, có lẽ là lúc kinh tế đang khó khăn với thời “kiệm ước”. Những ai sống thời đó sẽ thấy lại chữ “kiệm ước” này. Bạn trẻ bây giờ có lẽ sẽ không hiểu chữ “kiệm ước” có nghĩa gì! Bút hiệu ký ngày đó là Hoàng Lan Giao. Cũng lạ là tôi còn giữ bài báo này. Hồi đó đăng ở mục ” Chuyện phiếm” của Chính Luận. Tôi thường viết cho mục này với bút hiệu Quỳnh Couteau khi nói về Đại học Khoa Học Sài Gòn ( thời gian đó tôi là sinh viên ở đây). Thời đó họ trả nhuận bút là 800 đồng. ( tiền dạy một giờ lớp 10 là 500 đồng). Tất nhiên chuyện là do tôi bịa ra. Hồi đó, tôi “bịa” nhiều thứ kể cả truyện tình tưởng tượng chỉ để đăng báo. 
  Continue reading

Posted in LanChiYesterday | Tagged | Comments Off on Mẹ tôi viết văn

Đào C Nhi-Lời và Ý trong nhạc TCS- Một góc nhìn khách quan

Tôi muốn nói rằng TCS là một nhà thơ tự do hay, nhưng người nhạc sĩ trong ông không hay lắm.

Tôi muốn đưa ra ba trường hợp:

a/ Số lượng ít nhưng chất lượng cao,
b/ Số lượng cao nhưng chất lượng khá, và
c/ Số lượng cao và chất lượng của một số lớn nhạc phẩm cũng cao.

Các bạn có thể xếp ba trường hợp này theo thứ tự 1, 2, 3 từ tài năng nhất cho tới kém nhất và tự hỏi xem nếu bạn là một nhạc sĩ thì bạn sẽ thích ở vị trí nào. Thứ tự có lẽ sẽ là: 1-c, 2-a, và 3-b. Và TCS chỉ ở vị trí 3-b mà thôi.

 (Trích Đào C Nhi) 

Continue reading

Posted in Cảm Nhận Âm Nhạc, Thân Hữu Khác | Comments Off on Đào C Nhi-Lời và Ý trong nhạc TCS- Một góc nhìn khách quan

“Người Mẫu”!



Hôm nay tôi làm người mẫu cho chính tôi, nghĩa là nhờ cô cháu chụp giùm ít hình với hoa Phượng Tím Cali.

Cô cháu dùng máy xịn, tôi chả thích. Lý do, máy xịn để chụp hình cây cối hoa lá chim chóc. Máy xịn để chụp cụ già tám mươi với vết nhăn thời gian. Máy xịn để chụp em bé với hàng lông măng trên mặt. Máy xịn mà dùng để chụp bà già ngoài sáu mươi như tôi thì chán chết. Cỡ ngoài năm mươi  là đã yêu cầu không đến gần quá hai mét nói gì đến sáu mươi. Sau nữa máy xịn nên dùng tay chỉnh ống kính, bực mình chết đi được. Tôi chụp hình cho ai theo kiểu ghi hình họ với cảnh vật chung quanh làm kỷ niệm thì thường nhanh và khá đẹp. Nhanh vì tôi nhìn và định ngay được người đó có khía cạnh nào đẹp, nhìn thẳng hay nghiêng, cười nhiều hay ít…Đẹp vì tôi sửa bên ngoài cho người mẫu tử tế tất cả, nào tóc, nào áo, nào thế đứng hay ngồi rồi tôi mới vào vị trí mình và chụp. Còn nhỏ cháu, nó xoay ống kính làm tôi bực mình vì chậm. Lại còn tóc cô nàng rũ xuống, nó phải vợt lại, đúng là “trời ơi là trời”. Khi chụp cho ai, tôi làm rất nhanh và nếu cần, tôi quỳ gối, ngả người hay bò rạp sát đất rất lẹ.

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged , | Comments Off on “Người Mẫu”!

Lê Hữu- Một Mother’s Day khác

Một Mother’s Day khác

 Lê Hữu

 

Continue reading

Posted in Lê Hữu | Comments Off on Lê Hữu- Một Mother’s Day khác

Quanh tôi …

Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu mùa xuân như bây giờ. Lạ, có những cái rất thường tình, thường tình quá đỗi đến độ “hững hờ”. Như mùa xuân, có vẻ như rất ít người ca tụng. Thơ nhạc chỉ nói đến mùa Thu là nhiều. Tôi không phải là kẻ thích “a dua” đâu. Nhưng đúng là mùa Thu củaVirginiađã hớp hồn tôi. Hớp mạnh quá đến độ tôi say đắm vô bờ và quên cả mùa xuân. Ô không, tôi cũng yêu cả tuyết trắng mênh mông củaVirginiachứ. Nhưng lá mapple vàng đỏ củaVirginiađã choán ngập hồn và thế là mùa xuân cứ thế hững hờ qua đi cho đến …
Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged | Comments Off on Quanh tôi …

Áo trắng hải quân


 
Một
 

Anh ở gần nhà tôi. Dáng cao lớn, da trắng như con gái. Thích tử vi và quen em trai tôi  qua một người bạn nào đó. Khi anh qua nhà tìm em trai, tôi không chú ý lắm. Có lẽ vì hồi đó, đang sinh viên, bù đầu lo học và ôm bao nhiêu là mộng. Mộng lớn, mộng con, mộng vừa, mộng nhỡ..! Nhưng ánh mắt anh nhìn làm tôi có linh cảm… chàng sẽ thích mình. Con gái hay có giác quan thứ sáu.Với tôi, giác quan ấy thường đúng đến tám mươi phần trăm.

Rồi anh dụ tôi đưa tử vi khi qua nhà chỉ gặp mình tôi. Thuở ấy, tôi khá ‘tồ ” để không biết anh cố tình canh, em trai tôi đi khỏi và anh vờ sang mà không gặp! Tôi đưa ngay chẳng ngán gì. Vì tôi chỉ tin tử vi một phần và tôi tin Đức năng thắng số. Tướng tự tâm sinh,tướng tuỳ tâm diệt! Anh đã xem, đã “phán ” những gì tôi chẳng nhớ. Chỉ biết tôi chỉ có chút cảm tình dành cho anh. Thế thôi.

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Áo trắng hải quân

Vương Mộng Long-Ông giáo sư dạy Sử

” Thưa người chiến binh. Ông vừa lập một chiến công! ”

Đây là câu kết của bài viết.

Tôi vừa đọc vừa khóc. Khóc cười theo từng giòng chữ của tác giả.

Người lính Biệt Động Quân ấy đã lập một chiến công kể từ khi cuộc chiến chấm dứt vào 1975.

Tôi đã từng nghe rằng, thư viện và cả học đường của Hoa Kỳ giảng dạy rất sai về cuộc chiến của Việt Nam. Tôi đã tức tối là tại sao không có những tài liệu đích thực và Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ phải chấp nhận đưa vào chương trình giảng dạy?

 

Hôm nay đọc bài này tôi được biết thêm một điều: có những môn học, người giáo sư phụ trách được toàn quyền về nội dung.

Continue reading

Posted in Thân Hữu Khác | Comments Off on Vương Mộng Long-Ông giáo sư dạy Sử