Đôi mắt làm lòng tôi tan nát

Ở tuổi này tôi không nghĩ gì nữa cả. Buông gần hết. Có lẽ vì vậy mà cảm thấy sức khỏe có vẻ tốt hơn nhiều. Bạn lâu ngày không gặp nói là trông tôi có vẻ “tươi tỉnh” hơn.

Thì tôi đã ngậm ngùi biết rằng:

Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao

(Kiều)

Continue reading

Posted in Hình Ảnh, Tạp Ghi | Tagged | Comments Off on Đôi mắt làm lòng tôi tan nát

Chuyện vui về máy bay và xe lửa ở Việt Nam

AIR VIETNAM- KINH BỎ MẸ

Bút ký của một ông lái tàu bay lên thẳng

Về VN năm nào, nhớ lại nghề bay bổng nên cứ mỗi lần nhìn thấy phi cơ trên trời là lòng tôi lại thấy nao nao. Tôi hỏi thằng em ruột:
-Rạch Giá đi Sài Gòn, thuê xe hơn hay mua vé máy bay hơn ?
-Máy bay hết 45 phút, xe chạy hết bốn tiếng, tiền thuê xe bằng tiền mua vé máy bay.
Tôi quyết định đi máy bay Air VietNamcủa Nga cho biết với người ta.
Sáng thứ tư tôi chuẩn bị cho thằng em đưa ra phi trường Rạch Sỏi để đi Sài Gòn, nó nói:
-Không biết hôm nay có máy bay không.
-Sao mày nói nó bay mỗi thứ tư và thứ bảy ?
-Ừ, đó là chương trình, còn nó bay hay không thì chưa biết.
Continue reading

Posted in Thân Hữu Khác | Comments Off on Chuyện vui về máy bay và xe lửa ở Việt Nam

Vũ@M- Những “điều hay” lấp lánh

Tôi hồi hộp thep dõi vụ xử John Edward. Nhìn hình ảnh ông ra tòa cùng cha mẹ và đứa con gái lớn, lòng tôi như chùng xuống.

Như nhiều người tại phiên tòa, tôi thở phào khi nghe tin John Edward được tha bổng.

Ông là ứng viên PTT của Đảng Dân Chủ năm 2008  và bị cáo buộc đã sử dụng gần 1 triệu Mỹ kim từ quỹ tranh cử  vào việc bưng bít cuộc tình của ông.

Continue reading

Posted in Vũ@M | Tagged | Comments Off on Vũ@M- Những “điều hay” lấp lánh

Lệ Hoa Wilson- Tôi là me Mỹ

Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là “Có Tội Hay Không Có Tội”, tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky. “Hai đứa gặp nhau khi ông xã làm việc tại bệnh viện Hải Quân Hoa Kỳ, núi Non Nước Đà Nẵng. Cưới nhau: 1972, hiện có 5 con. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach.”

       Sau đây là bài viết của bà.
Continue reading

Posted in Thân Hữu Khác | Comments Off on Lệ Hoa Wilson- Tôi là me Mỹ

Vợ chồng và mail

Tôi rất ngại giao thiệp với những người thuộc loại chia sẻ mail. Nghĩa là vợ chồng dùng chung e-mail.

Tại sao thế nhỉ? Dù là vợ chồng nhưng phải hiểu là có nhiều khác biệt lắm.Namnữ là khác biệt. Rồi tình cảm, tuổi tác, nguồn gốc…Họ đâu phải tuy hai mà một trăm phân trăm? Do đó nếu một trong hai người không hay đọc mail, check mail và bàn luận qua mail thì không nên dùng chung. Hãy tưởng tượng xem, khi nhận một bài của một người cùng giới, cùng nguồn gốc, cùng quan điểm với mình nhưng chỉ vì chồng hay vợ nhận và người kia đã bị nhận những ý kiến trái ngược? Tôi nói rõ hơn như thế này: giả dụ bạn là nữ sinh Gia Long, là con nhà giáo, là ghét vc “đào đất đổ đi” và khi bạn gửi mail cho một người bạn cũng hao hao như bạn nghĩa là cũng nữ sinh Gia Long, cũng con công chức, cũng ghét vc nhưng khổ nỗi chồng bà ta đọc mail. Ông ta không phải nữ sinh, con thương gia và đang nhăm nhe về Việt Nam…hưởng thụ. Vậy thì đương nhiên ông ta sẽ nhân danh bà vợ để tranh luận với bạn. Bạn, cứ ngỡ cô bạn mình thay đổi. Thực tế, cô bạn mình vẫn như mình nghĩ và người đang cãi với mình là chồng cô ta!

Có lẽ vụ dùng mail này rơi vào trường hợp một số bà, bận bịu gia đình nên hay dùng chung với chồng, nhờ chồng gửi và nhận mail. Các ông thì có vẻ thạo hơn các bà, có mail riêng ( và nhiều là khác) để “ nói chuyện riêng”. Ông sẽ có một mail dùng chung với vợ và để nhận những tin tức bình thường.

Cũng có trường hợp ngược lại, ông quá già và không thạo net. Thế là bà là người chủ account chung.

Làm ơn, xin mở mail cá nhân và đừng dùng chung nếu như bạn muốn chia sẻ suy nghĩ, quan điểm với bạn bè!

Ngày 21/6/2012

 

Posted in Viết Ngắn Mỗi Ngày | Tagged | Comments Off on Vợ chồng và mail

Ra khỏi nhà!


 Bước chân ra khỏi nhà tôi luôn cố gắng giữ cho mình tươm tất và tề chỉnh. Điều đó thể hiện tư cách mình và cả sự tôn trọng đối với người khác.

Tại sao lại để người khác nhìn thấy những hình ảnh xấu của mình? Đầu bù tóc rối, mắt kèm nhèm, áo quần xốc xếch là điều xốn con mắt. Tôi có một ông cậu, lúc nào cũng có cái lược trong túi. Hễ có gì là ông chải vài nhát ngay. Vì thế khó mà thấy ông với hình ảnh tóc rối.
Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged | Comments Off on Ra khỏi nhà!

Khăn Quàng

 

Tôi đã viết về bông tai, một trang sức dễ thương thể hiện nét nữ tính của người phụ nữ. Nhiều “fedback”. Đa số đồng ý, đặc biệt một anh bạn còn chia sẻ vui vui như sau:

Đồng ý với những gì nói về bông tai, và với câu kết: “Là phụ nữ thì phải làm đẹp. Danh ngôn đã nói không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp, tôi thấy đúng vậy. Tôi thích ngắm người phụ nữ có trang điểm.”
 

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged | Comments Off on Khăn Quàng

Khinh!

Khinh

Một người bạn quen nói rằng “ mọi người có thể ghét ông A nhưng không thể khinh ông”. Dường như từ thời nào cũng vậy luôn có những người bị-ghét-nhưng-không-thể-khinh.

Tôi đang đọc một bài về Tướng Nguyễn Ngọc Loan. Tôi vẫn trọng và quý ông. Đọc bài về ông rồi giòng tư tưởng đưa tôi tới một số khuôn mặt.

Có người tôi giao thiệp thân tình nhưng vẫn có một hàng rào ngăn cản. Hàng rào mơ hồ đó có lẽ là “sự khinh”.
Continue reading

Posted in Viết Ngắn Mỗi Ngày | Tagged | Comments Off on Khinh!