GS Nguyễn Văn Lục với sách Mặt Trận Đại Học Thời VNCH của Bạch D iện Thư Sinh ( Hồng Phúc phỏng vấn)

LGT: Cách đây không lâu, Hoàng Lan Chi giới thiệu Lê Anh Kiệt, một "sư huynh Khoa Học" của HLC về ban A17, phủ Đặc Ủy Trung ương Tình Báo. Sau đó, HLC giới thiệu sách "Mặt Trận Đại Học thời VNCH" của Bạch Diện Thư Sinh. Tháng rồi, Hoàng Lan Chi có nhận một bài viết của GS Nguyễn Văn Lục về cuốn sách trên. Hoàng Lan Chi sẽ đưa bài viết này vào blog HLC sau. Hôm nay mời quý bạn nghe GS Lục trả lời ô Hồng Phúc về cuốn sách này, về những gì ông chứng kiến thuộc "mặt trận sinh viên", những suy nghĩ của ông về Ban A17 đặc biệt về Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo mà Cựu Tướng Nguyễn Khắc Bình là cấp cao nhất. ( Nhưng người trực tiếp điều khiển A17 là ông Nguyễn Thành Long. Ông là người được hầu hết nhân viên A17 ca tụng khen ngợi về tài ba). HLC mong được trò chuyện với ô Long để có thể ghi lại cho lịch sử mai sa, những gian nan, nguy hiểm, và cả những thắng lợi của A17. Tuy A17 chỉ mới thành lập năm 1971 trong một bối cảnh chính trị rối ren nhưng các thành viên của A17, những con người qua tuổi 18, với môt số vốn kiến thức nhất định, đã quyết định quay trở lại sân trường đại học và chiến đấu chống cộng sản trong một mặt trận cân não. Họ đã thành công. HLC đồng ý một phần với GS Nguyễn Văn Lục là cần đưa ra ánh sáng những mảng tối của Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo nhưng không phải là mảng tối tăm buồn thảm quy trách nhiệm lên đầu chỉ huy trong lúc tình hình biến động quá nhanh, mà là những mảng tối kiêu hùng của những người trai không phải xếp bút nghiên theo việc đao cung mà quay trở lại giảng đường yêu dấu, đem thanh bình cho đô thị miền Nam.

Nông thôn với tay súng của người lính VNCH, đô thị với khối óc của người sinh viên, cả hai đã cùng đóng góp cho sự bảo vệ quê hương.

Nghe Gs Lục nói 5 phút đoạn cuối ở đây:

GS Nguyễn Văn Lục 5 phút nói về sách Mặt Trận Đại Học của Bạch Diện Thư Sinh

Nghe toàn bộ ở đây:

Hồng Phúc phỏng vấn GS Nguyễn Văn Lục về sách Mặt Trận Đại Học của Bạch Diện Thư Sinh

Hoàng Lan Chi điểm sách MTĐH ở đây:

· Mặt Trận Đại Học-Bạch Diện Thư Sinh (Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo)

Bài liên quan:

Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo-Những người “một thuở tung hoành ngàn năm không lưu dấu”

Saigon Muôn Năm Cũ -Lê Anh Kiệt với Mặt trận tình báo

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on GS Nguyễn Văn Lục với sách Mặt Trận Đại Học Thời VNCH của Bạch D iện Thư Sinh ( Hồng Phúc phỏng vấn)

Khôi An- Tướng Lê Minh Đảo tại Đại Học Stanford

LGT: trước tháng 4, Khôi An, cô em họ mail và hỏi HLC làm sao liên lạc với Tướng Lê Minh Đảo để mời ông nói chuyện với sinh viên Đại Học Stanford ở San Jose. Hoàng Lan Chi phải đi đường vòng. Bắt đầu từ ông Hồ văn Kỳ Thoại rồi đến ô Lê Văn Trang..

Hỏi ra thì là Hội Học Sinh của trường trong đó có Kevin, con trai Khôi An, có ý tưởng trên. Kevin nói chuyện với mẹ và Khôi An gõ cửa Hoàng Lan Chi. Đây là một việc làm rất hữu ích và Hoàng Lan Chi rất thích. Đó là những cựu sĩ quan có tên tuổi của chúng ta nên đến nói chuyện với thế hệ trẻ hải ngoại. Xin mời đọc bài tường thuật của Khôi An dưới đây.

Hoàng Lan Chi

Tướng Lê Minh Đảo tại Đại Học Stanford

Thiếu Tướng Lê Minh Đảo (đứng giữa ở hàng nhất) với một số người tham dự Buổi Nói Chuyện và Tưởng Nhớ 30/4/2015

Buổi nói chuyện được tổ chức lúc sáu giờ chiều để tiện cho người đi học, đi làm. Vào giờ đó các xa lộ dẫn đến Stanford đều đông xe, nhưng mọi người đã dành thì giờ đi sớm để đến đúng giờ. Khuôn viên trường rộng mênh mông nhưng các em cử người đứng trước tòa nhà Kehillah để đón khách và còn đem cờ Việt Nam và cờ Mỹ thật to ra để ngay trên bãi cỏ gần đường (một cử chỉ thông minh và thật đáng yêu!) Nhờ thế, mọi người tìm ra nơi họp khá dễ dàng.

Buổi lễ năm nay đặc biệt vì mốc bốn mươi năm và sự có mặt của tướng Lê Minh Đảo. Ngoài các em sinh viên còn nhiều người lớn, phần đông là phụ huynh, và vài người Mỹ.

Phòng họp không lớn lắm nên không khí ấm cúng. Ở cuối phòng là một bàn dài với nước uống và thức ăn Việt Nam cho mọi người “nạp năng lượng” trước khi họp. Tuổi trẻ năng nổ, phóng khoáng, và thực tế – học và làm việc rất hăng nhưng vẫn không quên rằng ăn cũng rất quan trọng! Một chi tiết nhỏ khác làm tôi vui vui là cách ăn mặc trang nhã của các em trong ban tổ chức. Vẻ lịch sự và trang trọng đúng mức cho dịp gặp gỡ vị khách đáng kính trong một ngày buồn của quê mẹ đã nói lên sự hiểu biết và trưởng thành của các em.

Buổi lễ bắt đầu đúng giờ theo chương trình đã soạn sẵn. Như một hình thức không bao giờ thiếu trong mỗi dịp quan trọng, phần đầu tiên là lễ chào cờ Mỹ Việt. Tiếp theo là phút yên lặng tưởng nhớ. Kế đó là một diễn giả trình bày ngắn gọn về cuộc chiến Việt Nam.

Rồi màn hình xuất hiện hình ảnh chiến trường Xuân Lộc đầu tháng Tư, 1975. Những cụm khói đen bốc lên cuồn cuộn. Tiếng đại bác nổ rền. Lời thuyết minh vang lên: The name Sai gon and the name Xuan Loc has become synonymous with hope and heroism. General Le Minh Dao defies the Communist… (Cái tên Sài gòn và Xuân Lộc đã trở thành đồng nghĩa với hy vọng và sự anh dũng. Tướng Lê Minh Đảo chống cự dũng mãnh trước Cộng quân…)

Trên màn ảnh, vị tướng xuất hiện. Nón sắt trên đầu hắt bóng xuống gương mặt căng thẳng nhưng quyết liệt, ông tuyên bố “Tôi sẽ giữ Long Khánh, dù đối phương đem tới đây hai hay ba sư đoàn”.

Đoạn phim dừng. Người giới thiệu chương trình tiếp lời:

“Đó là hình ảnh của thiếu tướng Lê Minh Đảo bốn mươi năm trước. Gần đây, tôi có xem những hình ảnh khác về ông trên You Tube. Trong một buổi nói chuyện vào tháng 4 năm 2000, ông nhắc đến cái chết của một người lính và ông đã nghẹn ngào. Từ đó, tôi hiểu ra rằng người anh hùng là người không sợ chết cho lý tưởng nhưng cũng không ngại khóc cho đau khổ của người khác. Với ý nghĩ đó, chúng ta hãy cùng chào đón Thiếu Tướng Lê Minh Đảo.”

Vị tướng tám mươi hai tuổi bước lên trong sự cảm động và tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

Ông khiêm tốn bắt đầu “Tôi rất vui mừng được gặp gỡ các em sinh viên của Stanford ngày hôm nay …”

Sau phần chào hỏi và nói tóm tắt về cuộc đời của mình, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo chia sẻ qua những câu hỏi đã được các em gởi trước. Ông nói tiếng Việt với sự trang trọng, và có hai phụ huynh trực tiếp dịch lời ông ra tiếng Anh.
Câu hỏi của các em trải rộng từ những điều trong lịch sử như “Ông muốn chia sẻ bài học lớn nào về kinh nghiệm của ông trước, trong, và sau cuộc chiến? Thế hệ trẻ nên rút ra bài học gì từ cuộc chiến Việt Nam?” và “Ý nghĩa của trận Xuân Lộc” cho đến thắc mắc trong hiện tại “Chúng con nên nhớ gì về Tháng Tư Đen và tại sao cần phải ghi nhớ?”. Có một câu ngắn gọn và thoáng chút trẻ con như “Ở trong tù, ông sợ nhất là cái gì?”

Thiếu tướng Lê Minh Đảo trả lời với tâm tình của một cấp chỉ huy trong quân đội, của một người sống qua mấy chục năm chinh chiến điêu linh, của một người tù chính trị bị đày mười bảy năm, và của một người Việt tị nạn vẫn hết lòng với quê mẹ. Ông nói rõ kết quả của cuộc chiến Việt Nam là người dân của cả hai miền Nam Bắc Việt Nam đều thua, kẻ thắng cuộc duy nhất là thế lực Cộng Sản quốc tế. Ông nói về những tai ương chế độ Cộng Sản gây ra cho dân Việt, ông chia sẻ về kinh nghiệm khó khăn khi làm đồng minh với Mỹ, và ông trải lòng về lo lắng trước hiểm họa mất nước nếu chính quyền Việt Nam tiếp tục cúi đầu trước Bắc Kinh mà không đặt sự vẹn toàn lãnh thổ lên trên hết.

Trả lời câu hỏi ông sợ gì khi ở trong tù, ông nói: “Tôi đã từng sẵn sàng chết cho đất nước, vì thế trong tù tôi không sợ gì cả. Hơn nữa, tôi tin ở Thượng Đế và số mạng, điều đó giúp tôi thấy bình an hơn. Tuy nhiên, tôi thường buồn khi nghĩ tới những người lính và sĩ quan đã nghe lời tôi ở lại chiến đấu, và kết quả là họ phải chết lần chết mòn trong tù đày trong khi gia đình họ cũng gánh chịu rất nhiều đau khổ.”
Tuy vậy, ông cũng chia sẻ rằng đồng đội – khi gặp lại sau mười mấy năm tù đày, đã không hề buồn ông. Vì ông đã sát vai với họ, cùng hy sinh với họ đến giờ phút cuối. Bốn mươi năm sau, Xuân Lộc vẫn là niềm tự hào của người dân miền Nam, là câu trả lời trước thế giới, và là một biểu tượng dựng bằng máu và mạng sống cho sức chiến đấu và tinh thần của quân đội miền Nam.
Ông cũng thiết tha nhắn nhủ lớp trẻ bằng tấm lòng của một người cha, người ông. Khi được hỏi “Ông nghĩ tuổi trẻ gốc Việt ở Mỹ nên làm gì để giúp đỡ sự độc lập của Việt Nam?” ông nói to “Trước hết là phải học cho thiệt giỏi” làm các em cười ồ. Bởi vì, dù biết tiếng Việt nhiều hay ít, các em đều hiểu câu nói hết sức quen thuộc đó, câu nói mà từ tấm bé các em đã nghe từ cha mẹ, ông bà. Ông nói tiếp rằng ông tin tưởng nhiều người trong các em sẽ có đủ kiến thức và uy tín để nắm giữ các chức vụ quan trọng trong chính quyền hay quân đội Hoa Kỳ. Ông dặn dò “khi các con đại diện cho Hoa Kỳ trong việc giao thiệp với thế giới, điều đầu tiên là phải giữ lời, đừng phản trắc”. Có thể các em sinh viên còn ngây thơ chưa cảm thấy, nhưng những phụ huynh như tôi thì nghe được chút cay đắng còn bàng bạc trong lời khuyên “đừng phản trắc” của ông. Tôi nghĩ cho dù các em không hiểu được hết nỗi lòng của vị tướng từng bị đồng minh bỏ rơi, lời tâm huyết của ông về cách sống có trước có sau, không vì quyền lợi mà quay lưng với những người chung sức với mình thì mãi mãi là điều đáng ghi nhớ ở mọi lúc, mọi chức vụ, và mọi cảnh đời.

Buổi nói chuyện kéo dài một tiếng rưỡi. Các em lắng nghe và tham gia đặt câu hỏi tới phút cuối, không một chút xao lãng dù trong lúc nghe tiếng Việt hay trong phần dịch ra tiếng Anh.

Kế tiếp hai phụ huynh và người thầy dạy tiếng Việt trong trường Stanford hát tặng các em bài “Nhớ Mẹ” của Tướng Lê Minh Đảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh cùng với bài “Có Những Người Anh” để nhớ ơn các chiến sĩ đã hy sinh xương máu để chiến đấu giữ vững miền Nam hơn hai mươi năm.

Thiếu Tướng Lê Minh Đảo trong một khoảnh khắc suy nghĩ trước khi trả lời một câu hỏi của sinh viên

Sau đó, đại diện của SVSA lên nói cảm nghĩ và lời cám ơn. Các em chia sẻ kinh nghiệm trong gia đình và tâm tình của những người trẻ lớn lên trên đất nước thanh bình nhưng vẫn thường xuyên nghe về những ký ức đau thương, thuờng xuyên chứng kiến sự phấn đấu cho tới ngày hôm nay của những thế hệ đi trước.

“ …Trong suốt mười tám năm đầu đời, tôi không thể hiểu bằng cách nào cha mẹ tôi có thể trải qua những biến cố kinh hoàng mà vẫn trở thành nguồn thương yêu và nâng đỡ cho chúng tôi hôm nay.

Tuy nhiên, trong vài năm qua khi đi học xa nhà, có lẽ tôi đã trưởng thành, tôi nhận thấy rằng cha mẹ tôi không phải là siêu nhân như tôi từng nghĩ; họ chỉ là con người và họ cũng chảy máu như tôi và quý vị. Họ đã rất khó khăn để hòa hợp nỗi đau mất nước với cơ hội tiến thân tại một nơi xa lạ, đôi khi lạnh lùng. Những kinh nghiệm đau thương đó đã thấm vào cuộc đời của chúng tôi, lặng lẽ tác động lên gia đình chúng tôi như những sợi dây kéo chân tay con rối. Đã đến lúc chúng ta nhận biết những biến cố trong quá khứ đã ảnh hưởng chúng ta ra sao…”

Các em cũng nói lên hiểu biết về trách nhiệm của mình, như lời của Lillian Vũ, đồng hội trưởng SVSA:

“… Không có thuốc nào để chữa lành vết thương mà chỉ có ký ức dẫn dắt chúng ta. Từ những ký ức đó, từ những câu chuyện giữa cha mẹ và những người hướng dẫn tinh thần với con cháu, chúng ta thấy được chúng ta đã đi một bước dài thế nào, và tại sao chúng ta ở đây hôm nay. Chúng ta không thể tránh né những điều làm chúng ta thấy không vui, những điều đòi hỏi chúng ta thương cảm những người mà chúng ta không biết và những điều chúng ta không trải qua. Bằng nhiều cách, chúng ta có trách nhiệm tiếp tục chia sẻ những câu chuyện này và tìm cơ hội để cùng nhìn lại lịch sử, văn hóa, và chính con người chúng ta. Với những cách đó, chúng ta, là một cộng đồng, sẽ lớn mạnh hơn và bước tới. “

Thiếu Tướng Lê Minh Đảo đội mũ có tên trường Stanford do các em kính tặng. Chụp với một số em trong Ban Chấp Hành của SVSA

Cuối lễ là phần thắp nến. Đứng sát vai nhau trong cái mang mang lạnh của buổi tối mùa Xuân, ba thế hệ gốc Việt cùng tưởng nhớ hơn ba triệu người Việt ở cả hai miền cùng sáu mươi lăm ngàn lính Mỹ và đồng minh đã chết trong cuộc chiến, và những người đã gục ngã trong tù đày hay trên đường đi tìm tự do. Chúng tôi cũng cảm tạ ơn trên đã ban cho sức khỏe và sự may mắn để đứng bên nhau hôm nay, và cùng cầu nguyện cho sự tồn tại và ấm no của Việt Nam.

Sau đó, mọi người xếp nến thành số 40. Gió đêm nhè nhẹ thổi làm những ngọn nến lập lòe, và mọi người quyến luyến đứng nhìn, chưa muốn chia tay. Dù vui vì được cùng lớp trẻ làm việc có ý nghĩa, con số bốn mươi lại làm tôi nhớ rằng thời gian đi quá nhanh và không khỏi ngậm ngùi.

Những ngọn nến được xếp thành số 40 để tưởng niệm bốn mươi năm mất miền Nam

*

Nếu Đêm Văn Hóa 2015 đem cho tôi xúc động và hy vọng vào lớp trẻ gốc Việt ở Stanford thì những gì diễn ra ngày 30 tháng Tư, 2015 đã cho tôi thấy sự hiểu biết của các em và nâng niềm hy vọng của tôi thành tin tưởng.

Thiếu Tướng Lê Minh Đảo cũng đồng ý với tôi. Ông lập lại mấy lần rằng sau khi gặp gỡ các em, ông vui mừng vì những suy nghĩ và kỳ vọng của ông vào thế hệ trẻ là không sai, và công sức của ông đi gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm trong bao năm nay là có ý nghĩa.

Trước khi ra sân bay về lại Connecticut, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo cho tôi xem vật mà ông thích nhất trong chuyến đi sang miền Tây Hoa Kỳ năm nay. Đó là tấm thiệp cám ơn của hội SVSA được viết tay bằng tiếng Việt.

Tấm thiệp mở đầu bằng “Chúng con xin trân thành cám ơn ông … “

Tôi và ông đều cười và trìu mến nhận xét rằng lỗi chính tả trong chữ “chân thành” làm cho tấm thiệp thêm đặc biệt, càng làm cho kỷ niệm thêm khó quên.

Tấm thiệp giống như hình ảnh của các em: trong sáng và có tấm lòng hướng về quê hương rất đáng quý, chỉ cần thêm một chút hướng dẫn. Và nhiệm vụ hướng dẫn đó được trông cậy vào thế hệ một – của ông, và một rưỡi – của chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng luôn nhớ rằng lời khuyên sẽ thấm thía nhất khi gần gũi với thực tế. Trong mọi chia sẻ, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo luôn xác định rằng ông hiểu các em là công dân Hoa Kỳ. Ông mong các em hết lòng xây dựng cuộc sống tốt đẹp, vun đắp sức mạnh và uy tín của chính mình và của cộng đồng Việt trên quê hương mới. Bên cạnh đó, cũng đừng quên Việt Nam, nơi đã góp bốn ngàn năm văn hiến cho tâm hồn các em hôm nay.

Ông tin tưởng mạnh mẽ rằng các em sẽ trở thành những người có ảnh hưởng trong chính sách của Hoa Kỳ, và lúc đó, ông mong các em nhớ bài học Tháng Tư Đen để làm những điều tử tế, tốt đẹp cho Việt Nam – nói riêng, và các nước nhỏ – nói chung. Đó cũng là chính sách ngoại giao hữu hiệu nhất để vun đắp uy tín của Hoa Kỳ và củng cố niềm tin tưởng của thế giới đối với đất nước này.

Tôi đồng ý với ông.

Vì thế, tôi mong tiếp tục có dịp để góp phần hướng dẫn để các em nhớ rằng nguồn gốc luôn luôn quan trọng vì nó tạo nên sắc thái độc đáo của mỗi người. Khi hiểu rõ nguồn gốc các em sẽ có thêm sức mạnh để vươn lên.

Tôi hy vọng rằng các thế hệ sau luôn nhớ đất nước Việt Nam nhỏ bé, gầy guộc, nhưng nằm tại một vị trí vô cùng quan trọng ở bờ Thái Bình Dương. Đất nước đó đứng mũi chịu sào cho cả bán đảo Đông Dương. Đất nước đó thường xuyên bị dùng làm trái độn trong tranh chấp giữa những quyền lực to lớn trên thế giới.

Mai này, khi có cơ hội, mong các em hết lòng làm điều tốt nhất cho sự tồn tại của Việt Nam, để người dân Việt không còn bị đàn áp, dày vò. Vì trong suốt lịch sự cận đại của Việt Nam, họ đã chịu quá nhiều đau khổ. Và, dù chiến tranh đã chấm dứt bốn mươi năm, cho tới nay, nước Việt và người dân Việt vẫn không ngừng chảy máu.

Khôi An

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Khôi An- Tướng Lê Minh Đảo tại Đại Học Stanford

“Buông” và “Trĩu Lòng”

Thời tiết California vẫn đẹp. Nắng nhẹ và se lạnh. Hoa tưng bừng.

Trong cái bình yên của một chiều thứ bẩy, tôi “buông” và nghe.

“Buông” là vì sáng nay mới gửi cho một số thân hữu gần, câu chuyện về “Buông”. Câu chuyện ấy như sau: (1)

Với tôi thì “buông” có nhiều cách và kiểu. Buông việc nhỏ hay cái nhỏ cũng được. Ví dụ tôi có thể “buông” một người bạn vì không đồng quan điểm và cũng vì tôi cảm thấy mình không đủ thì giờ và kiên nhẫn để thuyết phục. Buông và không hề ân hận. Ví dụ như tôi và nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị không đồng quan điểm trong vụ S 219 của Ngô Thanh Hải nhưng chúng tôi trao đổi trong lễ độ và vẫn giữ tình bạn. Trong khi đó, TQ, một người bạn cũ ở khối TNKH, đang ở Canada, thì tôi “buông” ngay tức khắc. Lý do là anh ta hành xử vô lễ. Anh ta đã chụp mũ ngay giòng đầu của e-mail. Với loại người đó, không thể tiếp tục giao thiệp. Trước đó, bà Trần Thị Đức mà nhiều người Canada cho tôi biết có thể đó là Kim Hoa Bà Bà của Montreal, khi viết mail trả lời ba người (BS Trần Văn Tích, BS Trần Mộng Lâm và tôi ) thì mở đầu mail cũng đã có thái độ chụp mũ ngay tức khắc. Có lẽ bà đã quen “chụp” ông chồng ở nhà nên đã có thái độ đó với người ngoài chăng? Tôi trả lời đích đáng và bà ta đã im lặng. Thế cũng tốt. Mong rằng trong tương lai, mỗi khi viết cái gì ra công cộng, bà cần thận trọng. Sau nữa, vài vị có thể là bạn hữu/bạn đồng sự của ông chồng bà ở Canada có những lý do họ không đồng tình S 219 thì bà hãy tìm cách phản biện trên lý lẽ của họ, và không được đội cái mũ “việt gian ngu xuẩn” cho họ được. Bà cư xử như vậy là quá bậy. Một phụ nữ Việt Nam con nhà gia giáo, tử tế, được học hành qua mức tú tài đôi, ngoài sáu mươi tuổi, đang cư trú trên đất nước Canada, không ai hành động như vậy cả. Tôi thất vọng với hai người cao niên, được xếp loại ‘trí thức” của Canada này quá.

Do hành động của ông TQ này, tôi sẽ mổ xẻ lá thư của bà Trần T Đức trong phần bà viết cho BS Tích và BS Lâm. Nói một cách khác, nếu quý vị ủng hộ viên của S 219 biết điều, thảo luận trong nhã nhặn thì khác. Một khi quý vị có thái độ thô lỗ, tôi sẽ mổ xẻ tiếp lá thư của một bà, được coi là “trí thức Montreal” và cũng sẽ mổ xẻ tiếp, hành động của một ông được coi là TNS Canada (Ngô Thanh Hải).

Tóm lại, đây là sự cảnh cáo của chúng tôi, những người quốc gia tại Hoa Kỳ: nếu quý vị Canada- Việt không giữ sự sùng bái của quý vị đối với Ngô Thanh Hải và S 219 trong chừng mực thì chúng tôi sẽ đáp lễ gấp đôi cả về phẩm và lượng. (cười)

Trở lại với “buông”. Có thể tuổi già đã khiến tôi có hành động “buông” dễ dàng ấy. Không giao thiệp. Cắt đứt ngay.

“Buông’ cũng có thể là gác tạm thời một điều gì đó. Như chiều nay, tôi “buông” tạm vài muộn phiền dính líu vụ S 219 để nghe nhạc. Cậu em gửi nhưng chỉ muốn một mình bà chị nghe.

Khi nghe, tôi bỗng cảm thấy một điều mới lạ với tôi bây giờ: dường như tôi có chút “trĩu lòng” với ai đó có thể vì giọng hát hay âm nhạc người ấy. Điều đó tôi không có khi còn trẻ. Ngày xưa, tôi ái mộ nhạc, tôi yêu giọng hát nhưng không bao giờ chú tâm đến nhạc sĩ hay ca sĩ. Sau này thì tôi có chú ý đến tác giả hơn nhưng dường như càng già tôi càng “trĩu lòng” với giọng hát nhiều hơn.

“Trĩu lòng” là để tâm hồn và tình cảm của tôi dành cho người hát. Cũng có thể vì người hát muốn một mình tôi nghe trước đã. Cái “muốn” của họ làm tôi vừa cảm động vừa vui vui. Họ “muốn” vậy vì họ hiểu tôi sẽ đưa nhận xét chính xác. Tôi không áo thụng vái nhau. Tôi để tâm hồn nghe và nhận định đúng. “Chị thật là tuyệt vời. Em sẽ hát lại theo những gì chị gợi ý cho lần sau”. Người hát viết cho tôi như thế.

Không hiểu sao sự trùng hợp lại là bài hát về quê hương. Cộng đồng luôn bị phân hóa bởi bọn việt gian, người xấu hoặc kẻ ngu. Sự thuần nhất của những năm 1980 về trước đã không còn. Tôi đang chán vì thế sự, vì thế bài hát về quê hương làm tôi trĩu lòng hơn.

Từ giọng hát này gợi nhớ cho tôi một giọng hát khác vì cùng một nhạc phẩm. Giọng hát ấy hay, ấm. Điều đó cũng làm tôi "trĩu lòng”.

Trong cái dịu dàng của tiết trời California, tôi gom hai cái “trĩu lòng” đó trong bàn tay phải.

Tôi mở lòng bàn tay trái để gửi cái “trĩu lòng” khác cho một người mà tôi thương mến, đang ở rất xa.

Mong rằng, anh sẽ được khỏe mạnh.

Tôi vẫn nhớ về một mong ước nhỏ.

Cuối thu trời sẽ rất đẹp vì không còn lạnh lắm. Lá phong vàng sẽ phủ kín đường đi. Trong cái mênh mông của đất trời, đạp trên thảm lá vàng để nghe mùa thu vỡ vụn dưới chân như dĩ vãng của một thời tuổi trẻ bị mất đang vỡ, cũng là một thú đau thương. Mỗi khi viết giòng chữ này, em đều khóc, anh biết không:

Kỷ niệm cũ của một thời yêu dấu

Hà Nội xưa, Sài Gòn cũ hôm qua

Ta đã sống, đã yêu và đã mất

Dấu trong tim năm tháng chẳng phai nhòa”

Rừng gió California

Hoàng Lan Chi

5/2015

**********

Buông​

​Câu chuyện 1​

Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi:
– Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá.

Nhà sư đưa cho cô gái 1 cốc nước và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị phỏng, cô buông tay làm vỡ cốc.

Lúc này nhà sư từ tốn nói:
– Đau rồi tự khắc sẽ buông!

Vấn đề là, tại sao phải đợi tổn thương thật sâu rồi mới buông?

Câu chuyện 2:

Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh hỏi:
– Thưa thầy con muốn buông xuôi vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng.

Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong.

Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy rất ngon.

Lúc này nhà sư từ tốn nói:
– Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi!
Vấn đề là tại sao cứ đau là phải buông trong khi còn có thể làm cho nó tốt đẹp lên.

Bài học rút ra: Trong cuộc đời vốn phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên & bỏ xuống chuyện của chính mình.

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on “Buông” và “Trĩu Lòng”

Đọc Áo Mơ Phai của Nguyễn Đình Toàn

Một Thoáng Hà Nội Xưa Từ Kỷ Niệm Cũ

Đọc Truyện Ngắn Áo Mơ Phai Của Nguyễn Đình Toàn

Hôm trước tôi nhận sách tặng từ nhà văn Nguyễn Đình Toàn, cuốn “Nguyễn Đình Toàn, tiểu thuyết”. Trọn bộ hai cuốn. Sáng nay, CA như mùa thu với tiết trời se lạnh, tôi xem truyện đầu tiên của cuốn 1 “Áo mơ phai”. Truyện này đoạt giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc 1973.

Phải nói là tác phẩm xứng đáng với giải. Tổng quát thì bố cục khá chặt chẽ nhưng sự lửng lơ của câu chuyện làm tôi thấy hơi thiêu thiếu một cái gì. Cũng có thể vì con người thích khoa học của tôi, ưa rõ ràng mạch lạc. Và cũng có thể vì con người tôi thích “happy ending” nên tôi muốn có đoạn cuối. Bút pháp thì đúng là kiểu của nhà văn Bắc di cư vào Nam. Kiểu viết này phảng phất kiểu của Tự Lực Văn Đoàn nhưng “mới” hơn. “Mới” ở chỗ tình tiết được mô tả với một nhịp đập nhanh hơn. Còn kiểu mô tả tâm lý nhân vật thì rất giống Nhất Linh. “Mới” ở chỗ nhiều đoạn mô tả khá bạo.

Tôi vốn yêu văn nhẹ nhàng, trong sáng của Tự Lực Văn Đoàn nên mới đọc nửa trang “Áo mơ phai” tôi thấy như tìm lại hình bóng cũ. Đó là một bối cảnh 1954 của Hà Nội. Quả là tuyệt với tôi vì khi đó tôi còn nhỏ lắm.

Nguyễn Đình Toàn, năm đó mười tám tuổi. Lứa tuổi đẹp để “nhìn” Hà Nội thật kỹ và viết lại vào mười năm sau. Mười tám, đã ôm đủ những khung trời ấu thơ. Mười tám, đã mơ mộng đủ cho những tình yêu tuổi ô mai. Mười tám, đã nhận thức đủ đâu là chân lý. Bằng cái “đủ” ấy được trộn lẫn những “mới đủ” hơn mười năm sau để chào đời một tác phẩm, có thể nói là đẹp.

Một chuyện tình đã qua với một chuyện tình đang nở. Một chuyện tình xưa với dằn vặt khôn nguôi cho “người thắng cuộc”, với buồn man mác của người con gái may mắn được hai người con trai, bạn thân của nhau, đều yêu. Một chuyện tình bây giờ lãng đãng như mây trời nhưng đi vào một chủ đề khá táo bạo: hai người là anh em họ. Không biết họ là “họ kiểu gì” nhưng là hai anh em họ.

Chuyện tình xưa được lắng chìm trong đau thương và hùng tráng: bối cảnh Hà Nội cháy. Đây là đoạn mô tả tâm lý nhân vật hay nhất. Người thắng cuộc đau đáu trong lòng vì cuộc so gươm không công bằng. Kẻ thứ hai bỏ dở cuộc chinh phục, ra đi theo tiếng gọi của núi sông. Cái sống “hào hùng, lý tưởng” ấy có vẻ đã làm người thắng cuộc tưởng chừng như mình thua cuộc. Đôi mắt người con gái đã cho người thắng cuộc cảm tưởng ấy. Đôi mắt đó nhìn về Hà Nội cháy như biết rằng người ấy, kẻ bỏ dở cuộc chinh phục trái tim nàng, đang bảo vệ Hà Nội. Bắt gặp được ánh mắt nhìn ấy, người thắng cuộc đau đớn. Trong giây phút đó, niềm ao ước được “yêu” vợ ngay tại chỗ, ngay nơi hai vợ chồng đứng nhìn Hà Nội cháy từ xa, như một khẳng định về “chủ quyền”, bừng bừng cháy. Nhưng cuối cùng người thắng cuộc không làm được và ngậm ngùi “Ta đã bỏ lỡ. Mùa xuân còn nhưng nguyên đán đã qua”.

Tôi thích cách dụng chữ của Nguyễn Đình Toàn. Tưởng như không bóng bẩy, thật ra rất bóng bẩy. Tưởng như giản dị, thật ra rất sâu sắc.

Chuyện tình nay, với bối cảnh Hà Nội chuẩn bị di cư. 1954. Sự gần gụi hàng ngày đã nảy sinh tình cảm không định trước. Ngày gần cuối, Đền Voi Phục. Hành vi mang dấu hiệu của tình yêu, ngày xưa, 1954, thật nhẹ nhàng. Người con trai cầm bàn tay có múi cam của người em gái. Câu nói “Đây là múi cam ngon nhất đời anh” được thốt ra bất chợt. Nó xuất phát từ trái tim yêu, ủ kín từ lâu. Người con gái che dấu tình cảm để rồi sau đó ở trong tâm trạng nửa giận nửa thương. Một hành động trẻ con nhưng rất thật với tâm lý con gái thời đó: cô gái đã xúc xắc xúc xẻ với tình cảm bằng việc tự cho đề như thế này: nếu cô đến và bạn có nhà thì có nghĩa cô yêu chàng và ngược lại. Đấy là đoạn mô tả tâm lý hay thứ hai của “Áo mơ phai”.

Tôi đã vài lần phải ngưng đọc để ngăn mình không khóc. Tôi đang ở phòng chờ gặp bác sĩ. Ông bác sĩ trẻ thật dễ thương và tôi không muốn ông hỏi vì sao cô khóc. Nước mắt đoanh tròng, tôi gấp sách và kềm xúc động. Không phải chuyện quá buồn thảm đâu mà mỗi câu nói, mỗi cảnh vật, mỗi tâm tình trong “Áo mơ phai” đều gợi nhớ cho tôi. Nhớ về một Hà Nội mà thuở nhỏ tôi cảm nhận qua Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Anh Tuấn…Không hẹn mà cùng yêu, Nguyễn Đình Toàn đưa vào đấy những vần thơ của Quang Dũng.

Em ở Thành Sơn chạy giặc về

Tôi từ chinh chiến cũng ra đi

Cách biệt bao lần quê Bất Bạt

Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì

Viết về Hà nội cũ với thơ Quang Dũng thì không mềm lòng sao được, phải không?

Tôi đã chép bài Đôi Bờ của Quang Dũng trong tập thơ thuở sinh viên của tôi.

Tôi cũng chép bài thơ “Khi Ta Về” của Nguyễn Đình Toàn trong tập thơ thuở sinh viên của tôi.

Giấy pelure hồng, mực tím. Năm 1970. Nét chữ tròn trĩnh thật trẻ con.

Đó là một kỷ niệm đáng yêu của tuổi học trò mà tôi còn gìn giữ đến tận hôm nay.

Ngày ấy, tôi không hề biết Nguyễn Đình Toàn cho dù lúc ấy ông đang “hớp hồn” thính giả qua chương trình âm nhạc buổi tối. Ông là người mở đầu cho việc giới thiệu nhạc chủ đề với những lời óng ả mượt mà như thơ.

Mấy chục năm trôi qua. Như với vài nghệ sĩ khác, (PD, NVĐ) tôi “gặp” Nguyễn Đình Toàn khá muộn. “Gặp” là biết ngoài đời. Và đọc “Áo mơ phai” khá muộn màng.

*****

Đây là lần đầu tiên tôi phá lệ: tôi giới thiệu với các bạn về một cuốn sách mà tôi chưa xem hết, chỉ mới đọc truyện đầu. Tuy thế, tôi tự tin để nói rằng: với Áo mơ phai, Nguyễn Đình Toàn đã chứng tỏ một bút pháp vững vàng, điêu luyện, một mô tả tâm lý nhân vật rất xác thực, một bố cục chặt chẽ. Văn tài ấy chắc hẳn cũng bao gồm các truyện còn lại vì tôi tin Nguyễn Đình Toàn là người rất có trách nhiệm và cẩn trọng với tác phẩm của mình. Huống chi tên tuổi Nguyễn Đình Toàn đã có từ rất lâu, không phải chỉ mới từ hôm qua.

Tôi cũng tin chắc không chỉ người Bắc thời ấy như tôi thích mà có lẽ cả những độc giả Nam cũng sẽ thích khi đọc truyện ngắn Nguyễn Đình Toàn.

Vào những sớm mai dịu dàng, những chiều hôm thong thả, những đêm khuya một bóng, truyện ngắn Nguyễn Đình Toàn sẽ là người bạn đem đến cho các bạn cái hương trà sen ngày cũ.

Của một Hà Nội xưa.

Của một Sài Gòn cũ.

Của một thời chúng ta đã sống, đã yêu và đã mất.

Rừng Gió California

Hoàng Lan Chi 2015

Bài thơ Khi Em Về của Nguyễn Đình Toàn

trong tập thơ chép tay mực tím của Hoàng Lan Chi 1970

Xem ba cha con hát “Khi em về”:

https://www.youtube.com/watch?v=Zqn3O9wEcag

Nghe Hoàng Oanh ngâm Khi em về:

https://www.youtube.com/watch?v=1go7bk_5ClE

Khi Em Về

Khi em về trời xanh và gió mát
Con đường mòn thơm lá mục quê hương
Vườn cải ngồng đỗ ong bướm về sân
Anh nằm đấy buổi trưa và tiếng nắng

Mặt đất mềm bước chân em chợt nặng
Lá tre vàng dồn thổi mùa thu đi
Luống huệ ấy xòe những vồng hoa trắng
Và đầy thềm lá rụng liếp phên che

Quê mẹ đấy ưu phiền nhiều quá lắm
Hàng cau già mo thương bẹ quắt queo
Anh nằm đếm những ngày rồi những tháng
Đi qua dần khi nước mắt buông theo

Kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó
Trời tháng giêng, tháng bảy buồn như nhau
Gió vẫn thơm mùi hoa bưởi, hoa ngâu
Rồi tết đến, rồi lòng anh nhớ quá

Khi em về bước xưa chừng xa lạ
Và cỏ hoa tất cả đã vắng im
Giấc ngủ ấy một đời anh ao ước
Từ máu mình hoài rứt khỏi đường tim

Em đừng khóc, đừng buồn, đừng nhìn nữa
Cứ cúi đầu, cứ thế, rồi ra đi
Trời sẽ tối, tiếc thương rồi sẽ hết
Và dấu giầy mai sẽ lá sương che

Tôi tin rằng sau khi đọc bài thơ Khi Tôi Về thì các bạn sẽ tin tưởng vào tôi hơn nữa, phải không? Bạn nào muốn mua sách xin gửi mail cho Hoàng Lan Chi nhé.

Posted in Tạp Ghi, Điểm Sách | Tagged , | Comments Off on Đọc Áo Mơ Phai của Nguyễn Đình Toàn

Hai Người Thế Hệ Một Rưỡi Tôi Yêu

Hôm nay cuối tuần.

Kể ra thì tuần qua không vui lắm và cũng chẳng buồn nhiều.

Hơi bực mình, hơi stress thì có. Bực vì "người mình" cứ làm cho "phe ta" mệt mỏi (cười).

Người mình là hai ông của tổ chức cộng đồng Montreal. Phe ta là ..Hoàng Lan Chi .

Hai ông để một bà chạy ra cãi vụ hai ông "phục kích" hai cô Dương Nguyệt Ánh và Lữ Anh Thư.

"Tình báo" Canada cho HLC hay rằng người ký tên Trần Thị Đức là một người được mệnh danh là Kim Hoa bà bà! Cũng chả biết tin tình báo này đúng bao nhiêu phần trăm nữa!

Tôi có nói rằng thường thì tôi không quan tâm tác giả là ai mà tôi chỉ chú ý đến nội dung bài họ viết, có logic, có đúng, có tử tế không thôi. Bà Đức, ngay bài đầu tiên đã chụp mũ HLC tá lả âm binh, thiệt là tệ quá. Ai lại thế. Khi bị phê phán, đương nhiên là không vui nhưng phải bình tĩnh xem vì sao người ta phê phán mình, họ phê phán có đúng không rồi từ từ dùng lý lẽ phản bác từng điểm. Ai lại nóng tính đi vu khống người phê phán hành động sai của mình là người chống phá cộng đồng, là vc, là việt gian bao giờ. Trò đó dành cho bọn ít học chớ người có học không ai như vậy cả. Xấu quá nhỉ?

Vì bị chụp mũ khơi khơi nên tôi đáp lễ khá cẩn thận. Hậu quả là hôm qua một ông bạn ghẹo tôi vầy

Hi Mợ,

Lão vừa coi hí họa đấu võ đài giữa võ sĩ "Mẽo" Hoàng Lan Chi và võ sĩ "lá phong" Trần Thị Đức. Ở hiệp 3, võ sĩ "mẽo" đá ngay "dinh" võ sĩ "lá phong". Nếu không đo ván thì chắc cũng nằm viện vài tháng! Lão

Tôi không hiểu chuyện gì cho đến khi ông bạn thứ nhì chuyển mail đến thì tôi mới hiểu. Hóa ra ông Minh Sơn ( tôi không biết là ai) đã gửi post lên web Ba cây trúc, chỉ vỏn vẹn là một bức hình hi họa. Xem hình, tôi bật cười vì sự nghịch ngợm của tác giả, nhưng không thích vì sự “dung tục” của nó.

Thôi thì cứ gửi cho các bạn được cười cuối tuần một tí thôi:

Tuy vậy, nhờ bực mình mà tôi viết được bài thơ nho nhỏ cho cô Dương Nguyệt Ánh. Bài nháp đầu tiên chưa có tựa. Chủ tịch San Antonio, một người coi là trẻ vì là thế hệ một rưỡi, Phan Quang Trọng, xin sửa chữ Ơi thành Ai. Cô Dương Nguyệt Ánh thì trả lời là cô “nghèo mà ham”, cứ nghĩ mình là người trong bài thơ. Từ đó gợi hứng cho tôi viết thêm đoạn cuối cho bài thơ hoàn chỉnh với tựa Cô Gái Việt vì mô tả đủ Nam Trung Bắc tặng cho Ánh.

Hai người cùng thích bài thơ, hôm nay đều gửi cho tôi hình ảnh của họ.

Phan Quang Trọng mời tôi xem youtube Trọng phỏng vấn DB Hubert Võ, Texas. Xem xong, tôi gọi điện thọai trêu Trọng một tí và vẫn khen “Em tôi trông rất sáng sủa thông minh.Tiến sĩ có khác!”

Trọng kêu trời “Nghe tiến sĩ nặng nề quá chị hai ơi” (cười). Tôi nói “Ngày trước các ông chủ tịch tổ chức cộng đồng thường gia huyền. Bây giờ có tiến sĩ Mỹ, lại tương đối trẻ thì chị hai phải “la làng” cho mọi người biết chứ. Rằng thế hệ một rưỡi đang tiếp nối thế hệ chú cha. Cấm còm leng”.

Xem Trọng phỏng vấn Dân biểu Hubert Võ ở đây:

https://www.youtube.com/watch?v=jabaCGMVbIw

Cô Dương Nguyệt Ánh gửi hai hình áo tím. Đẹp không nào:

Xem đầy đủ bài thơ “Cô Gái Ba Miền” mà Hoàng Lan Chi viết tặng Dương Nguyệt Ánh ở đây:

Người Con Gái Của Ba Miền

Hoàng Lan Chi 5/2015

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Hai Người Thế Hệ Một Rưỡi Tôi Yêu

Người Con Gái Của Ba Miền

Hôm trước tôi viết đùa rằng “Cùng tắc biến” còn tôi “stress quá, nhả thơ”. Tôi viết vội nên cũng chưa nghĩ tựa và câu cuối cũng không thích lắm (nghe có vẻ “hiệu đoàn” thế nào ấy). Khi viết, liên quan đến vụ Cô Dương Nguyệt Ánh bị Tổ Chức Cộng Đồng Montreal “nuốt lời” nên tôi thầm nghĩ nên tặng cho cô. Vả lại, bốn câu đầu khiến tôi hình dung đến vẻ đẹp thùy mị đôn hậu của Ánh.

TS Phan Quan Trọng, Chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng Saint Antonio viết cho tôi như vầy:

Em thích hai câu thơ này của Chị quá ̣

Nghiêng dáng bên thềm chiều Núi Ngự

Đò ơi Vỹ Dạ nhớ trăng đêm

Chị đừng buồn nếu em xin được đổi “ơi” thành “ai” nhé, Chị cho một giáng nghiêng nghiêng mà không cho ai nhớ đâu được:

Nghiêng dáng bên thềm chiều Núi Ngự

Đò ai Vỹ Dạ nhớ trăng đêm

Phải đứng ở một bến đò xứ Huế, nhìn ra những con đò xuôi ngược Hương Giang, trong một đêm trăng mới thấy hết cái lãng mạng của xứ thần kinh ̣Hai câu thơ của Chị hay quá, gần như ca dao. Năm 17 tuổi lang thang tìm đường vượt biên, em cũng lạc ra Đà Nẵng và Huế vài ngày để biết một chút về Huế ̣ Giống như ông Bùi Giảng tửng tửng viết ra một câu về Núi Ngự, Sông Hương làm dân thích thơ cũng hết hồn:

Dạ Thưa Xứ Huế bây giờ

Vẫn còn Núi Ngự bên bờ sông Hương”

Nhưng theo em (không phải nịnh Chị), Bùi Gíang tả Núi Ngự tuy có cái ngông ngông của BG nhưng không bằng chị, đúng phong cách Huế ̣

Em Trọng

Tôi trả lời Trọng xong thì mail cho cô Dương Nguyệt Ánh “ Ánh ơi, hồi đó Ánh khen thơ chị Lan Chi hay hơn Tản Đà (Vàng bay theo áo lùa chân guốc), còn bây giờ ông Chủ tịch cộng đồng Saint Antonio Phan Quang Trọng thì …xin sửa 1 chữ trong thơ và khen thơ chị hai hay hơn Bùi Giáng này! Xem ra Trọng cũng có vẻ thích thơ lắm! Còn nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm thì viết cho chị hai như vầy. “Ông nội” này tối ngày “Congratulations” chị hai! Cái gì ổng ưng ý là ông congratulations !

Vũ Đức Nghiêm “ Không ngờ HLC viết bài thơ hay qúa ! Congratulations.! Nếu HLC có bài thơ nào đắc ý nhất, vui lòng gửi cho xin. Nếu có cảm hứng sẽ phổ nhạc. Xin gửi bài nào ngắn thôi, chừng 10-12 câu. Lụcc bát hay 7-8 chữ cũng được. Cảm ơn trước.

Tôi đã vui khi nhận “feedback” từ anh Vũ Đức NghiêmPhan Quang Trọng nhưng làm tôi bật cười là mail trả lời của cô Dương Nguyệt Ánh. Ánh rất nghịch ngợm khi trả lời, y như hồi 2007 gì đó, nghịch ngợm viết rằng “Ánh đang bay sang Úc, chứ không tối nay nhà đại thi sĩ Tản Đà sẽ hiện hồn về bóp cổ con ranh vì dám khen thơ chị Lan Chi hay hơn”. Ánh viết:

Chị Lan Chi ơi, bài thơ này hay lắm, nhất là 4 câu đầu. Em cũng xin phép đồng ý với ô Trọng là đổi chữ “ơi” thành “ai” cho nó lãng mạn thêm chút nữa, dù tự nó đã lãng mạn lắm rồi. Em thích cả cách chị khoác cho cô gái ba miền ba cá tính khác nhau. Gái Huế thì dịu dàng nhưng lãng mạn kín đáo trong bối cảnh thơ mộng của sông nước đất thần kinh, gái Bắc thì sang cả và kiêu ngạo ngầm trong bối cảnh của đất Thăng Long ngàn năm văn vật, và gái Nam thì mơ mộng hồn nhiên trong bối cảnh của một miền đất trù phú và tự do no ấm ngày nào. Cám ơn chị Hai muốn tặng bài thơ rất hay này cho em. Để cho em tưởng bở là mình dịu dàng và hơi pha chút lãng mạn như gái Huế, sang cả và hơi pha chút tự hào như gái Bắc, hồn nhiên và pha một chút đôn hậu hư gái Nam. Em lại còn sẽ “tưởng bở” hơn khi em có thể nhận vơ rằng em quả là gái ba miền thứ thiệt: cháu nội cụ Dương Lâm, sinh đẻ ở Sài Gòn và con dâu xứ Huế. Chị Hai xả stress thì làm thơ. Còn em xả stress thì đọc thơ chị Hai rồi nhận vơ mình là cô gái trong thơ, rồi tự cười mình nghèo mà ham!

Vì ba người: một cậu, một cô, một anh nên sau đó tôi ngồi viết lại bài thơ. Đây là bài “Cô gái Việt” và tôi tặng Dương Nguyệt Ánh, người nữ khoa học gia, niềm tự hào của cộng đồng hải ngoại, và là tiểu muội yêu dấu của tôi. (Tôi coi Ánh là muội dù tôi học Gia Long và Ánh học trường tây).

Cô Gái Việt

Tặng KHG Dương Nguyệt Ánh

Em về áo tím thơm mùi Huế

Phảng phất Sông Hương suối tóc mềm

Nghiêng dáng bên thềm chiều Núi Ngự

Đò ai Vỹ Dạ nhớ trăng đêm

***

Em đến kiêu sa mầu áo trắng

Hà Đông tha thướt nắng chiều rơi

Có phải Hà thành trong mắt ướt

Cổ Ngư bẻn lẽn mắt ai cười

***

Em ngủ mai vàng đơm gối mộng

Saigon hoa lệ vẫy ngoài hiên

Thủ Thiêm sóng vỗ bờ mi nhỏ

Đà Lạt gọi em giấc cô miên

***

Em đứng nơi này, sóng đại dương

Nghìn trùng xa cách bóng quê hương

Vẫn em một thuở Nam Trung Bắc

Vẫn em gái Việt rất cương cường

Hoàng Lan Chi

5/2015

Posted in Tạp Ghi, Thơ | Comments Off on Người Con Gái Của Ba Miền

Chỉ gả chồng cho ba cô thôi!

Có bao giờ bạn thấy một gia đình ông bố đứng cạnh 4 cô gái và chỉ gả cho 3 thôi không?

Có đấy. Đó là cựu chủ tịch Michigan, Dương Đức Vĩnh!

Xem này, Vĩnh post hình vầy nhá ở facebook:

Một bà viết : Vĩnh ơi có 4 cô con gái đẹp và dễ thương nhu vậy. Tha hồ mà kén rể. Chị rất ngưỡng mộ gia đình này.

Vĩnh trả lời: Em không biết kén rể làm sao. Nhờ chị làm mai giúp. Nhưng 3 cô thôi. Một cô phải ở nhà lo cho em lúc tuổi già.

Thế đấy, Vĩnh có tội ‘to’ quá. Chỉ gả cho 3 cô, còn 1 cô bắt ở nhà lo cho mình lúc già!

Mấy hôm trước tôi thấy hai hình kia thích lắm và trêu Vĩnh: “Hình 1, chồng đứng -vợ nói; hình 2, vợ đứng- chồng nói”. Vĩnh than thở “ Khổ quá, chả có ai. Không lẽ bắt chủ tịch làm MC. Thế là vợ chồng em phải xông ra chị ơi!”.

Trong các vị cựu hay đương kim chủ tịch cộng đồng, tôi thích gia đình Vĩnh nhất. Coi hai vợ chồng rất đẹp đôi. Hoạt động “vác ngà voi” nào của Vĩnh cũng có bà xã tham gia. Hoan hô tinh thần của bà xã Vĩnh!

Đây hai vợ chồng cùng phải xông ra cộng đồng vác ngà voi. Còn gì đẹp hơn phải không

Và xem con gái Vĩnh nè

Xem này đẹp không? “Con gái lớn của Vĩnh” ở bìa trái. Rất xinh phải không?

Hình này của vợ chồng Vĩnh là một trong năm tấm, tôi cất trong computer của tôi đấy:

Tôi thỉnh thoảng “ca cẩm” là nhiều gia đình hời hợt với chính trị quá. Với tôi, ai cũng phải có tinh thần, thái độ và ý thức chính trị cả. Còn ra làm chính trị ( các chức vụ dân cử) là chuyện khác. Quỹ thời gian 24 giờ như nhau, vậy sao có người vẫn dành được để cống hiến cho cộng đồng, có người không? Lạ nhỉ? Đất nước của chung mà kỳ ghê, có nhiều người ngoảnh mặt, coi như việc của ai đó, không phải của mình. Dường như tinh thần này, ngày xưa, cũng đã khiến nhiều người không chú tâm nên vc cài, len lỏi vào phá hoại miền Nam dễ dàng?

Tuy vậy, gia đình Dương Đức Vĩnh là một an ủi cho tôi. Cảm ơn “con gái lớn" của Vĩnh nhé. Chị Hoàng Lan Chi nhờ “con gái lớn của Vĩnh” chăm sóc Vĩnh đấy!

Hoàng Lan Chi 5/2015

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Chỉ gả chồng cho ba cô thôi!

Cùng Tắc Biến, Stress Thành Thơ

Ngày xưa các cụ bảo “Cùng tắc biến”, còn tôi bây giờ nói thế này “Stress thành thơ”. ( cười).

Mấy hôm nay tôi hơi bị stress về vụ tổ chức cộng đồng Montreal cư xử quá kỳ cục với KHG Dương Nguyệt Ánh và “hậu duệ” Lữ Anh Thư. Họ tổ chức Ngày Giỗ Tổ chung với Quốc Hận vào ngày 3 tháng 5, 2015 và mời hai cô qua nói chuyện. Trước đó, khắp nơi đã tranh cãi về việc ô TNS được chỉ định Ngô Thanh Hải nộp S219 xin đặt tên Journey To Freedom cho ngày 30/4. Nội dung S 219 có nhiều mục, tổng quát là ghi nhận Canada đóng góp trong chiến tranh VN, cảm ơn Canada cưu mang người tị nạn …Mọi người phản đối vì chọn ngày 30/4 chớ không phản đối nội dung S 219. Chính vì thế, hai cô Dương Nguyệt Ánh và Lữ Anh Thư đã yêu cầu Ban Tổ Chức là không có mặt ô Ngô Thanh Hải vì hai cô muốn tránh sự ngộ nhận. Ban Tổ Chức đã đồng ý nhưng hôm đó, họ nuốt lời hứa và đã cho tham luận viên nói về S 219. Cô Dương Nguyệt Ánh cũng bày tỏ ý kiến cá nhân rất ôn hòa và chừng mực. Tuy vậy một ông, sau này được biết là cựu giáo sư Concordia Montreal , có thái độ hơi quá đáng. Nhưng điều quan trọng là hai cô không cất công qua Canada để thảo luận về S 219. Đó là điều nhỏ, không đáng bận tâm. Ngày đó, chẳng qua chỉ được chính phủ Canada in trong tờ lịch. Thế thôi. Còn thì bên ngoài, dân chúng Canada chính gốc chẳng quan tâm. Dân Canada-Việt gốc Hải phòng sẽ ăn mừng. Dân Canada Việt gốc quốc gia vẫn tổ chức Ngày Quốc Hận. Con cháu người quốc gia vẫn nhớ ngày Quốc Hận. Con cháu TNS Ngô Thanh Hải và nhóm người gốc Hải Phòng sẽ nhớ Journey To Freedom. Vc giả vờ la lối chứ thực ra chả ảnh hưởng gì đến quan hệ hai nước. Tuy thế, về lâu dài sẽ tác động lên giới trẻ. Với sự trợ giúp của khối truyền thông ( RFA, VOA, BBC) nhóm chữ “Journey To Freedom” sẽ được thay thế Ngày Quốc Hận nếu chúng ta không cứng rắn.

Tôi quý cô Dương Nguyệt Ánh vì đó là người trẻ vẫn nặng lòng với quê hương dù đến Mỹ ở tuổi mười lăm. Cách cư xử của Tổ Chức Cộng Đồng Montreal với cô Dương Nguyệt Ánh thế là không được. Xem xong youtube, tôi giận quá chừng chừng. Sau đó, tôi liên lạc, tìm hiểu, điều tra và viết bài.

Giá như Tổ Chức Cộng Đồng Montreal biết phục thiện, xin lỗi hai nữ diễn giả là đã không “control”được buổi thảo luận, để tham luận viên cứ xoáy vào S 219 thì mọi việc cũng xong. Thế nhưng trò đời không vậy. Dường như họ đã “đẻ” ra một nhân vật và cho nhân vật này viết bài. Cơ khổ, thế là tôi lại mất thì giờ với “mợ” này. Viết xong cho mợ, ( tôi có nói rằng tôi không giành quyền không trả lời cho nick ảo nữa), tôi hơi mệt. Tuy vậy, tôi giả vờ là bị stress để có cớ viết tựa bài là “ Stress thành thơ!”

Này đây, các bạn đọc thử bài thơ mà Hoàng Lan Chi mới viết xong. Chà, cứ đọc loạt bài tôi chỉ trích tổ chức cộng đồng Montreal với thơ, khó ai hình dung được đó là một người nhỉ. Bài thơ này chưa đặt tựa! Vì tác giả mệt rồi!

Em về áo tím thơm mùi Huế

Phảng phất Sông Hương suối tóc mềm

Nghiêng dáng bên thềm chiều Núi Ngự

Đò ơi Vỹ Dạ nhớ trăng đêm

***

Em đến kiêu sa mầu áo trắng

Hà Đông tha thướt áng chiều rơi

Một thuở Hà thành trong mắt ướt

Cổ Ngư bẻn lẽn mắt ai cười

***

Em ngủ mai vàng đơm gối mộng

Saigon hoa lệ vẫy ngoài hiên

Thủ Thiêm sóng vỗ bờ mi nhỏ

Ru em ru mãi giấc thần tiên

Hoàng Lan Chi

5/2015

Bài thơ này chắc tặng cho cô Dương Nguyệt Ánh là phải vì Ánh có một nửa là Huế. (cười). Tôi nghĩ bốn câu thơ đầu tả cô Dương Nguyệt Ánh được vì Ánh có vẻ đẹp hiền hậu như gái Huế!

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Cùng Tắc Biến, Stress Thành Thơ