Phượng đã tàn và đêm không ngủ
Trời Ca đã vào hạ. Nóng và phượng tím, mầu nhạt nhoà theo năm tháng, đang tàn tạ trên hè phố. Ban đêm, dù chín giờ nhưng vẫn sáng và hơi se lạnh. Giờ này đi lang thang thì rất thú. Tôi thích đi bộ lang thang qua đường phố. Tháng trước một người bạn từ xa ghé. Mỗi lần anh đến tôi bắt đi bộ. Anh bạn ngán vì dù sao anh đã ở tuổi “thất thập’. Đi theo Hoàng “cô nương”, người thua anh gần chục tuổi, anh bì sao được. Chả cứ gì anh, một người bạn khác, nhỏ tuổi hơn tôi nhưng phải thán phục “ Lan Chi dẻo dai ghê. Đi bộ từ sáng đến giờ mà không sao” . Ối trời, sức khoẻ đâu phải từ trời cao rơi xuống, đúng không nào. Ngày nào cũng “huỳnh huỵch” tập therapy với trái bóng lớn, tuần nào cũng hai buổi “duỡng sinh Hằng Trường”, chiều nào cũng đi bộ nửa giờ, sáng nào cũng xay sinh tố đủ loại trái cây, như thế mà không ..dẻo dai thì tự tử cho rồi! Nói nào ngay, biết thân phận nên lo giữ gìn tập luyện để khoẻ. Nhưng ngày nào …không khoẻ là do Trời kêu chứ không phải do mình làm biếng!
Continue reading →