Làm Thế Nào Để Cắt Nợ?!

Trích từ LanChiYesterday (Những vụn vặt đời sống quanh tôi)

(www.hoanglanchi.com)

“Cắt Nợ”

Dường như trong đời những người ruột thịt của mình lại có vẻ hay gây thương tổn cho mình nhất thì phải? Nói theo đạo Phật thì một là Duyên hai là Nợ, phải thế không nhỉ. Nếu là Duyên thì Vợ chồng yêu nhau, Anh chị em thương nhau, con cái có hiếu với cha mẹ. Bằng ngược lại, Nợ thì Vợ chồng cãi cọ, Anh chị em “chọ xó”, con cái bất hiếu ..

Lúc sau này tôi tự rút bài học cho mình. Tự rút cho cá nhân tôi thôi. Là tôi “cắt” nợ!

Nếu cảm thấy đó là Nợ thì tôi cắt. “Cắt” thế nào ư? Nếu là chồng thì ly dị. Sống mà cứ làm khổ nhau thì sống với nhau làm gì? Anh chị em thì nếu cảm thấy ai đó là Nợ thì tôi né, ít giao thiệp. Con cái nếu cảm thấy là Nợ thì tôi buông, không nói tới. Có như thế, mình sẽ không đau lòng khi bị cục Nợ làm mình buồn. Vì đau lòng hoài, có lúc nổi sung lên, mình trả đũa thì hoá ra Nợ cứ vậy còn hoài. Chi bằng chả dính dáng nữa thì Nợ sẽ không còn.

Nói Ngay

Tôi cũng thích “nói ngay”. Nói ngay là sau khi uốn lưỡi ba lần là quyết định Nói hay Đừng! Thuở xưa tôi có cái dở là không nói. Nhịn. Đến khi nước vỡ bờ thì không be kịp nữa. Giờ, thì tôi nói. Uốn lưỡi ba lần thôi.

Nói gì ư?

Nói với một ông bạn vầy nè “Tôi cũng quý ông lắm. Ông là một big fan của tôi. Nhưng thú thật tôi có một khuyết điểm là thích người đẹp giai. Không cần như Phan An nhưng cũng khá một tí. Vì thế mỗi tối ông chịu khó đọc kinh đi. Kiếp sau nếu ông đẹp giai hơn thì tôi sẽ lấy ông. Nhưng ông nhớ là tôi không hứa lèo nhưng cũng không hứa lãnh nhé. Tôi hứa lơi. Vậy ông đừng có đeo theo tôi đòi nợ là khổ tôi lắm đó!”

Ông bạn này của tôi cũng thuộc loại tiếu lâm. Có lần ông viết cho tôi thế này “ …Tôi làm điều đó là vì tôi yêu bà quá lắm dù bà lỗi hẹn với tôi. Tôi chỉ muốn nghe lệnh bà thôi chứ tôi chả muốn gì sất!”

Đấy, chúng tôi trò chuyện thẳng thắn, hết sức thẳng thắn, vô tư mà đúng không?!

Nói Ngay là như thế này nữa. Một người bạn nói rằng ông ý đã cắt cái label có chữ viết tay của tôi ở cái thư bưu điện. “Nói chuyện và đọc qua mail thì nhiều nhưng đây là cái thật từ em. Anh muốn giữ làm kỷ niệm.”

Wow, con người có tâm hồn và sâu sắc quá phải không? Tôi cảm động muốn rơi nước mắt cá sấu. Tôi nói ngay, khen ngay. Rằng “Anh dễ thương và đáng yêu lắm”. Trước kia thì chả. Chả nói. Bây giờ thì tại sao không nói? Phải nói chứ, đúng không nào.

Nhờ nói ngay suy nghĩ như thế mà tôi tiếp tục “nhặt” được món quà khác. Quà đó là đây

Thì vậy đó !

… nếu không giữ người được một đời,

thì chỉ xin giữ người một năm, một tháng,

nếu không giữ người được một năm một tháng,

thì em ơi hãy cho một phút, một giờ…

Em ơi (chỉ) một phút giây thôi- nắng long lanh ngoài kia…

Nếu không lặn lội được chìm sâu trong trái tim,

… thì cũng đôi lần phất phơ thấy một hình ảnh,

một dòng chữ thôi…

vào đôi lúc yếu mềm

Ố là la, dễ thương quá phải không? Không giữ được tôi một đời thì một giờ. Không được một giờ thì một giòng chữ. Nghe “cải lương” nhưng đáng yêu mà, đúng chưa nào!

À quên, chàng còn thoòng cho tôi một câu “ Người gì dữ dằn làm bao kẻ khiếp vía mà chữ thì tròn tròn như trẻ con. Lẽ ra chữ của em, anh tưởng tượng phải giống chữ các cô giáo tiểu học. Cứng, nghiêm chỉnh, rõ ràng.”

Tôi bật cười. Chữ viết tay của tôi thì quả là rất trẻ con. Tròn tròn. Đúng vậy. Tôi có thể già đi theo năm tháng nhưng chữ viết thì không. Như vài tính nết của tôi vậy. Femme enfant. Ngày xưa Cù An Hưng đã “thầy bói” về tôi như vậy!

Nói Ngay còn là như thế này nữa.

“ Em yêu chị vì tâm tình chị với đất nước. Nhưng cái cách chị thời trẻ thì em không đồng ý. Nó làm hoen ố hình ảnh một người chiến sĩ VNCH.”

Hoặc nói ngay thế này nữa. “Theo phép lịch sự tối thiểu của một con người có giáo dục là…”. Bạn biết tôi viết cho ai không? Một người lớn hơn tôi đấy. Cả tuổi. Cả cương vị. Ngán gì cơ chứ khi đôi lúc “người trên ở chẳng chính ngôi” phải không nào.

Hoàng Lan Chi 2013

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Làm Thế Nào Để Cắt Nợ?!

Hình Thức Bài Viết Tựa Như Phục Sức Của Một Người

Tháng Bẩy mưa ngâu của sách vở quê nhà. Tháng Bẩy Cali chợt có những ngày mát và hơi se lạnh khi hoàng hôn rủ. Tiết trời mát làm tôi thấy mình “dịu”. “Dịu” và “kiên nhẫn” khi đọc bài.

Dịu” thứ nhất là tôi chỉ hơi khó chịu với một câu trả lời của một cuộc phỏng vấn chứ không “bực mình”. Câu ấy kiêu, tự phụ. Tôi không thích câu trả lời và tôi hỏi. Làm sao một bìa nhạc lại có thể khẳng định chỗ đứng trong hội hoạ được nhỉ? Tôi tự hỏi các hoạ sĩ nổi tiếng và cả giới yêu tranh sẽ ngắm một người từ hoạ phẩm của họ hay từ một bìa nhạc? Câu trả lời lại lần hai vẫn như thế. Niềm thắc mắc của tôi còn nguyên vẹn.

Kiên nhẫn” là khi tôi đọc bài trả lời phỏng vấn từ ông bạn cũ từ thuở Virginia. Là một bác sĩ thú y, gia nhập quân đội và cấp bậc cuối “đại uý”, cũng bị tù vc, người bạn cũ của tôi là “một ông già vui tính”. Vui tính với kiểu “viết và nói tục theo kiểu Bắc kỳ 9 nút”,ví dụ như “Cái project nào không dính tên tôi, thì tôi mặc mẹ nó, ai làm sao, tôi không ý kiến”. Khi “edit” bài phỏng vấn, tôi phải gỡ bỏ cái “mặc mẹ nó”! Thứ hai là dù tôi đã viết “hàng tỷ” bài hướng dẫn gửi cho ông thì khi viết bài, ông vẫn “vô tư” đành lòng quên. Quên “rule” về dấu phẩy (ôm sát chữ đằng trước, không được có space), quên “rule” về dấu ngoặc kép mở/ đóng. Đó là chưa kể ông “chơi” viết hoa cũng khá tuỳ tiện. Tôi mất hơn một giờ để “edit” bài cho ông. Khi nhận lại bài mình do tôi edit, ông viết cho tôi mail sau. Lá mail dí dỏm, nghịch ngợm làm tôi bật cười.

Điều mà tôi rút ra từ câu chuyện kể của ông là về cách phục sức của GS Nghiêm Toản. Các vị giáo sư ngày xưa của chúng ta đa số như vậy. “Y phục xứng kỳ đức”. Mẹ tôi cũng thường dạy chúng tôi như thế. Nhà giáo thì càng cẩn thận hơn khi ra ngoài. Tôi nhớ từng đọc đâu đó khi còn ở phổ thông trung học: trước khi người ngoài biết đến “tâm hồn” của ta thì cái mà họ tiếp xúc đầu tiên, đánh giá đầu tiên chính là cái nhân dáng của ta. Vì thế phải chăm chút cách phục sức. Lần đầu gặp gỡ, một phục sức cẩu thả luôn để ấn tượng không hay.

Tương tự, một bài viết hay thì trước tiên hình thức phải “sạch sẽ”. “Sạch sẽ” nghĩa là đạt một số điều tối thiểu về “format”.

Mail từ người bạn:

Bà Chi à,
Cảm ơn bà đã sửa lỗi. Bà viết kỹ thật! Tôi đã nói rồi, tôi viết lách tào lao và quên cả những chuyện rất căn bản. Bây giờ là còn khá, mai mốt bà bảo tôi viết thì bà còn sửa mệt nghỉ.

Tôi được hai thầy giáo dạy Việt văn chỉ bảo và rèn luyện rất kỹ. Nhưng chứng nào tật nấy, bây giờ vẫn thế !

Giáo sư dạy Việt văn lớp Đệ Tứ của tôi là thày Thạch Trung Giả (Người Trong Đá). Chẳng trò nào biết tên thật của thầy là chi. Thày phê vào học bạ của tôi : “Có năng khiếu, nhưng thiếu căn bản từ ngữ. Cần tránh xử dụng từ ngữ bừa bãi, không đúng chỗ. ”

Trong năm học, Thầy thường bảo tôi “Viết khác với Nói ! Có những chữ dùng để nói chuyện thì không sao, nhưng đặt nó vào câu văn thì hỏng. Phải chú ý, ngẫm nghĩ kỹ, khi dùng những từ ngữ không thanh tao…”

Tôi thì vẫn cứ “nói sao, viết vậy “, quên lời Thầy dạy và thường văng tục ngay trong văn chương. Tù đầy, chèn ép trong đời sống, bất mãn với những chuyện khó chịu xảy ra hàng ngày đã là nguyên nhân tạo ra cái sự ưa nói bậy của tôi vậy.

Thầy dạy văn năm Đệ Nhị của tôi là giáo sư Hạo Nhiên Nghiêm Toản. Khi còn ở nhà quê miền Bắc, tôi được đọc tác phẩm giáo khoa của cụ, nhan đề “Luận Văn Thị Phạm “, thấy hay quá, nhưng vẫn théc méc, không hiểu Thị Phạm là Thị gì? Chắc hổng phải là Thị Quỳnh Giao! Lúc ấy, tôi cũng tưởng tượng ra cụ là một ông đồ nho, khăn đóng áo dài.

Năm 1957, được làm học trò cụ, tôi mới…té ngửa, khi nhìn thấy cụ là một người khác hẳn với trí tưởng tượng của tôi : cụ diện complet trắng toát, cavát màu, đầu chải bóng, đeo mục kỉnh, coi rất oai phong.

Cái lớp học của trường Văn Lang ở đường Cô Bắc, Saigon có gần trăm học sinh ngồi kín; lại không máy lạnh. Mùa nào ở Saigon cũng nóng. Lớp học như cái lò bánh mì thế nhưng giáo sư Nghiêm Toản vẫn complet, cavat đàng hoàng khi vào lớp.

Cụ Nghiêm gọi chung học trò trong lớp là “các thày Tú “, có lẽ vì chúng tôi sắp là các thí sinh thi Tú tài. Đối với cá nhân từng học sinh, cụ kêu là “tiên sinh”. Hãi chưa!

Cụ nghiêm khắc kinh khủng và không tha thứ một lỗi nhỏ nào trong các bài luận của học sinh. Cụ đặc biệt chú ý đến cách chấm, phết trong câu. Và hỡi ơi, cụ thất vọng xiết bao với đám học sinh mới tập viết trong đó có tôi.

Một bữa nọ, cụ vào lớp, dở tập bài đã chấm coi qua, lắc đầu và thở dài sườn sượt. Rồi cụ nói: “Các thày Tú không biết viết đã đành, nhưng các thày không biết cả cách chấm, phết, bỉ nhân đây rất lấy làm kinh ngạc. Vậy nên, kể từ hôm nay, cho tới nửa niên khóa, trong bất cứ bài luận văn nào, bỉ nhân sẽ không xét đến những ý tưởng hay lời lẽ nhả ngọc phun châu của các thày. Ai viết gì cũng đặng hết, duy phải chấm, phết cho đúng. Nếu được như vậy, bỉ nhân bảo đảm các thày sẽ có điểm trung bình 10/20. Ngược lại, nếu chỉ có một dấu chấm hay dấu phết sai chỗ, bỉ nhân dành quyền rút lại các con số, trừ số không ”

Và cụ làm đúng như thế. Tôi là tội phạm đầu tiên phải nhận hình phạt này. Bữa đó, khi vào lớp, cụ buồn bực thấy rõ. Cụ dở sấp bài đã chấm, lật qua lại, trong không khí lặng tanh của cả lớp đang hồi hộp muốn đứt gân máu. Cụ hắng giọng, rồi lên tiếng : “Ah, thưa tiên sanh Bùi Xuân Cảnh chẳng hay hôm nay có hiện diện nơi đây không ạ?”

Như có dòng điện giựt trong người, tôi rùng mình, rồi cảm thấy như đất sụt dưới chân.

Các bàn học phía trên ngoái cổ trông xuống, các bàn phía dưới nghển cổ trông lên. Cả trăm con mắt đổ dồn dzô chỗ tôi ngồi. Có cả những đôi mắt phượng đẹp như mắt Quỳnh mắt Giao !

Mặt tôi đỏ nhừ, hai tai rát bỏng như hơ lửa, chưa biết loay hoay cách nào để dấu mình đi. Chợt lại có tiếng nói rất dõng dạc của Thầy Hạo Nhiên: “Xin tiên sanh hạ cố đứng dậy để chúng tôi được hân hạnh chiêm ngưỡng dung nhan”

Tôi còn biết làm thế nào. Tôi lom khom đứng dậy truóc cả trăm con mắt đổ dồn vào, thiêu cháy tôi. Thầy Nghiêm Toản kéo trễ đôi mục kỉnh trên sống mũi để quan sát tôi cho rõ; xong thầy cúi xuống, tìm bài viết của tôi. Thầy sửa giọng rồi nói : “Đây ! tôi xin hân hạnh đọc một câu văn trong bài viết vô giá của tiên sanh BXC để các thày Tú thưởng lãm.”

Rồi cụ cao giọng, hít một hơi dài, và liến thoắng đọc một mạch cái câu văn dài…vô tận của tôi! Đọc xong, cụ ra vẻ tiếc rẻ, than rằng: ” Ôi ! tài nhả ngọc phun châu như thế mà tìm mãi, chả thấy những cái dấu phẩy, dấu chấm đâu cả! Cái tài này, tôi đã cố nhắm mắt cho 10. Nhưng rồi tôi thấy nó thiếu những cái chấm phết nhỏ nhít, không có đáng chi, cho nên tôi đã rút lại con số zéro! Số zéro chỉ là số “không”, chẳng có giá trị gì; không nên dùng cho điểm câu văn vô giá của tiên sanh BXC! ”

Tức là tôi được 1 điểm! Tôi không đau khổ vì con số 1 điểm, nhưng mặt tôi hôm ấy như dầy ra, nó khiến tôi cứ phải cúi xuống khi gặp các đôi mắt phượng.

Bây giờ các thày tôi đã quy tiên hết! Tôi đâu có sợ ai nữa. Chỉ còn bà Chi, tha hồ chấm điểm và sửa lỗi đến …gãy tay!

(BXC)

Hoàng Lan Chi 7/2013

Posted in Tạp Ghi | Tagged | Comments Off on Hình Thức Bài Viết Tựa Như Phục Sức Của Một Người

Viết Ngắn: Dễ hay Khó?

Tại sao phải viết ngắn?

Viết là khó rồi, viết ngắn có vẻ còn khó hơn. Xin trình bày nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề “viết ngắn”.

Nếu so sánh giữa viết và nói thì đôi khi nói có vẻ dễ hơn. Khi nói có thể trùng lắp câu hay chữ và “lời nói gió bay”. Viết thì không được trùng lắp nhiều và “mọi chứng cớ vết tích còn đó”. Viết ngày xưa khác viết bây giờ. Xưa, chưa có nhiều phương tiện truyền thông. Xưa, chưa có nhiều phương tiện giả trí như bây giờ. Xưa, còn say sưa “ngốn” những tác phẩm vĩ đại kiểu “Docteur Zivago” “Sông Đông Êm Đềm” hay “Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà”. Nay, có vẻ 24 giờ không đủ để sống, làm việc, giải trí. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành computer với Iphone, Ipad và sự thống trị toàn cầu của internet khiến viết ngắn đã trở thành một yêu cầu. Một người trung bình một ngày phải thâu thập rất nhiều tin tức từ internet, TV nên cần phải viết ngắn nếu như người viết muốn tư tưởng, lập trường hay quan điểm của mình được phổ biến rộng rãi.

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Viết Ngắn: Dễ hay Khó?

Chia sẻ kỳ 1-Hoàng Lan Chi-Sức Mạnh của Tư Tưởng

Bắt đầu hè rồi đấy. Trời đã khởi sự nóng chứ không còn mát như giữa tháng Sáu.

Hôm nay cuối tuần có một chuyện vui nho nhỏ.

Tôi mới nhận báo Bút Tre.

Trong Lá Thư Chủ Nhiệm, Mộng Tuyền trân trọng giới thiệu mục mới “Chia Sẻ” do “Cô Hoàng Lan Chi phụ trách”.

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged | Comments Off on Chia sẻ kỳ 1-Hoàng Lan Chi-Sức Mạnh của Tư Tưởng

Yêu Quê Hương Bằng Tình Yêu Lên Mười

Cuối tháng Sáu, trời Cali ban mai vẫn còn nhuốm chút lành lạnh và cả khi hoàng hôn. Dường như ngày 20 tháng 6 là ngày dài nhất. Cũng hơi phí vì không biết để hôm ấy ra ngoài sân để thưởng thức một ngày dài nhất ra sao và mấy giờ tối thì thật sự là hết ngày.

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged | Comments Off on Yêu Quê Hương Bằng Tình Yêu Lên Mười

Bản tin thời net với “trong tuần qua” và “Xạo Hồn Nhiên”

Thú Vị Với Đông Tây Gặp Gỡ

Tôi vừa xem vài bài viết của Mỹ nói về “grandmother”. Thật thú vị khi thấy trong lãnh vực này, có vẻ Đông Tây gặp gỡ.

Đó là trẻ con đa số thích bà ngoại hơn bà nội.

Đa số trẻ em thích bà nội/ngoại hơn ông nội/ngoại.

Tỷ lệ tử vong của trẻ em thấp nếu như được sống có “grandmother”. ( Survey căn cứ từ sơ sinh đến 7t)

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged | Comments Off on Bản tin thời net với “trong tuần qua” và “Xạo Hồn Nhiên”

Mời nghe ba nhạc phẩm của Vũ Thái Hòa (Pháp)

Một ngày Chủ Nhật săp qua.

Mời các bạn nghe thử vài sáng tác mới của Vũ Thái Hòa (Pháp) trong CD ” Nhắn ai tình sầu”.

Hoàng Lan Chi sẽ có bài phỏng vấn về người nhạc sĩ này. Một người tài hoa đấy, chờ xem nhé!

Đây là vài nhạc phẩm, HLC vừa nghe và cảm thấy thích. Xin chia sẻ cùng các bạn nhé.

1- Nửa cung đàn-Diệu hiền hát. Nhạc vừa phải không lê thê và cũng không ảo não. Lời khá trau chuốt. Diệu hiền hát hay:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89792831/Magazine/VuThaiHoa/CD_NhanAiTinhSau_VuThaiHoa/5_NuaCungDan_VuThaiHoa_DieuHien.mp3
2- Nhăn ai tình sầu– Diệu Hiền hát- melody có vẻ sang trọng, phảng phất nét nhạc cổ điển thời tiền chiến. Lời, vẫn rất khá, không bị gượng ép. Chữ ‘vàng phai” được Diệu Hiền phất lên nhẹ thật hay. Nhắn ai cũng vậy, luyến nhẹ lên cao, gợi cho tôi nhớ sự “luyến láy” của nhạc Việt trong dân ca. Lâu lắm mới nghe được một nhạc phẩm như vầy, ca sĩ hát có vẻ cẩn thận không cẩu thả, hòa âm khá.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89792831/Magazine/VuThaiHoa/CD_NhanAiTinhSau_VuThaiHoa/1_NhanAiTinhSau_VuThaiHoa_DieuHien.mp3
3- Tự tình, bài cuối trong CD “Nhắn ai tình sầu”. Melody nhẹ vừa. Diệu Hiền hát vẫn hay, rõ chữ, ấm. “Tôi với tôi, giữa thinh không một mình“, câu viết hay, phải không?

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89792831/Magazine/VuThaiHoa/CD_NhanAiTinhSau_VuThaiHoa/10_TuTinhVuThaiHoa_VuThaiHoa_DieuHien.mp3
Hoàng Lan Chi

Posted in Tạp Ghi | Tagged | Comments Off on Mời nghe ba nhạc phẩm của Vũ Thái Hòa (Pháp)

Nuôi dưỡng tâm hồn, không chỉ nhạc tình

Từ bao giờ biết Nguyễn Văn Thành, (www.danchuca.org), tôi không nhớ.

Nói không nhớ thì tôi không nhớ nhiều lắm. Đôi khi một người trong list nói điều gì đó và tôi không tài nào nhớ nổi tôi quen với người đó trong trường hợp nào. Tôi tự biện minh “Tuổi già lại quá long đong. Có phải đi từ 75 hay 80 hay 90 như ai đó, để mọi việc ổn định, nề nếp mà nhớ được”. Vả lại thời buổi net, lang thang rồi gặp gỡ là chuyện thường.

Năm 2006, tôi nhờ Nguyễn Văn Thành viết nhạc hiệu cho BPSOS, nơi tôi làm việc. Anh sốt sắng nhận lời. “Thừa thắng xông lên”, tôi nhờ anh làm một scrip ngắn có nhạc về nạn buôn người. Anh cũng sốt sắng giúp. Anh nhờ chị nhà cùng phụ anh để thực hiện script này và thời gian đó tôi dùng làm quảng cáo cho chương trình Chống Nạn Buôn Người.

Sau đó, tôi nảy ra ý định phỏng vấn nhạc sĩ. Khi phỏng vấn tôi mới biết Nguyễn Văn Thành, có thể coi là “sư đệ” vì năm 1975, anh là sinh viên ĐH Khoa Học Sài Gòn. Cũng lúc đó tôi mới biết anh là bạn cùng lớp của TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS ở đại học VA. Anh kể rằng TS Nguyễn Đình Thắng học rất giỏi và thông minh.

Tôi là người Thích Đủ Thứ. Như đã viết một lần, tôi không chỉ nghe tân nhạc mà còn thích cả cổ nhạc bao gồm cải lương, hồ quảng, hát bội…Tôi không chỉ thích nhạc tình mà còn quê hương, nhạc đấu tranh. Thuở xưa, vài nhạc phẩm của Nguyễn Đức Quang làm tôi xúc động thì bây giờ, năm 2006, tôi cũng xúc động khi nghe Dân Chủ Ca của Nguyễn Văn Thành.

Tôi nghĩ rằng cho dù không phải là Người Thích Đủ Thứ như tôi thì các bạn cũng nên nghe và có nghĩa vụ nghe nhạc đấu tranh. Tại sao ư, thì nếu như ta phải nuôi cơ thể ta bằng thịt, cá, rau, bổ sung calcium, vitamin này nọ thì ta cũng có nghĩa vụ tương tự với tâm hồn ta. Sự buông thả tâm hồn để chiều theo ý thích và suốt ngày chỉ nghe nhạc tình, tôi cho rằng đó là một người “què quặt”. Cá nhân tôi nghĩ như thế thôi đấy nhé. Khi giao thiệp với ai mà được biết họ chỉ nuôi dưỡng tâm hồn họ bằng những thức ăn kiểu đó thì tôi đã ngấm ngầm xếp người ấy là “què quặt”. Chỉ khi ta ép ta phải nghe nhạc đấu tranh như ép ta phải ăn các thực phẩm “healthy” thì ta mới cảm thông với những nỗi niềm của “đồng bào”.

Là người, phải biết chia sẻ, cảm thông với nỗi niềm của đồng bào. Có cảm thông mới đưa tới tư tưởng rồi hành động. Muốn thế thì phải nghe cả nhạc đấu tranh.

Sáng chủ nhật này tôi vừa nghe được một bài dân chủ ca hay: “Cũng nơi đây”, Nguyễn Văn Thành phổ thơ Trạch Gầm.

“Dân chủ ca” của Nguyễn Văn Thành không có nét hùng mà đa phần là tha thiết phù hợp với giọng có chút kim của một người nam.

Cũng Nơi Đây – Bình Long

http://www.danchuca.org/128kbps/CungNoiDayBinhLong.mp3

Một số bài khác:

http://danchuca.org/128kbps/CoVangTungBayTrongMoiTimNguoi.mp3

http://danchuca.org/128kbps/XinLamCoBiec.mp3

http://danchuca.org/128kbps/HocDiEm.mp3

http://danchuca.org/128kbps/EmVaCoVang.mp3

Hoàng Lan Chi 2013

*************************************************8

Giới Thiệu lại bài phỏng vấn Nguyễn Văn Thành năm 2006

Nhạc hiệu mở đầu và kết thúc cho CT BPSOS:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89792831/Music/Single/ModauDCmp3.mp3

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89792831/Music/Single/KetThucDCmp3.mp3

Lan Chi: KTQV, chương trình hôm nay xin đuợc giới thiệu đến quý vị người đã viết nhạc hiệu cho Uỷ Ban Cưú Người Vượt Biển BPSOS, nhạc sĩ NVT. Vâng, xin mời nhạc sĩ

NVT: Xin chào chị Lan Chi và quý thính giả cuả Đài Việt Nam Hải Ngoại

Lan Chi: thưa nhạc sĩ trong loạt phát thanh chủ đề Những người trẻ BPSOS, giới thiệu những khuôn măt trẻ đang làm việc hăng say tại BPSOS, tôi có thiển ý là phải giới thiệu Anh, không phải là người trẻ nhưng đa, đang là sẽ là người đồng hành rất mạnh mẽ với BPSOS. Một điều khác, với những gì mà chúng tôi, BPSOS đang làm đã đuợc nhạc sĩ phổ thành lời cho nhạc hiệu khởi đầu chúng tôi thấy có nhiệm vụ giới thiệu cho quý thính giả biết về nhạc sĩ. Vâng,thưa nhạc sĩ, trước hết xin anh có thể nói đôi điều về mình ? Vd trước kia khi còn ở Việt Nam, anh phục vụ tại đâu, qua HK năm nào, hiện nay đang sinh sống bằng nghề gì ?

NSNVT: Năm 1975, tôi là sinh viên trường ĐHKH Sài Gòn. Năm 1980 tôi vượt biên đến đến định cư ở AnnandaleVA. Tôi tốt nghiệp Đại Học GA Tech. và đi làm cho hãng Boeing. Hiện tôi làm việc riêng cho mình.

Lan Chi: anh học nhạc từ bao giờ và vơi ai?

NVT: Tôi tự học nhạc lấy và học từ bạn bè.

Lan Chi: từ bao giờ anh có ý định sáng tác dân chủ ca?

NVT: Tôi thực sự sáng tác nhạc lúc đến Hoa Kỳ năm 1980. Sinh hoạt văn nghệ thời gian đó chưa biết đến internet. Những bài hát tôi viết bấy giờ hoàn toàn để xử dụng trong các sinh hoạt cộng đồng, hội sinh viên, với các sinh hoạt như 30/4, cứu trợ đồng bào tỵ nạn mà thời gian đó rất cấp thiết. Nhiều lần mỗi năm tôi phải đi đến các địa phương, các tiểu bang khác nhau để sinh hoạt. Đến đầu năm 2000, vì nhiều lý do không cho phép tôi đi sinh hoạt nhiều như trước nữa, tôi bắt đấu tìm kiếm môi trường internet để gởi gấm những bài nhạc mình viết. Năm 2001, được sự giúp sức của một số bạn bè, web site CaKhucNguyenVanThanh ra đời. Và sau đó, với sự góp mặt của các nhạc sĩ dân chủ thân hữu khác, web site CaKhucNguyenVanThanh trở thành web site DânChủCa.

HLC: Anh có thể giải thích Dân chủ ca?

NVT: Nhạc DCC như tên gọi, gồm những bài hát vận động cho Tự Do Dân Chủ ở VN. Để làm công việc này, nhạc DCC có chiều hướng bao gồm nhiều lãnh vực. Từ một tình yêu đơn sơ đến những nỗi đau thương mất mát của dân tộc, những chính sách phi lý của chế độ độc tài, những nét đẹp của Tự Do Dân Chủ , hoặc những tấm gương can đảm, hy sinh cho lý tưởng Tự Do Dân Chủ đều được DCC chú trọng. Dù ở khía cạnh nào, nhạc DCC chỉ nhằm nói lên một sự thật. Sự thật đó là: bất cứ một dân tộc nào bị áp bức đều có quyền lựa chọn loại bỏ chế độ độc tài đảng trị một cách dứt khoát, nếu họ muốn, nhất là đối với dân tộc VN. Với hệ thống thông tin toàn cầu, cùng với sự kiện thế giới Tự Do đang cổ động vai trò quan trọng của việc Dân Chủ hoá như hiện nay, cho phép chúng ta tin điều đó. Tôi tin rằng cả nước VN hôm nay, kể cả những đảng viên lảnh đạo Đảng, đều nhận thấy áp lực của sự lựa chọn Tự Do Dân Chủ ngày càng rõ rệt. Có thể nói trong hiện tại, người dân VN hiện chỉ có 2 sự chọn lựa: thứ nhất, chọn theo ý của thiểu số cầm quyền để được hưởng lợi lộc nhờ chế độ độc tài. Thiểu số này sẽ làm mọi cách kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Và lựa chọn còn lại là phúc lợi của toàn dân, của cả đất nước VN, đang cần được thoát ra khỏi chế độc độc tài ngay tức khắc, để tránh những nguy hại sâu xa hơn nữa mà chế độ độc tài đã gây ra, và cũng để cho việc thực thi Tự Do Dân Chủ sau này không bị vướng mắc. DCC vận động cho lựa chọn thứ hai, của đa số dân chúng, của đất nước VN. Tôi tin rằng tiến trình này có thể thực hiện được không cần đổ máu, không trả thù và bỏ tù hàng loạt như người CS đã làm với chính quyền miền Nam VN trước đây. Với sự hổ trợ của thế giới Tự Do, với thời gian 30 năm dài đủ để thấy những vô lý, sai lầm của Đảng CSVN, tôi nghĩ bây giờ là giai đoạn gần chín mùi và chỉ cần lòng dân là có thể thay đổi thật nhanh chóng.

Lan Chi : phần lớn DCC do anh sáng tác cả nhạc và lời?

NVT: Vâng, ngoại trừ những bài hát phổ từ thơ và các ca khúc thân hữu, đa số nhạc DCC do tôi viết nhạc và lời.

Lan Chi: nếu phổ thơ, anh có ý định chọn tác giả hay đơn thuần chỉ là xem rồi cảm hứng?

NVT: Lý do thứ hai của chị Lan Chi đưa ra là đúng với tôi. Tôi chọn phổ nhạc những bài thơ làm cho tôi xúc động chứ tôi không chọn tác giả. Những bài thơ phổ nhạc đến với tôi đều rất tình cờ, đa số là từ internet và tôi không biết tác giả là ai.

Lan Chi: tổng số bài cho đến nay?

NVT: Hiện thời, web site dânchủca có hơn 20 bài nhạc phổ thơ của 16 tác giả, 15 bài hát của các nhạc sĩ thân hữu và hơn 80 bài hát của tôi, chưa kể một số bài hát khác đang chờ hoà âm và sẽ lần lượt được đưa lên web site dânchủca.

Lan Chi: Anh tâm đắc bài nào nhất?

NVT: Tôi thích những bài nói lên được trọn vẹn những gì đã và đang xảy ra cho đất nước, dân tộc VN một cách thực tế, đừng thi vị hoá nó, đừng làm cho nó nhẹ nhàng đi chỉ vì ta đang làm thơ hay làm nhạc. Ý tôi muốn nói là, nếu nhìn những gì xảy ra, ta thấy tức giận, thì hãy tức giận, nếu thấy muốn nguyền rủa thì hãy nguyền rủa. Bởi vì, nếu một người Việt, nhìn những gì đã và đang xảy ra cho dân tộc, đất nước VN, mà không thấy phẩn nộ, không thấy muốn nguyền rủa, mà chỉ thấy “buồn man mác” hoặc chỉ “xót xa trong lòng” thì tôi nghĩ người đó chưa thấy hết được nỗi đau đớn bất hạnh của dân tộc VN. Nói như thế, xin đừng hiểu là chúng ta phải nuôi lòng thù hận. không nhất thiết phảI như thế. Ý tôi muốn nói mình phải thấy sự thật một cách đầy đủ, đúng nghĩa của nó. Chúng ta cần thẳng thắn nhìn vào sự thật đúng nghĩa, nếu cần phẩn nộ hoặc tàn nhẫn với nó cũng không sao cả. Vì sự thật nó như vậy thì hãy nói như vậy. Đó chính là thái độ tôi nghĩ cần có trước khi đi đến một quyết định dứt khoát từ bỏ cái gì xấu xa mình không thể nào chấp nhận được. Thực tế là dân tộc VN là một dân tộc bất hạnh, bị chế độ hiện nay lừa mị thảm thương để phải chịu biết bao đau khổ mất mát đến mức tận cùng. Hai bài hát nói lên được hầu hết những điều tôi vừa kể là hai bài thơ của hai nữ sĩ mà tôi chưa hề quen biết lúc phổ nhạc. Đó là bài “Hương Nhãn Hưng Yên” của nữ sĩ Ngô Minh Hằng và bài “Nằm Mơ Thấy Hai Bà Mắng” của nữ sĩ Trương Anh Thụy.

Hương Nhãn Hưng-Yên – thơ Ngô Minh Hằng

http://danchuca.org/22Kbps/HuongNhanHungYen.mp3

Nằm Mơ Thấy Hai Bà Mắng – thơ Trương Anh Thụy

http://danchuca.org/128kbps/NamMoThayHaiBaMang.mp3

Lan Chi: Anh sáng tác cho BPSOS được bao nhiêu bài?

NVT: Thời gian gần đây, tôi có viết hai bài nhạc cho tổ chức BPSOS. Bài hát “Em Đừng Sợ” dùng cho chương trình chống tệ nạn buôn người (human trafficking) và bài “SOS Tình Người” được dùng làm nhạc hiệu cho chương trình phát thanh của BPSOS.

Lan Chi: trước khi mời quý thính giả nghe các nhạc phẩm nhạc sĩ đã viết riêng cho BPSOS cũng như hai bản dân chủ ca mà nhạc sĩ ưng ý nhất, chúng tôi xin đuợc phép nói lời cảm ơn chân tình nhất cuả cá nhân tôi nói riêng, BPSOS nói chung đến nhạc sĩ NVT và mong uớc trong tương lai nhạc sĩ sẽ luôn đồng hành với BPSOS, đó là sáng tác tiểu phẩm phù hợp với các nôi dung mà BPSOS muốn gửi đến thính giả. Xin cảm ơn nhạc sĩ và xin gửi đến nhạc sĩ lời chúc An Khang, một tâm huyết tràn trề cho dân chủ ca.

Posted in LanChiYesterday | Tagged | Comments Off on Nuôi dưỡng tâm hồn, không chỉ nhạc tình