Trích Hoàng Lan Chi:
Dương Như Nguyện nói đúng. Khi xem cuộc trò chuyện của Hoàng Anh, mỗi người có cảm tình hay không là ở sự cảm nhận và độ lượng. Tôi nhận định Hoàng Anh dựa trên các yếu tố sau: một nữ doanh gia trẻ, ngoài 30, từng là á hậu cuộc thi sắc đẹp gì đó, quen TCS (14) năm, được TCS vẽ tặng (3) bức tranh, tặng một cái giường (nhưng chưa bao giờ ồn ào nói, kể cả sau khi TCS chết), hấp thụ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa chứ không phải Việt Nam Cộng Hòa, lớn lên trong thời buổi nhiễu nhương, nơi mà đa số phụ nữ đẹp đều bị “hư hỏng” bởi đám cán hay con cán gộc, dùng quyền lực biến người phụ nữ thành búp bê, trò chơi. Vì thế, tôi đã độ lượng với Hoàng Anh khi cô nói ngọng (L thành N) (tôi không đánh giá tâm hồn người khác qua nguồn gốc giọng nói họ) và tôi cũng không cho là cô đanh đá (vì người phụ nữ bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình về cái gọi là yêu nhân tài gì đó, thì người không chú ý dễ cho là đanh đá). Còn “chảnh”, tôi đã viết Hoàng Oanh có quyền vì có đủ điều kiện để “chảnh”. Một phụ nữ đẹp, có học, doanh gia, được một nhạc sĩ có tài như TCS yêu mến trong 14 năm, đến độ vẽ tranh, tặng giường, thì hẳn là cô ấy phải có một tâm hồn như thế nào đó.
Continue reading →