Blog Góc Hoài Niệm- để tưởng nhớ những người của công chúng trong mọi lãnh vực và được yêu mến

Quý Anh Chị

Ca sĩ Hà Thanh, người mà HLC yêu mến ra đi. Hoàng Lan Chi nảy ra ý làm một trang blog để hoài niệm những người của công chúng trong mọi lãnh vực (chính trị gia, văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh, người mẹ…) được nhiều người yêu mến.

Người đầu tiên của blog là ca sĩ Hà Thanh.

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged | Comments Off on Blog Góc Hoài Niệm- để tưởng nhớ những người của công chúng trong mọi lãnh vực và được yêu mến

Hà Thanh, tiếng hát hoa đào vừa rụng

Xin ghi rõ nguồn nếu trích đăng. Hình nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông 2014 do nhạc sĩ cung cấp cho Hoàng Lan Chi.

Tiếng Hát Hoa Đào Vừa Rụng

“Tiếng hát hoa đào” là mỹ từ mà Hoàng Lan Chi tặng cho ca sĩ Hà Thanh. Hoa đào tượng trưng cho mùa xuân với vẻ đẹp nồng ấm, ngọt ngào, thanh thoát. Tiếng hát Hà là như thế. Không cao quá mà vẫn có cái lồng lộng của một cánh đào trước gió. Không quá nồng nàn quyến rũ mà có cái dịu dàng đằm thắm của một cánh hoa phớt hồng.

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Hà Thanh, tiếng hát hoa đào vừa rụng

Ca sĩ Hà Thanh vừa mất

Chúng tôi vừa được Ns Nguyễn Văn Đông báo tin Ca Sĩ Hà Thanh mới qua đời vì ung thư máu.

Cách đây ít lâu, liên lạc với chị, chúng tôi cũng biết bệnh trạng của chị. Vì thế chúng tôi đã viết bài “Hà Thanh tiếng hát hoa đào” để tặng chị. Chị đã nhận được nguyệt san Bút Tre và bảo tôi chị rất vui vì báo đẹp. Chị cho cô em gái chị một cuốn và chị giữ một cuốn.

Cách đây khoảng hai tuần, tôi gọi hỏi thăm. Chị Hà nói rất mệt vì mới ở bệnh viện ra. Nhưng chị trấn an Hoàng Lan Chi “Không sao.” Rồi chị hát cho tôi nghe:

Đến tuổi này không đau mới lạ
Chuyện ốm đau là chuyện bình thường
Chỉ cầu xin Phật Độ trời thương
Đau nhè nhẹ tai ương đừng vướng

Đến tuổi này không quên mới lạ
Chuyện lãng quên là chuyện bình thường
Chỉ cầu xin Phật Độ trời thương
Quên in ít đừng quên tất cả

Chị Hà bắt Hoàng Lan Chi hát cho thuộc nhưng HLC hát dở không theo đúng melody gì cả. Chị Hà phải sửa mấy lần. Cuối cùng HLC nói để Lan Chi thu âm rồi nghe đi nghe lại cho thuộc giai điệu. Vì thu vội nên âm thanh không được rõ.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89792831/Music/Single/HaThanh-DenTuoiNay.mp3

Cầu xin chị về với Cửa Phật an lạc.

Hoàng Lan Chi không viết gì thêm được nữa vì HLC đã viết một bài ” Hai người tôi muốn gặp bây giờ”, trong đó ý nói Hoàng Lan Chi mong gặp chị cũng như Ns Nguyễn Văn Đông mà nay chị đã ra đi…

Hoàng Lan Chi

1/1/2014

Hai Người Tôi Muốn Gặp Bây Giờ

Hà Thanh, Tiếng Hát Hoa Đào

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Ca sĩ Hà Thanh vừa mất

“Dịch zật”

“Tình nghĩa”

Mùa Giáng Sinh nên khắp nơi chộn rộn quà. Xứ Mỹ chi cho quà khá nhiều. Đủ thứ ngày, thấy mà phát mệt. Nhớ Việt Nam mình chỉ có Tết Nguyên Đán và Trung Thu thôi. Sau này bầy đặt thêm sinh nhật chứ thời xưa, mấy ai chú ý đến sinh nhật. Người mình cũng như đa số dân Á Đông khác, chú ý đến ngày giỗ nhiều hơn.

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged | Comments Off on “Dịch zật”

Viết để mà viết

Có những điều viết để mà viết chứ không nói lên điều gì cả. Như thiền sư nói đi để mà đi chứ không phải đi để mà đến!

Ví dụ viết để mà viết là mấy câu thơ nhỏ mà tôi vội vàng gửi cho anh bạn trước khi đi học:

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Viết để mà viết

Như con tầu tìm sân đỗ…

Mấy hôm nay Cali trở lạnh nhiều hơn. Buổi sáng đã vào xe, thấy nhiệt độ quá thấp lại phải trở vào nhà thay áo khác.

Lạnh. Thay áo.

Hành động trên làm tôi nhớ đến “tâm hồn lạnh”. Và người tâm hồn lạnh đi tìm bến đỗ. Tôi viết vài câu vội vàng cho người bạn trước khi đi học:

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Như con tầu tìm sân đỗ…

Anh ơi, tình ơi, bạn ơi

“Anh ơi”!

Gọi anh trong buổi chiều tà

Thương người ở lại cách xa muôn trùng

Tuần qua đang đi học nhưng có người làm tôi nhớ đến một người và tôi gọi “Anh ơi”. Khi Hoàng Lan Chi gọi “Anh ơi” thì nó có vẻ nũng nịu nhỉ? Đấy là một người mà tôi yêu mến. Có những người ta yêu mến mà không thể giải thích tại sao, hỉ! Ai bảo là HLC như đàn ông? Hổng dám đâu, cũng có lúc rất nữ tính cơ mà. Ví như năm ngoái, tôi viết về Khăn quàng với bông tai vậy. Người có nhiều nữ tính thì mới thích làm duyên với khăn quàng và bông tai chứ nhỉ. “Nũng nịu” gọi Anh ơi làm tôi nhớ đến chuyện kia. Cô bạn ở Sài Gòn kể rằng tết năm ngoái, cả đám đến chúc tết Giáo Sư Khoa Trưởng Đại Học Khoa Học Sài Gòn năm xưa, Thầy Nguyễn Chung Tú, thì thầy nhắc đến tất cả các cô của Khoa Lý. Với tôi, GS Tú bảo “Cô ấy có nét đẹp như Tây nhưng giọng nói thì ỏn à ỏn ẻn!”. Tôi bật cười. Thầy nói chính xác nét đặc trưng của Quỳnh Giao. Nhõng nhẽo, làm nũng.

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Tagged | Comments Off on Anh ơi, tình ơi, bạn ơi

Mưa Sài Gòn mưa Cali

Tặng một người

Những ngày cuối tháng Một, Cali không dưng mưa. Mưa khá nhiều và mưa đêm. Tôi sợ trời mưa lắm. Miền Nam mưa nắng hai mùa thì xem như tôi đã chìm trong mưa hơn nửa đời người. Nhớ những ngày đi học, mưa ồ ạt và lắm khi tôi không đủ kiên nhẫn trú mưa, cứ thế đi dưới mưa để về nhà run trong giá lạnh. Qua Mỹ, thời gian đầu ở Virginia, có những hôm mưa trắng xoá cũng gợi nhớ mưa Sài Gòn nhưng cảm giác lúc ấy thật tuyệt. Tuyệt vì được ở trong nhà. Tuyệt vì được ngắm mưa ở rừng lá phong. Virginia nhiều rừng và cây thì phủ khắp đường phố.

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Mưa Sài Gòn mưa Cali